18 : Đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trôi qua , 2 năm không có nhau...

2 năm 2 người 2 cách sống

Cô thì khoa du lịch và ngoại ngữ , cùng bạn bè đi muôn nơi , giải toả tâm tình trong lòng đồng thời cũng ra ngoài gặp gỡ thêm nhiều bạn mới , thử xem mắt vài người để quên mối tình đã tan vỡ

Còn anh thì suốt ngày vùi đầu vào công việc và học hành , cố gắng để mình không nghỉ ngơi một giây nào . Anh cũng trở nên đào hoa hơn , hết tìm người này đến người khác mà tình một đêm , nhưng người ta bao giờ cũng thấy anh lặng lẽ xem bức hình của một cô gái hoặc lặng lẽ đi theo một cô gái rồi lại ngoảnh mặt đi uống thật say , lúc say rồi thì luôn miệng gọi " Heenie... "

Chẳng ai dính dáng đến ai nữa , anh chỉ có thể lặng thầm quan sát cô từ xa , lặng thầm giải quyết mọi thứ cho cô...

Anh giờ đây nhìn phong lưu hơn rất nhiều , bề ngoài vẫn thu hút bao nhiêu cô gái , nhưng cái khác biệt là trong lòng vẫn chỉ có một hình bóng , những người phụ nữ tình một đêm với anh chưa bao giờ được chạm vào đôi môi anh và bao giờ cũng thấy được trong chiếc ví của anh , một cô bé rất xinh đẹp...tựa như thiên thần...

Cô luôn ở trong anh , ngay cả khi trong giấc mơ , nụ cười ngây ngô , ánh mắt sáng rực như ánh dương buổi sáng cũng hiện hữu về , từng ngày dài đằng đẳng anh luôn tìm cách để xoá cô ra khỏi tâm trí

Cô bề ngoài nhìn rất vui vẻ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết , cô không còn mang dáng vẻ cô bé ngây ngô nữa , cũng chẳng còn là người con gái yêu một chàng trai say đắm đến đau lòng nữa

Tất cả đều nhường chỗ cho một người phụ nữ chững chạc hơn bao giờ hết , tài năng của cô thì vẫn không thay đổi , tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ

Một người con gái chưa tuổi 25 đã có thể tài năng và xinh đẹp đến như vậy , chưa hết , tính cách lại còn rất hiền từ , dịu dàng , chuẩn mực con dâu trong mắt bao nhiêu bà mẹ ông bố chồng

Nhưng tất cả...tất cả chỉ đều là vỏ bọc , bên trong cô là con người lạnh như băng , trái tim từ lâu đó có một vết rạn lớn chẳng thể lành ! Ngày đêm thương nhớ về một người con trai phương xa mà tự vùi đầu vào chăn khóc một mình...

Có lần cô đã không vừa mắt một bạn nữ mà đem cô ấy ra hành hạ , anh Jin đã biết được , anh không trách cô , anh chỉ nói " Em đừng tự hành hạ mình nữa... " Anh biết , anh biết vì người con gái kia cực kì giống cô , ngu ngốc vì tình yêu , anh cũng biết ở phía ngực trái của cô đôi khi lại có những vết bầm , là cô , là cô tự đánh trái tim luôn nhớ đến Taehyung của mình...

Lại một lần khác , vì dám đụng đến chuyện xưa cũ của cô , một đám con gái lại bị cô đem ra hành hạ , Jin lại lần nữa giải thoát cho đám ấy , anh tận mắt chứng kiến cô dùng roi đánh vào lưng của mấy ả ta , cũng tận mắt chứng kiến thấy cô dùng dao rạch lên đùi các ả ta chi chít những đường máu nhưng anh chỉ có thể im lặng giúp cô giải quyết hậu quả , chỉ có thể làm như thế...

Anh Jin hết lần này đến lần khác thả các cô gái kia ra , lo tiền thuốc men . Từ đó , cô không hành hạ ai nữa , Jin cũng không nhắc đến nữa , cứ thế mà trôi qua 2 năm tưởng chừng là rất dài , tưởng chừng là có thể chạy bên anh những lúc yếu lòng , tưởng chừng anh sẽ xuất hiện và ôm cô vào lòng những lúc cô cuộn người vào chăn mà khóc , nhưng người bên cạnh cô , chỉ có anh Jin

Anh Jin và Yoongi đã nói chuyện với ông bà Min , ông bà Min cũng chỉ có thể lắc đầu , nắm chặt lấy tay anh " Con bé...đã chịu khổ nhiều rồi , giúp mẹ , nhé ? Giúp mẹ và dượng lo cho con bé , được không ? " giọng bà run run " Dượng chỉ có thể giúp về chuyện kinh phí , chứ chẳng thể giúp gì khác...hãy lo cho con bé giúp ta "

Cả đám tất nhiên biết sự tình , nhất là Jimin , anh rất muốn kiếm tên Kim Taehyung kia mà đánh cho một trận ! Anh còn chưa từng làm OkHee khóc !

Nhưng khi thấy nước mắt cô rơi hằng đêm vì cái tên ấy , anh không đành lòng làm cô đau lòng hơn . Anh biết cô cũng đau lòng đến trở nên ác độc , càng ngày bên trong cô càng đục dần , ánh mắt cũng bắt đầu được mài bén từng ngày

" Cậu đừng như thế nữa " Lynie suốt ngày ở bên cạnh cô , nhất là những lúc sau , cô nghe hết tất cả tâm sự chôn giấu tronh lòng của OkHee , cô đau lòng thay cho OkHee , nhìn OkHee khóc cô cũng thương xót không kém

Chơi với nhau từ bé đến lớn , khi bé , lúc cô bị ăn hiếp , Heenie lúc nào cũng là người ra mặt , cô luôn luôn coi OkHee là hình tượng của mình vì thế sau này cô mới trở nên đanh đá lại còn rất mạnh mẽ

Giờ đây chứng kiện cảnh người con gái không bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác cũng chưa từng đi uống rượu bia để giải toả nỗi buồn , đến cả người yêu cũ đầu tiên của cô , Lynie cũng chưa từng thấy cô buồn đến vậy , nhìn OkHee bây giờ , người ngoài nhìn vào còn nao lòng đừng nói chi là cô

Chẳng biết nên vui hay buồn , trái đất tròn , trong một buổi tụ họp các học sinh ưu tú của các chuyên ngành của mỗi tỉnh thành , cô và anh đã gặp nhau

Chương trình này được tổ chức ra nhằm mục đích đưa một số gương mặt ưu tú đi sang nước ngoài du học và trao học bổng cho những người có cố gắng đồng thời làm một buổi quyên góp từ thiện mà người tài trợ là các cô cậu học sinh trong giới thượng lưu

Lúc ấy Jin cũng đi cùng vì công ty của cô , tức công ty anh đang làm phó giám đốc chính là người tài trợ số một của tổ chức kì này , tất nhiên , Jimin chuyên ngành chính trị và xã hội , Jungkook và Hoseok chuyên ngành nghệ thuật nhảy và hát , Lynie chuyên ngành mĩ thuật , Yoongi chuyên ngành kinh doanh , NamJoon chuyên ngành y , Oh Kwon chuyên ngành giao tiếp đều là những người đại diện cho các chuyên ngành họ theo đuổi

Buổi giao lưu được diễn ra ở một khán phòng của trường đại học lớn nhất cả nước

Cô và Taehyung gặp nhau khi cả 2 đều đang tay trong tay với người khác , OkHee nhìn Taehyung , đôi mắt lạnh lùng chứa những tia nhớ nhung suốt 2 năm qua . Taehyung không nhìn cô , chỉ vòng tay qua eo người phụ nữ kia rồi lướt qua cô

Cô cười đau khổ , đến giờ cô vẫn nghĩ mình còn trong lòng người khác , đúng là ngu ngốc , quá ngu ngốc

Người ta nói tình yêu là thứ chẳng thể nào vĩnh cửu được , giờ thì cô mới hiểu , vĩnh cửu không phải bên nhau suốt đời mà là yêu nhau một đời chẳng dứt

Chẳng cần quan hệ thân xác , chẳng cần những lời đường mật , chẳng cần vật chất cũng chưa từng nghĩ đối phương phải đáp trả , chỉ cần đối phương còn trong tâm trí , chỉ suốt đời , một trái tim yêu một con người , dù cho có ở chân trời góc bể , có ở hai thế giới khác nhau , đó gọi là tình yêu vĩnh cửu , thế thôi

Lúc tất cả mọi người sẽ đi thay đồ và mang mặt nạ , thật đáng buồn , mọi người chẳng ai nhận ra ai

Không khóc , đó là những gì cô hứa với bản thân khi gặp lại anh , cô bỏ đi ra khỏi đại sảnh " Buồn nhỉ ? " Jimin đứng cạnh cô , nhìn vào một khoảng không nào đó " Tớ tưởng người buồn sẽ là cậu ? " Jimin cười " Hai ta đều giống nhau cả thôi " OkHee nhìn Jimin , gật đầu như hiểu ý " Cô ấy đã trở về " Jimin lấy ra một bao thuốc , đem bỏ lên miệng một điếu nhưng không châm lửa " Ừ , đã về "

OkHee nhướng mày , tỏ vẻ không hài lòng " Cậu biết hút thuốc ? " Jimin vẫn ngậm điếu thuốc " Khi cô ấy ra đi " OkHee nhìn chăm chăm điếu thuốc rồi lấy ra từ trong túi một cái bật lửa " Cô ấy đã tuyệt tình như thế , cậu vẫn yêu sao ? " cô vừa nói vừa châm điếu thuốc trong miệng anh

Anh phả ra một làn khói " Thì sao ? Chẳng phải cậu cũng thế ? " nếu cô không giống anh , thì còn có thể làm bạn thân sao ? " Jimin ! Làm bạn trai tớ đi " anh nhìn cô , ánh mắt không quá bất ngờ cũng không quá khó hiểu " Nếu cậu muốn quen tớ chỉ vì muốn cho Taehyung thấy rằng cậu cũng rất hạnh phúc thì cậu đừng cố " nhưng anh sẽ suy nghĩ lại " Vì có cô ấy , tớ sẽ hợp tác cùng cậu "

Cả hai đứng tâm sự một lúc rồi lại tươi cười khoác tay nhau đi vào đại sảnh , Jimin đi nói chuyện với một số bạn học cùng chuyên ngành cô thì đi ra một góc ngồi uống rượu , tiết mục tiếp theo đó chính là nhảy , từng cặp nam nữ bước lên , không cần họ gỡ mặt nạ , họ vẫn có thể nhận ra nhau , cô cũng biết đó là Lynie và Yoongi , Oh Kwon và Jungkook

Người ta nói đúng , chỉ cần là người đó thì dù có trong cả vạn người cũng có thể nhận ra , dù cho mình phương nam người đó phương bắc thì chúng ta vẫn có thể nhận ra

Bỗng một nam nhân bước đến trước mặt cô , xoè tay ra , người đàn ông đó không mở miệng , cô cũng không lên tiếng , chỉ lặng lẽ cầm tay nhau bước lên sàn nhảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro