Chapter 16: Alone and scare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16: Alone and scare.

Huhuuu....
Quả hôm đó nhà của Tuấn mất hết sạch đồ đạc, cậu phải bảo bố mẹ nạp thêm tiền cho việc mua sắm. Với tiền bạc không quan trọng nhưng tôi hiểu rõ Tuấn đang rất hận tôi. Ừ thì cậu ấy đã báo trước với tôi rằng tên đó không tốt nhưng vẫn lao vào, mình ngốc nghếch quá đi mà! ^~^

Từ đó, cuộc sống của tôi tẻ nhạt, nhưng hình như vẫn còn một nhân vật .... à đó là Phong. Lí do Phong không thèm quan tâm tới vụ này đó là cậu ta lại có em bồ mới người Canada học cùng khóa nghệ thuật. Hừm, em ý sinh năm 2000 kém bọn tôi hai tuổi, năm nay lên lớp 7. Nghe đồn rằng ẻm này học dốt gần cuối khối, điểm thi be bét, học sinh trung bình còn chả thể vớt vát được nữa, vậy mà.... Tuy thế nhưng ngoại hình của cô bé lại khá dễ thương. Nấm lùn y như tôi, ấy mà quần áo rất xì tai và model, body chuẩn thân hình đồng hồ cát 90/60/90 trong khi mình vừa lùn vừa béo suốt ngày gặm nhấm khoai tây chiên nên chả ai mê. Hừ, vẫn đang than thở về cái chiều cao đáng ghét này thì ôi trời..... Một tin nhắn của trường gửi tới làm tôi khá shockkkk

Học sinh khối 9 tới trường để học thêm hè vào lúc 12h. Đề nghị tất cả các em tới đúng giờ để việc học chương trình năm tới suôn sẻ và tốt đẹp. Xin cảm ơn!

Giữa trưa, cái nóng ở Melbourne 38 độ c như cháy da cháy thịt, vậy mà lại phải vác cặp đi học, khổ thật. Mà hai tên kia không chịu học sao, kệ xác đi. Đi được nửa đoạn đường, bỗng thấy người lả đi, chắc vì quá nóng nên tôi chấp nhận bỏ ra 4$( khoảng 80,81 ngàn) để mua một cốc trà dưa hấu giải nhiệt. Đúng là tiền nào của nấy, ngon quá đi mất. Một cú shock hơn: Trường của tôi vẫn đang đóng cửa mà.

Là như thế nào, tôi bị lừa sao, đây là tin nhắn từ trường mà, hixhix, mọi thứ chao đảo.... Trong mơ màng, tôi nhớ ai đã bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê và từ đó tôi chả nhớ j luôn. Xung quanh tôi là một đống hỗn độn: Những tên con trai nít ranh tầm bằng tuổi tôi nằm các tư thế khác nhau, thậm chí còn không thể xác định được nữa. Chúng cố hít lấy hít để một thứ bột trắng trắng gói trong bao zipper. Ai kia, trước mắt tôi là Quân, anh ta không khác gì bọn kia. Thấy tôi tỉnh dậy, anh ta tiến gần và nói giọng lè nhè khó nghe :

-" Ngọc, đưa tiền cho tao."

Cái gì, xưng hô lúc hẹn hò thì là Anh anh em em nghe rõ ngọt ngào đắm thắm mà bây giờ chả khác gì mấy thằng đập đá. Và Quân còn đòi tiền sao, à không, đây gọi là tống tiền, tôi bình tĩnh nói tiếp:

-" Tôi không có tiền, thích thì đi kiếm con mồi khác đi nhé."

-" Mày điêu, thằng Tuấn, thằng Phong đâu rồi. Mày không chối được đâu, tao bắt mày phải đưa đấy."

-" Anhhh... đồ lợi dụng, vô liêm sỉ, tưởng thế là hay hả."

-" Câm mồm, mày có đưa cho tao không?"

Hắn ta cầm con dao sắc bén trên tay đung đưa vào cổ tôi, cảm giác như sắp chết rồi. Quân nói tiếp:

-" Nếu bây giờ mày không gọi cho thằng Tuấn đưa tiền cho tao thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy. Số tiền chuộc lại chả có gì khó với Tuấn của mày đâu, chỉ có 100000$ thôi con ạ."

Lũ con trai trồng cỏ kia cười nham hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại ,mình đã mang lại bao điều xấu cho Tuấn, giờ bắt cậu ta đưa 100000$ cho một đứa bạn.

Ở nhà....
Tuấn đang lo lắng cho Ngọc và gọi điện mãi không nghe máy, Ngọc bị bọn kia thu máy rồi, chúng bán chiếc iphone đi được khoảng hơn 200$. Bọn kia gọi tới số của Tuấn đòi chuộc:

-" Này con bạn mày đang ở trong nhà tao ,muốn chuộc không?"

-" Anh đã làm gì Ngọc?"

-" Đưa 100000$ đây tao đưa nó về."

-" Cô ấy đang ở đâu?"

-" Hẻm công viên số 1."

Hixhix tôi đã bị bỏ đói hơn 2 ngày rồi, sắp ngất hay sao ý. Tôi hét lên than thở:

-" Aaaaaaaa, đói quá, con sợ ở một mình, con sợ bóng tối."

Một âm thanh từ xa vang lên:

-" Đúng là cái đồ, lúc nào cậu cũng than thở được à?"

Chả phải đó là tiếng của Tuấn sao, tôi hét to part 2:

-" Chúa ơi, Tuấn tới rồi."

Lũ kia nghe thấy ra ngay :

-" Tiền đâu?"

Tuấn nhìn bọn nó khinh bỉ rồi vứt bịch tiền xuống. Chúng tham lam bốc từng đồng tiền một cách sung sướng. Nhưng tất cả đều khổ sở hơn, Phong đứng ngoài đã gọi đội ngũ cảnh sát tới giam giữ vì tội cướp của giết người, người đầu băng nhóm là Quân, số tiền được thu lại, đáng đời bọn nó. Về nhà, tôi chả còn lời nói nào để nói là: Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng vì lí do gì mà Tuấn luôn tốt với mình đến thế nhỉ? Từ lâu tôi đã có câu hỏi này rồi ,chưa bao giờ cậu ta trả lời cả, khó nghĩ quá????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro