15 : Một trận cãi vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi xong đại học , anh mới biết rằng cô đã chọn nguyện vọng ở một tỉnh thành phố xa so với trường của anh , từ đó sinh ra mâu thuẫn " Em có ý gì hã Heenie ? Chẳng phải lúc đầu em nói là vào chung trường với anh sao ? " cô không nói chỉ cúi đầu " Em trả lời anh ! " Taehyung tức giận gằn giọng , đúng là chuyện này không đáng nhưng cái thái độ cứ im lặng thế này khiến anh rất khó chịu

" Nói ! " Anh như một con mãnh thú sẵn sàng giết bất kì ai " Em... " cô thì lại như con thỏ nhỏ cố gắng chạy trốn khỏi nguy hiểm " Chẳng lẽ là vì tên Jimin đó sao !? Em có coi anh là bạn trai của em không ! " Taehyung tức giận cầm tờ giấy thông báo từ trường đại học của cô thảy xuống đất

Lúc nào cũng thế , cũng Jimin , có lần anh và cô hẹn nhau đi ăn , nhưng chỉ vì Jimin uống say mà cô làm anh đứng đợi dưới mưa gần 2 tiếng đồng hồ , anh và cô đã cãi nhau một trận , nhưng khi nước mắt cô vừa rơi vừa giải thích mà xin lỗi anh , anh đã không nhắc đến chuyện đó nữa . Nhưng tại sao ? Đến cả chuyện này cũng ưu tiên Jimin ? Rốt cuộc cô có yêu anh không ? Cô còn chẳng hề hỏi ý kiến của anh

" Em yêu tên Jimin đó sao ? " Taehyung nhếch môi nói " Anh đừng hồ đồ ! " cô nghe anh nói liền bùng phát " Vậy tại sao ! Tại sao lại không vào cùng trường với anh ! Số điểm của em , năng lực của em dư sức để vào trường đó " anh nắm lấy vai cô nhìn thẳng vào mắt cô nói lớn " Vì em muốn học trường đó ! Thế thôi ! Anh đừng suy bụng ta ra bụng người ! " cô gạt tay ra " Nếu anh đã không tin tưởng em như vậy , chúng ta chia tay đi... " Taehyung sững sờ " Em " chia tay sao , đơn giản thế thôi ? " Em mệt lắm Taehyung à... " Cô nói rồi gục mặt vào lòng bàn tay " Thì ra em chưa từng yêu anh... " Taehyung cười đau khổ rồi bước khỏi nhà

Đêm đó cô cứ ngồi ở sofa , nước mắt vô thức rơi , cô không bật đèn , cứ ngồi đấy chờ anh . Tận gần 2g sáng anh mới về đến nhà , trên người nồng nặc mùi rượu bia , bên cạnh...còn có một cô gái " Tae... " Trong bóng tối , nước mắt không tự chủ được rồi nhiều hơn , cô chỉ biết nói nhỏ tên anh chẳng thể làm gì khác . Anh và cô ta , 2 người cùng nhau vào phòng ngủ , chẳng cần biết cô có ở nhà hay không

Cố gắng nhấc mí mắt lên , Taehyung cảm nhận được sự đau đầu rõ ràng trên cơ thể mình . Trở mình , bên cạnh anh có một cô gái " Cô là ai ? " anh hơi hoảng mà nói lớn

" À xin lỗi anh , vì đêm qua anh uống hơi quá chén mà anh lại không mang theo điện thoại nên tôi mới đưa anh về nhưng sau khi để anh nằm trên giường rồi thì anh nám tay tôi lại và cứ lẩm bẩm tên ai đó vì đầu óc tôi cũng hơi ong ong nên đữ thiếp khi nào không hay , chỉ thế thôi " cô gái đó chỉnh trang lại rồi đi về phía cửa " Cảm ơn cô " " Không có gì . Mong Jeyun ! " nói xong cô ta bỏ ra khỏi phòng , lúc này anh mới chợt nhớ ra điều gì đó . Anh lập tức bật dậy đi tìm cô . Cô không ở nhà !

Anh không thay đồ mà lập tức lái xe đi tìm cô , anh chạy đến nhà của Yoongi , không có cô ! Đến nhà của Lynie cũng chỉ nhận được sự thất vọng . Tìm đến nhà Park Jimin thì lại nhận được một cú đám vào mặt , thật nực cười ! " Cậu dám làm thế với Heenie sao ? " Jimin nắm lấy cổ áo của anh mà nói " Heenie rất yếu đuối , cô ấy đã chịu đủ tổn thương rồi ! Tại sao ! Các người đều muốn cô ấy đau khổ , những người cô ấy thực sự yêu đều làm thế với cô ấy sao... ? " Jimin dần buông lỏng tay ra " Cô ấy là một cô gái tốt... "

Taehyung cười , lau vệt máu trên khoé môi " Ừ ! Cô ấy rất tốt nhưng cô ấy không yêu tôi ! " cô chưa từng yêu anh " Cô ấy không yêu anh ? Cô ấy dầm mưa đi đến nhà tôi với khuôn mặt lấm lem vì khóc là không yêu anh ư !? Anh mới là kẻ bội bạc ! " Jimin tiến lại rồi đấm vào mặt anh thêm lần nữa " Anh đã dẫn người con gái khác về nhà ! Anh là thằng khốn ! Cho dù cô ấy bướng bỉnh đi chăng nữa , cô ấy vẫn rất yêu anh và anh thì làm tổn thương cô ấy ! Anh còn ra dáng quân tử không hã !? " Dứt lời anh lại nhận thêm được một cú đấm

" Jimin...đừng đánh nữa... " là cô , Min OkHee " Heenie... " Jimin buông Taehyung ra , mắt nhìn cô vô cùng ấm áp " Cậu đã đỡ hơn chưa ? Sao lại xuống đây !? Chẳng phải cậu bảo tớ... " Chưa kịp dứt câu cô đã chen ngang " Anh về đi ! " Cô nhìn Taehyung , khuôn mặt tươi như hoa mà anh thường thấy đã biến mất giờ đây chỉ còn thấy vẻ lạnh lẽo , u buồn " Anh...Heenie , em... " cô quay mặt đi " Jimin , tớ không muốn gặp anh ấy ! "

" Heenie ! Em hiểu lầm rồi ! Nghe anh nói ! " Anh định bước theo cô nhưng đã bị Jimin giữ lại " Heenie ! " cô dừng bước quay lại nhìn anh , đôi mắt đục ngầu " Đừng gọi tên tôi nữa ! " Cô không muốn nghe ! " Giải thích sao ? Thế anh có từng nghe tôi giải thích không ? Hã !? Anh có thể làm những gì anh muốn ! Nhưng đừng làm trước mặt tôi ! Làm ở nơi chúng ta từng bên nhau sao !? " Cô hét lớn , nước mắt rơi ước đẫm khuôn mặt " Anh về đi...làm ơn...buông tha cho tôi đi... "

Tình yêu là thứ khó hiểu , con người lại còn khó hiểu hơn . Chúng ta luôn miệng bảo yêu đối phương nhưng thật ra chẳng hề biết yêu là như thế nào . Chúng ta luôn miệng nói chúng ta chỉ thích đối phương , nhưng thật ra là đã thương nhớ một đời !

Được rồi...giải thoát cho nhau thôi...

Hôm đó , chẳng biết mưa hay nắng , chẳng biết ấm hay lạnh , chỉ biết anh đã quay lưng bước đi , cô đã khuỵ xuống nền đất lạnh , hôm đó Seoul chẳng tấp nập như thường chừa chỗ cho sự trầm tĩnh lạ thường

Taehyung ngồi ở quầy rượu , liên tục nốc từ ly này sang ly khác , không quan tâm đã mấy giờ , anh mắt mọi người nhìn anh ra sao . Anh chỉ biết , uống thứ chất lỏng này sẽ làm anh quên được cô . Nhưng có lẽ nó phản tác dụng rồi... hình ảnh và kí ức đẹp về cô cứ ẩn hiện , bám mãi không rời

Lí trí bồng bột tuổi thanh xuân , nhưng trái tim thì lại rất kiên cường mạnh mẽ

Anh , một người vô cùng quyết đoán , luôn muốn mọi thứ hoàn hảo theo ý mình , rất quan tâm người khác nghĩ gì về mình và chú trọng thái độ điềm đạm

Cô , một người cứng đầu và bướng bỉnh luôn muốn làm mọi điều mình thích , không thích sự gò bó nặng nề , không quan tâm người khác nghĩ gì và luôn thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ

Yêu là như thế đấy , dẫu biết sẽ rất đau khổ , cũng có thể sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào mà yêu để rồi rốt cuộc nhận lại chỉ toàn đau thương

Yêu vốn không thể hỏi lí trí hay con tim , cả hai đều như nhau cả thôi , có thể nói tình yêu chính là một định mệnh , một sợi dây định mệnh chẳng bao giờ đứt

" Cậu đừng uống nữa , về đi " Jungkook từ đâu đi đến giựt lấy ly rượu từ tay anh " Anh say rồi " Jungkook lắc đầu nhìn anh , chỉ biết thở dài " Cô ấy không hề , không hề yêu tôi... " Anh vẫn uống , mắt anh ươn ướt , anh đã khóc

" Taehyung à , anh uống... Jungkook !? " Một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên " Là anh đúng không Jungkook ? " Cô gái đó vừa mừng rỡ vừa bất ngờ " Oh Kwon ? " Jungkook nheo mắt nhìn kĩ cô gái đó " Đúng vậy , là em ! Là em đây ! " Cô gái đó tươi cười nhìn Jungkook , má hơi đỏ ửng , trong mắt hiện rõ sự mến mộ








Trời T^T , chap này ngắn kinh , truyện viết đã không hay lại còn ngắn :(( Chắc tui xoá truyện thôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro