17 : Yêu anh nhiều đến thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xa tầm mắt của Oh Kwon và Jungkook, cô mới bắt đầu khóc, cô cắn môi đến chảy máu để cố không tạo tiếng nấc.

Đến cuối cùng cô cũng không thể rời xa người đàn ông này, khi biết anh ấy như vậy trái tim vẫn đau đớn đến như ai đâm vào.

Có lẽ, cô phải dứt khoát thôi...

"Sao em lại khóc?" Taehyung tỉnh dậy, vòng tay qua ôm lấy eo cô, mặt gục vào hõm cổ cô nói lí nhí "Anh xin lỗi..."

Cô cười, nụ cười chưa bao giờ chua chát hơn "Anh không sai Tae, là do chúng ta không thể ở bên nhau." Cô hít sâu: "Anh không yêu em, em không thể làm anh yêu em, chúng ta chẳng ai đúng ai sai..."

Anh nghe cô nói, lòng đau đến tê dại. Anh dụi mặt vào hõm cổ cô khẽ thì thầm, nhưng lại giống cầu xin hơn: "Đừng đi..." Có lẽ anh biết cô muốn làm gì.

Cô đưa tay lên vuốt mái tóc rối của anh " Tae... một ngày nào đó... có thể là rất xa cũng có thể là rất gần..."

"Em sẽ chẳng hề thích anh nữa...
Cũng chẳng còn yêu anh..."

"Tae, em đã nghĩ rất nhiều, em rất yêu anh, em đến chết nhưng xin lỗi anh không hề yêu em Tae"

Đúng vậy, yêu nhau nhiều đến chết thì sao chứ? Cũng đâu thể nắm tay nhau đi qua thế giới khác được.

Những lời hứa hẹn sao? Chẳng có kết cục bao giờ, hứa hẹn thật nhiều thứ, kể về tương lai thật nhiều thứ để rồi sau này mới biết, lúc ấy...ta chẳng còn có nhau nữa...

Vai cô bắt đầu ướt, là anh khóc "Anh phát hiện từ khi yêu em anh đã rất yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào em."

"Em cũng phát hiện mình đã thể hiện cảm xúc quá rõ ràng với anh... chỉ duy nhất một mình anh... "

"Anh đã không trân trọng nó..."

Anh chỉ muốn xin cô...đừng đi...đừng bỏ rơi anh.

"Và giờ...từ ngày mai, em và anh chúng ta sẽ không cần dựa dẫm vào nhau nữa cũng không cần phải khóc cho nhau, mỗi người một hạnh phúc, không đau khổ không buồn phiền nữa..." Vòng tay anh siết eo cô chặt hơn, chặt hơn...

"Em biết gì không? Em rất giống...rất giống một người..."

Đó là lí do anh yêu cô sao? Nói trắng ra cô chỉ là người thay thế thôi sao

"Tae, em sẽ vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh, nhưng xin lỗi, em sẽ không thể nắm tay anh, chúc anh có một hạnh phúc tuyệt đẹp, chúc anh luôn luôn bình an." Cô nói rồi gỡ tay anh ra

Bác tài xế dừng xe lại, anh nhìn cô lưu luyến mùi hương ngọt ngào trên cơ thể.

Lưu luyên đôi môi có vị mặn của nước mắt.

Lưu luyến đôi mắt trong sáng ngây ngô của cô.

Anh lưu luyến....

Những phút giây cuối cùng...

Nụ hôn cuối trước khi rời xa, cả hai đều khóc, chẳng cần biết là nước mắt của ai tất cả đều huyện lại, khắc cốt ghi tâm cả đời, mãi không bao giờ quên...

"Heenie...anh là con ngựa tồi, chẳng thể chạy theo kịp ánh dương như em... cũng không thể nào chạy kịp với thời gian."

"Heenie...anh vẫn luôn rất yêu em , anh mong ta sẽ lại gặp nhau ở một khúc rẽ nào đó..."

"Heenie, chờ anh !l

Xin lỗi, xin lỗi vì đã đến gặp em sai thời điểm, xin lỗi vì đã không thể che chở bảo vệ cho cô, anh chỉ mong sau này sẽ có thêm một cơ hội ôm lấy cô vào lòng.

Đừng hỏi vì sao lại có những người yêu nhau mà đau khổ đến vậy, bạn phải là người trong cuộc mới biết được...

Tình cảm sâu đậm khó nói, người ngoài sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi, đau khổ dồn nén bao lâu một lần thoát ra cũng bị phê phán, một lần bộc lộ cũng bị trách ngu ngốc.

Tình cảm chẳng trách ai được, là do từ hai phía chịu chấp nhận.

Thích chỉ dừng lại ở mức vì ưu điểm của người kia còn yêu sẽ tiến thêm một bước là yêu cả khuyết điểm của đối phương!

Cô yêu tất cả mọi thứ ở anh, nhưng anh thì không vì thế cô mới buông tay, thà đau đớn một lúc còn hơn phải nặng nề trong lòng cả một đời không thể buông ra.

"Kim Taehyung...chúng ta sẽ không gặp lại, anh không hề yêu em, anh chỉ yêu cô gái rất giống em..." Cô nói, mắt đỏ hoe nhưng nước mắt lại không rơi

Anh cố gắng vẽ thành nụ cười méo mó, chắc là cô nói đúng rồi, Jimin cũng nói đúng rồi, anh thật đê tiện chỉ biết nghĩ cho bản thân chẳng thèm quan tâm đến cô nghĩ gì.

Là anh, từ đầu đến cuối là anh sai, đến bây giờ đến chuyện giữ cô ở lại bên mình anh cũng không thể làm, anh là gã đàn ông tồi tệ nhất, là gã đàn ông không đáng mặt nam nhi nhất.

Đêm nay trăng rất tròn, sao rất sáng, không khí rất thoáng đảng , chỉ có tâm trạng của hai người tồi tệ, đến cả việc ngắm trăng cũng không còn muốn làm.

Tất cả đổi với cô bây giờ, thật quá mơ hồ...như một giấc mộng mà sau khi cô tỉnh dậy chỉ còn một mình cô, chỉ một mình cô trong căn phòng tối om...

Cô chủ động xuống xe, đến khi không còn thấy ánh đèn mờ ảo từ đuôi xe cô mới ngã khuỵ xuống khóc thật to.

"Về thôi Heenie..."

"Anh Jin...hức...tất cả tan biến rồi anh...em..." SeokJin vỗ nhè nhẹ lưng cô, cho cô chỗ dựa mà khóc

Chia tay rồi, hết rồi, kết thúc rồi...

Chỉ còn lại mối tình tan vỡ...

Anh không hiểu, cô không giải thích, tất cả cứ thuận theo tự nhiên...

Tạm biệt em,
Tạm biệt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro