16 : Bạn cũ và chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Kwon là bạn thân của Taehyung khi còn ở Hàn Quốc , cô ấy rất mến Jungkook nhưng chẳng ai biết cả , trừ Taehyung

Thật ra chuyện là thế này , Taehyung học cùng trường với Jungkook nhưng lại khác lớp , lúc ấy anh rất trầm tĩnh , anh giấu mình dưới cái mắt kính và đống sách vờ dày cộm , anh cũng không muốn ai biết anh có vị thế như thế nào nên hai người chẳng biết nhau . Lúc ấy Oh Kwon là thanh mai trúc mã của Taehyung nhưng lại kém Taehyung 3 tháng tuổi nên cô bị tính nhỏ hơn Taehyung 1 tuổi , rất tiếc cô không học cùng trường với anh , Jungkook lại ở ngay kế nhà cô từ đó cô đem lòng thầm thương trộm nhớ Jungkook

Nhưng chẳng bao lâu , công ty của ba Taehyung gặp trục trặc , đành phải bán hết số cổ phiếu rồi đưa anh đi du học , ba mẹ của cô cũng giúp đỡ ba mẹ anh rất nhiều nên ba mẹ Taehyung đã trả ơn gia đình cô bằng cách đưa cô đi du học . Lúc đầu cô nằng nặc không chịu đi , nhưng khi cô đi tìm Jungkook thì thấy anh đi cạnh một cô gái , sụp đổ , cô mới đi du học và cắt đứt liên lạc với anh

Mấy năm trời ròng rã vẫn thương nhớ bóng hình Jungkook , nhân cơ hội Taehyung về nước lập công ty chi nhánh cũng về tìm lại Jungkook

Bây giờ , người trong lòng đang đứng trước mặt dáng vẻ phong lưu và mạnh mẽ hơn , khí chất cũng theo thời gian mà tăng dần khiến tim cô không ngừng xao xuyến " E...em rất...rất vui khi được gặp lại anh... " Cô hồi hộp , nói lắp bắp " Trời ạ , em đi đâu mà gần mấy năm trời không liên lạc được thế ? Anh rất nhớ em đó nha " Jungkook thuận miệng trêu chọc vài câu , nhưng đủ để tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực

" À...Ra là em du học sao ? Đi chung với tên Taehyung này á ? " Anh chỉ tay vào cái tên đang say mèm nằm gục ở trên bàn " Vâng , em và anh ấy là thanh mai trúc mã , kém nhau 3 tháng tuổi " Jungkook ồ lên một tiếng rồi xoa đầu cô " Em đi trưởng thành nhìn xinh hơn hẳn nhỉ ? " thôi rồi , mặt cô...nóng quá !

Nơi gì thì nói , cô vẫn thấy chua xót trong lòng về chuyện khi xưa anh cùng một cô gái khác xuất hiện trước mặt cô

Cô và anh ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau , trong lúc nói cũng uống vài ly cô cũng hỏi vì sao Taehyung lại uống say đến thế , trước giờ anh là người rất điềm đạm , không bao giờ làm những thứ đi quá giới hạn chỉ bình tĩnh mà giải quyết mọi thứ " Em không nghĩ anh ấy sẽ thất tình đó nha " Oh Kwon cười " Rất lâu rồi...từ khi còn bé " cô chống cằm nhìn Taehyung

Jungkook lấy làm lạ " Từ khi còn bé ? "

Oh Kwon chuyển hướng mắt về phía anh " Anh muốn biết ? " Anh nhìn cô , bắt chước điệu bộ chống cằm của tinh nghịch ấy " Thế em có phiền nói cho anh nghe ? "

Cô cười phì rồi lấy lại vẻ nghiêm túc " Lúc khi còn bé , bố mẹ em và bố mẹ anh ấy là bạn thân , hmmm...nói sao nhỉ ? Em nghĩ là cũng có chút quan hệ gia đình , bố của bố em là anh rể của mẹ của ba anh Taehyung... " Jungkook đảo mắt vài vòng rồi gật đầu đã hiểu , cô mới tiếp tục " Vì thế gia đình chúng em mới thân nhau và trở thành thanh mai trúc mã , gia đình hai bên cũng rất nhất quyết tụi em chỉ dừng lại được ở mức tình bạn , không có ý định gán ghép trừ khi hai đứa thật lòng... "

Đôi mắt của Jungkook ngày càng sâu hơn , mặt cũng bắt đầu sáng bừng " Nhưng tiếc thật , ai da , em từng thích anh ấy , nhưng chỉ là dạng trẻ con , vừa nghe anh ấy có người trong lòng thì liền hết thích , thật buồn cười " Cô vừa nói vừa cười như được mùa " Anh ấy có thích một cô bé , rất đáng yêu , bằng tuổi với anh ấy , khi đó ảnh mới có 6 tuổi thôi cơ . Nói đúng hơn là tiếng sét của ái tình ! "

" Nhưng rồi cô bé ấy biệt tăm biệt tích không dấu vết , để lại anh ấy hàng ngày thương nhớ , còn bỏ bữa nữa chứ ! " cô tiếp tục nói " Nhưng sau gần một năm trời , anh ấy bắt đầu vui tươi lại , em hỏi thì anh ấy bảo " Không phải , vì anh đã mơ thấy cô bé ấy , nhóc ấy bảo anh và nó sẽ gặp lại nhau dù nó không chắc sẽ nhớ mặt anh... " Có lần anh ấy nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ tựa như cô bé trong lòng liền lao vào , kết quả sự đẹp trai của anh ấy bị khui ra " Đúng là một câu chuyện vừa bi vừa hài

" Dần dần , anh ấy nhận được nhiều thư tình hơn , nhiều món quà hơn , nhưng đều không đếm xỉa , chỉ theo phép lịch sự mà nhận về rồi gửi cho em hết " cô cười lớn " Đến em mà anh ấy còn chẳng để ý , mấy cô gái đó nghĩ sẽ thay thế được chỗ cô bé trong lòng anh ấy sao ? "

" Anh rất vui ! " Jungkook mỉm cười " Đúng là vui thật ạ , anh Taehyung rất buồn cười đúng không ạ " nụ cười của cô tươi như ánh dương " Không ! " chuyện đó chẳng vui gì cả " Vì anh ta không để ý đến em " anh nói rồi lại uống nốt số rượu trong ly

" Nhưng sao em lại ở đây ? " Jungkook lại nhấp một ngụm " Ba em là chủ của quán bar này , vì thế ba em mới nói nhân viên không tống cổ anh ấy ra ngoài , chứ không thôi thì đã bị tống ra khỏi quán từ lâu rồi í ạ , bố em không muốn quán của mình bị dính rắc rối " Cô nói rồi lấy ly rượu ra khỏi tay anh

" Anh về đi ! Anh ấy để em lo được rồi , anh đi đường cẩn thận " Anh mà ở lại đây , cái đầu đang ong ong của cô sẽ không kiểm soát được mà nói những điều không nên

Jungkook hơi ngại , dù sao mình cũng là nam tử hán , lại để con gái nhà người ta lo cái tên say xỉn như này nên có chút do dự

Nghĩ một hồi Jungkook gọi điện cho ai đó xong quay sang cô " Em đừng lo , cứ để anh ấy ở đây đi . Để anh...đưa em về nhé ? " Cô nhìn anh , khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn " E...em...tự về được r...rồi... " Jungkook nhìn cô cười , sau đó ôm vai cô đặt xuống ghế , miệng chỉ nói hai chữ " Vậy à "

Một lát sau , OkHee từ đâu đến , vẻ mặt lo sợ " Anh Taehyung , anh ấy không sao chứ ạ ? " cô chạy lại ôm Taehyung vào lòng , mắt không rời khỏi anh nhưn vẫn mở miệng hỏi tình hình " Ừ nó không sao đâu , say thôi , em có cần anh đưa em và nó về không ? Anh cũng cần đưa cô bé người yêu 5 năm này về " Jungkook cười , thản nhiên nói một mạch

Cái gì mà người yêu 5 năm , cô thực sự bối rối , mặt đã đỏ nay còn hiện tầng tần lớp lớp đỏ hơn " Anh...Jungkook anh nói gì thế ? " Cô kéo kéo tay áo anh . Anh ghé sát vào cô , nói nhỏ vào tai cô " Thì anh nói như vậy đó " Anh hôn phớt lờ lên tóc cô rồi nhìn OkHee

OkHee nhìn Oh Kwon một lượt rồi cười " Chị chơi với JeiKei cũng lâu rồi , luôn nghe người xung quanh kể là trong lòng đã có một người con gái , thì ra là em , rất hân hạnh , em thật là có phước , JeiKei có bao cô gái vây quanh vậy mà suốt mấy năm trời chỉ yêu một mình em... "

Cô vừa nói vừa đỡ Taehyung đi ra xe " Tớ tự về được , cậu chở cô bé của cậu đi ! Mà khoan đã ! Em tên gì ? " Cô đặt cằm lên cửa xe " Oh Kwon ạ " Oh Kwon cúi thấp người nói " À...vậy tớ về trước nhé , cảm ơn 2 người đã giúp tôi trông Taehyung " Jungkook nhướng mày " Ổn thật không ? Không cần tớ đưa về thật sao ? " cô cười " Cũng 5 năm chứ đâu ít gì " sau đó liền kéo cửa kính rồi cho xe chạy đi

Chiếc xe vừa khuất dạng , Oh Kwon bị bế ngang lên mang vào xe Jungkook " Anh mau thả em xuống ! Anh làm gì vậy ? " cô vội vàng túm lấy áo của anh

Anh không nói gì chỉ đặt cô vào trong xe , gài dây an toàn sau đó sang chỗ mình

Không khí trong xe ngột ngạt đến kì lạ , không ai nói gì , cứ im lặng mà nhìn thẳng về phía trước

Lúc này cô mới mở miệng trước " Anh... " Cô ngập ngừng " Ừ ! Thích em , 5 năm... " anh nói mắt vẫn nhìn thẳng , lời nói thoát ra khỏi cuống họng chưa bao giờ bình thản hơn " Vậy... " Đèn đỏ , anh dừng xe lại , chống khuỷ tay lên vô lăng rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt như thể đang nhìn cả bầu trời đầy sao , lấp la lấp lánh " Là em đi du học , làm anh nhớ đến phát điên đi được Kwonie . Em tính đền bù thế nào đây hả ? " Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh , mặt ngày càng nóng " Em... "

Vẫn còn đang mơ màng trong đống suy nghĩ phức tạp , cô cảm nhận được rõ ràng môi anh chạm môi mình . Là anh ! Là anh nâng cằm cô lên rồi chạm vào ! Dây dưa ít lâu , lúc anh buông cô ra cũng là lúc đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh , anh hôn lên chóp mũi cô rồi nhấn ga tiếp tục lái xe . Cô thẹn quá hoá giận bèn dựa đầu vào cửa kính giả vờ ngủ

" Giờ em muốn tự đi hay để anh bế ? " Jungkook dừng xe , quay sang nhìn cô với ánh mắt tà mị " Được được ! Để em tự đi ! Đúng là đáng ghét " cô giận dỗi bước xuống xe

Anh nhìn theo bóng lưng cô , muốn chờ cô vào nhà rồi mới đi

Nhưng khi cánh cửa chuẩn bị mở ra , cô quay người lại , chạy về phía anh rồi nhào vào lòng Jungkook như đứa trẻ " Em yêu anh , từ nhỏ đã rất thích anh , lớn lên lại thành yêu , bao nhiêu năm qua vẫn yêu... Jungkook ! " cô ôm eo anh , nhón chân lên trao cho anh một nụ hôn nồng cháy rồi nói những lời bao năm qua cô giữ trong lòng " Em yêu anh " rồi xoay người bỏ vào nhà

Jungkook biết cô làm vậy vì sợ ngày mai anh sẽ khác , cô muốn nói cho anh biết lòng mình

Chính vì vậy , Jungkook mới biết thì ra mình cũng giống cô , cũng từ thích thành yêu mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro