Chapter 20: Don't care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20: Don't care

Ngay hôm sau, tôi diện bộ váy mới để nhà anh. Nhà David nằm trên con phố nhỏ, một căn biệt thự sang trọng theo phong cách cổ điển vẫn luôn là những đường nét tinh tế, bí ẩn. Đi sâu vào trong, cánh cửa mở, đó không phải là những gì tôi nghĩ khi ở bên ngoài, căn nhà với một màu xanh bao trùm, kiến trúc lại nhẹ nhàng biết bao.

-" A, e chào anh, hihi, e tới nè anh."

-" Ồ, hi em, vào nhà cho mát đi."

Tôi lon ton bước vào bên trong, một khoảng không gian mát mẻ. Không chỉ mát vì có máy lạnh mà hơn hết xung quanh nhiều cây, gió thổi rất thoáng.

-"Em uống gì anh lấy, nhà anh cái gì cũng có hết trơn á! Nước ép sinh tố hay soda?"

-"Cái gì cũng được anh ạ, em tới một lúc thoy."

David chạy nhanh ra tủ lạnh và bật nắp hai lon soda một dâu và một chanh.

-"Em uống đi nè! Cho anh giả tiền em về con Poodle."

-" Thôi anh, không cần. À mà anh sống một mình ạ?"

-" Uh, nhà rộng ở buồn lắm em ak, sang chơi với anh thường xuyên nha!"

-" Vâng em cũng cố sắp xếp lịch qua đây, tiện thể thăm con cún nữa ạ, hì hì."

-" Ầy mà em bao nhiêu tuổi vậy?"

-" Em năm nay lên lớp10, có 16 tuổi, trẻ lắm anh ưii, còn anh thì?"

-" Wow, em trẻ quớ, anh 20 tuổi rồi!"

Nhìn đồng hồ, thôi xong, muộn học....

-Anh ơi em phải đi đây, em có lớp học thêm ạ."

Vừa bước ra khỏi cổng thì....

RẦM....
Tôi lăn quay ra đất...

Trước mắt tôi là đâu đây, khuôn mặt quen thuộc ấy lại xuất hiện. David, đúng là David rồi, sao anh ta lại ở đây?

-"Em đang ở đâu đây?"

-" Bệnh Viện...."

-" Sao em lại ở bệnh viện."
Tôi nhìn ra cùng một đống dây dợ truyền nước.

-"Em ra cổng nhà anh, rồi vấp phải cục đá tảng rõ to, mắt với chả mũi."

-" Ohoh em sorry anh, phiền quá à!"

-"Không sao ,rảnh rang lắm."

Tôi thiếp đi...
Lại có thêm một số người ồn ào quá a~~. Hoá ra là Tuấn hả

-"Đi về đi, tôi không cần ai thăm đâu cho tui ngủ nha!"
-"Cậu thế này mà đòi ở yên á, cậu ngủ tôi ngồi cạnh, okay!"
-"Uh đừng phá giấc ngủ của tôi là được!"
-"Cứ như tôi muốn đến đây lắm không bằng ý, tôi phải bỏ học vì cậu đó."
Xời, anh ta nghĩ rằng tôi cần anh ta lắm sao, mơ đi nhá.
-"Không cần ạ, cậu thì giúp đỡ được tôi cái gì!"
Đúng lúc anh David tới...
Tôi hô to:
-"A, em chào anh, ôi anh mang cho em cún ạ, thanks anh, tâm lí ghê à!"
-"Uh con cún này nó nhớ em quớ!"
-"Ơ thế không phải là anh nhớ em à, huhuhu!"
-"Đùa tí thôi Ngọc, anh cũng nhớ lắm chứ!"
Hai bọn tôi nói chuyện say mê, bỏ lại một con người đang tức điên lên, không ai khác, đó chính là Đỗ Hoàng Tuấn. Tuấn lôi cổ anh Tây đi, đẩy ra một nơi xa vắng.
Tôi lén theo dõi, hả, Tuấn đang giật áo David và cảnh báo giận dữ:
-"Anh là ai mà dám đến với Ngọc hả?"
-"Tôi chả biết gì cả, đơn giản là tôi thích cô ấy, tất nhiên cô ấy cũng thích tôi."
Nghe xong câu nói đó thấy chuẩn ghê à!
Nhưng....
Câu sau....
Tuấn giơ ngay một nắm đấm và đập mạnh thẳng xuống người David. Tôi lo lắng ,sợ hãi.
Hoá ra bấy lâu nay mình sống với một người thô bạo, dã man đến thế sao. Tôi bật khóc, không thể, vì có lúc tôi đã thích Tuấn, khôngggggggggggggggg.....
David nằm trên giườnh bệnh trong tình trạng hôn mê bất tỉnh....

Thấy đôi mắt long lanh của anh khẽ mở, tôi nắm chặt bàn tay anh, nói:

-" Em xin lỗi, vì em mà anh ra nông nỗi này, haizz..."

-" Không sao, em khỏi chưa, trông sắc mặt vẫn còn xanh xao yếu ớt lắm, về phòng nghỉ đi em!"

-"Thôi em cũng đỡ rồi, hì. Àh, em ra mua cho anh ít bánh mì nha, ăn kèm với bơ sữa là ngon tuyệt hảo đó."

-" Rồi rồi đi ra cẩn thận nha em."

-" Vâng anh không phải lo."

Vừa bước ra đến Căn-tin, tôi đã gặp Tuấn. Một con người đáng sợ, tôi có né tránh anh ta. Tuấn chặn đường tôi, nói :

-" Ngọc, dừng lại tôi nói chuyện với cậu."

Tôi vẫn đi tiếp. Giờ này anh còn nói chuyện được ư.

-"Ngọc, tôi không đùa cậu đâu, dừng lại."

Tuấn ăn ngay một cái tát từ tôi.

Tôi nói thẳng:

-"Từ nay đừng bao giờ gặp tôi nữa. Tôi chịu đến thế là cùng."

-"Ngọc, cậu đang nói gì vậy?"

-"Cậu đánh David, cậu là người tàn ác, tôi ghét cậu."

-"Cậu nói gì vậy?
Cậu ta lo lắng:
-"Ok, nếu cậu không nói thì thôi. Cậu đánh David làm anh ấy phải nhập viện, cậu thấy hành động của mình như thế nào?"

-"David là tên si tình, cô gái nào anh ta chả cưa."

-"Tôi không cần biết. Tạm thời cậu đừng gặp tôi hoặc vào phòng tôi nữa."

Tôi đi thẳng về phía trước....

-"Ngọc, Ngọc..."

Tiếng nói bé dần đi

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng thật shock, David đang đánh nhau với Tuấn. Một điều lạ ở đây là: Anh ấy đã khỏi ốm đâu?

Tôi đang định can thì có một ai đó kéo ra chỗ khác.

-"Aaaa, bỏ tay tôi ra. Cái đồ phá đám, mà cậu là ai thế mà trùm kín như ninja thế này?"

-"Suỵt suỵt be bé cái mồm vào!"
Anh ta chặn miệng tôi lại.

Giọng nói này rất quen thuộc. Giốnggg Phong, tôi thì thầm vào tai tên kia:

-" Phong đó à?"

-"Tất nhiên là tớ rồi trật tự đi rồi chốc nữa tớ nói cho lí do."

Tôi đành nghe theo hắn.
1 tiếng sau....
Hai bọn tôi thở phào. Hắn ta thì suy nghĩ đâu đâu còn tôi thì chỉ thấy đứng quá mỏi chân.

-"Hờ hờ làm cái gì đấy, haizzzz."

-"Tuấn và anh chàng người Úc kia đánh nhau kinh quá."

-"Uh, á chết. Này nhớ, tôi đang định can bọn họ đánh nhau thì cậu ra kéo tôi đi."

-"Cậu tưởng cậu ngăn được hai người đàn ông ấy á, nhầm hết cả rồi."

-"Nhưng chả lẽ để họ đánh nhau tới chết sao."

-"I don't care!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro