Chapter 19: Cún cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19: Cún cưng

Thấm thoát chúng tôi đã lên lớp 10. Một điều xảy ra quá bất chợt làm tất cả các học sinh năm 1998 đều lo sợ đó là: Trường công lập Melbourne sẽ hủy xây trường cấp 3. Nghĩa là tất cả các em đều phải thi vào các trường khác với số điểm từ 49 trở lên mới có khả năng đỗ đạt.

Ngay cả học khá như ba bọn tôi vẫn còn nói gì mấy đứa lẹt đẹt cuối lớp.

Tình hình là rất tình hình đây mà, trường cấp 3 đỗ không phải là dễ. Tôi đành nhờ Tuấn tư vấn ,anh ta nói sức học của bọn tôi nên học trường ở thành phố khác.

-" Cậu bị hâm à. Tôi đi du học ở Melbourne, sao bây giờ lại học thành phố khác."

-"Chỉ có trường đó tốt thôi, cứ yên tâm đi."

Kệ đeeee, học trườg nào chả được ,mà cũng không thể "yên tâm" nổi theo cách của anh ta nữa.

1h trưa, chúng tôi bay tới Sydney, chuyến bay hạ cánh an toàn. Nhưng một chuyện nữa xảy ra bất ngờ mà Tuấn đã quên: Vậy thì học rồi nhà đâu mà ở?

Cậu ta cũng gọi cho bố mẹ rồi van xin giải thích dài dòng nhưng họ vẫn không tin và bắt tự lo liệu để xoay sở. Làm như thế nào đây, tối nay ở đâu? Câu hỏi ấy cứ hiện lên liên tục trong đầu tôi. Tuấn đưa ra quyết định, nói:

-" Nếu không có nơi ở, bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm kí túc xá của trường."

-" K í í í í í T ú ú ú ú c c c á?"

-" Ờ, sao, gần trường, gần siêu thị, dễ đi lại!"

-" Hixhix thoy cũng được."

Ở kí túc vậy, hơi chật cố chịu một chút đi Ngọc. Căn kí túc của bọn tôi là loại xịn nhất tòa, gọi là Penhouse( căn nhà cao nhất, xịn và đẹp nhứt)

Ô trộ ôi, đẹp hơn cả nhà kia nạh!!!!!!

Tối hôm ấy, ba bọn tôi không nấu cơm mà xuống nhà ăn của Trường. Thức ăn thật là khủng khiếp quá đi à....

Không ăn nổi một miếng, tôi đành phải bỏ 30$ ra Mc Donald chiến tiếp bữa ăn tối hoàn hảo.
Giường ngủ ở đây cũng chật hẹp, dù là Pen House nhưng vẫn không thể giấu được từ: Kí túc xá.

Ngồi mãi chả ngủ được, tôi nghịch điện thoại. Ơ cái gì đây mà yêu thế nhở!!!!!

Một chú cún, dễ thương ghê cơ ý. Giữa đêm tôi ngồi dậy nói nhiều nên hai tên kia cũng dậy theo.

-" Ngọc, làm gì đấy, ngủ đi."

-" À tui đang xem định mua con chó nào, xinh quá, mấy cậu đi làm ở nhà tuôi bùn lắm đó."

-" Tưởng cái gì, mai tôi dẫn cậu đi mua. Còn bây giờ thì ngủ đi."
Tuấn lại đắp chăn vào

-" Uh, chốc nữa."

Đúng 8h sáng hôm sau, Tuấn đưa tôi đến một cửa hàng bán cún Dogs Wall của bà chị họ. Lúc đầu tôi tính mua hai con ,một đực một cái để lớn đẻ được nhiều hơn. Nhưng thoy, tôi cũng không thể nuôi nhiều đến thế được. Sau khi mất tận 1 tiếng chọn lựa, tôi quyết mua một chú chó Poodle lông màu trắng.

Chú rất đáng yêu nhé, ngoan và rất khôn, nghe lời chủ. Được chị Ngọc và anh Tuấn anh Phong chăm sóc nên em cún cũng được sướng theo. Nó được đặt một cái tên rất hay: MiLu. Tới phần ăn của MiLu cũng được dành đặc biệt, bao nhiêu là thức ăn nhiều đạm và vitamin được chị Ngọc chiều cho ăn tất. Khi đi du lịch, em được ở trong balo thoáng và ăn thức ăn của chó riêng. Nhìn MiLu lớn từng ngày, ai cũng thấy nó xinh hẳn lên. Kích cỡ của em bây giờ hẳn như một chú chó Toy Poodle truyền thống. Bộ lông xù trắng tinh, MiLu đeo thêm chiếc vòng chuông ở cổ trông rất .... chững chạc.

Nhưng một chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhà chủ đi kiểm tra phòng. Dù từ hồi trước biết là không dc nuôi thú vật ở nhà, nhưng vì một lí do mà tôi quên luôn luật lệ à. Bà ta ghê gớm, bắt tôi phải đuổi nó đi. MiLu à, chị xin lỗi em, chị không thể nuôi em được nữa.

Giờ đây, chú cún của tôi đã được một anh chàng người Úc mua lại. Thực sự cóa rất nhìu ngừi mún mua nhưng căn bản nhìn anh chàng này mới đủ tình yêu thương để che chở cho bé.
( Tất cả các hội thoại dịch sang Tiếng Việt)

-" Em ơi, anh trả tiền."

-" Này em gái, này."

Tôi không muốn nhận tiền, vì không phải vì tiền mà tôi bán em đi, vì luật lệ của kí túc.

Anh chàng ấy như mắc nợ với Ngọc, anh luôn day dứt về cái gọi là Lòng tự trọng và tiền. Anh là người giàu có ở Sydney nhưng nên anh cũng không nghĩ 400$ là một khoản tiền đắt. Một hôm, anh chạy sang nhà Ngọc, nói:

-" Em à, hôm trước em chưa lấy tiền."

-" Dạ thôi ạ, anh cầm luôn đi, em không cần tiền nong gì đâu ạ, hì hì."

-" Nhưng anh thấy áy náy thế nào ý em ạ."

-" Thế thì hôm nào em qua nhà anh nha, chớ bây giờ em bận ôn thi anh àk, mai nha anh trai. Mà anh tên là gì vậy?"

-" David, còn em?"

-" Em là Mint còn tên thật ở Việt Nam là Ngọc ạ."

-" Ồ, tên này hay đó em. Em quả là một cô gái mát lạnh, cá tính như những lá bạc hà vậy."

-" Em cảm ơn anh, thôi, em bái bai anh nhoa,mai hai ta nói chuyện rõ ràng, chứ em trên tầng, anh tầng trệt em cứ thấy sao sao ý."

-" Uh, bye em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro