19 : Đau lòng đến thế là cùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương dưới ánh đèn vàng mờ ảo , bản tình ca như rót rượu vào tai tất cả mọi người ở đại sảnh , êm dịu , trữ tình...

Đôi nam nữ chẳng biết mặt nhau hoà mình theo điệu nhạc say sưa triền miên , chẳng quan tâm người kia là ai , chỉ cần biết , thật êm ấm

Men rượu làm OkHee chẳng hơi đâu quan tâm đến người đang nhảy cùng mình , chỉ biết thật thoải mái dễ chịu và có chút...thích ?

Dưới bộ váy đen ngắn tới đầu gối , phía dưới rãnh ngực được đính một bông hoa bằng kim cương , dưới ánh đèn lại càng tôn lên sự quý phái của nó

Tiếng nhạc vẫn cứ lọt vào tai OkHee , người đàn ông vòng tay qua eo cô kéo cô áp sát vào thân mình , cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô

Nụ hôn này không phải là sự cưỡng ép hay bất cứ gì , cô có thể cảm nhận rõ được sự ngọt ngào từ nụ hôn này , dat dưa nhung nhớ...cô nhớ anh , nhớ rất nhiều

Bỗng cô trợn mắt đẩy người đàn ông ra , đôi mắt rưng rưng " Anh... Taehyung...là anh đúng không ? " người đàn ông đó cuối đầu sau đó bước đi

" Taehyung ! Tại sao anh lại làm như thế với em ? Sau 2 năm...giờ thì anh quay lại và khiến em yêu anh nhiều hơn trước khi em quên anh sao ? Anh thật đáng chết...Tae... " người đàn ông kia dừng bước

Cô còn chưa kịp quên được anh , cứ tưởng người đàn ông này sẽ làm cô quên được anh , nhưng cô đã sai...người đàn ông kia và Kim Taehyung của 2 năm trước là cùng một người , đều khiến cô đau khổ tột cùng

Cả khán phòng im bặt , Lynie đem mặt nạ gỡ xuống nhìn cô gái đang cãi nhau kia , chỉ cần nghe giọng nói cô liền biết đó là OkHee , còn người đàn ông kia , chẳng lẽ là Taehyung...?

Người đàn ông ngoảnh đầu lại , gỡ mặt nạ xuống , nhìn Min OkHee " Nếu không lừa em ? Đến bao giờ anh mới có thể chùn xuống nỗi nhớ em sau 2 năm trời chứ ? "

Kim Taehyung vừa nói vừa tiến từng bước lại gần cô " Min OkHee , 2 năm qua em ổn chứ ? Anh rất nhớ em... " vuốt ve khuôn mặt cô , anh nhớ mùi hương của cô vô cùng

Min OkHee ít nhiều cũng biết bao năm qua Taehyung đã làm gì , nghĩ đến cảnh anh lên giường với bao cô gái cô liền gạt tay anh ra " Anh lên giường với bao nhiêu cô gái suốt 2 năm qua và bây giờ thì quay sang bảo nhớ tôi sao ? " Taehyung sững người , cánh tay khựng lại giữa không trung

Tâm can anh hiểu rõ , mình đã sai , nhưng hằng ngày vì điên cuồng nhớ cô mà bầu bạn với bia rượu , ý thức từng giây phút bị mất đi thành ra đã qua đêm với bao cô gái , dần dần đã hình thành nỗi dục vọng trong lòng

" Em...Heenie... " anh cố gắng , cố gắng níu cô từng giây " Em nghe anh nói , không như em nghĩ...Heenie... " cô trừng mắt , quát lớn hơn " Anh không có quyền gọi tôi là Heenie ! " không khí xung quanh trở nên căng thẳng

" Anh coi tôi là gì ? Giống những người phụ nữ lên giường với anh sao ? Anh muốn tôi đi là tôi đi anh muốn tôi đến là tôi đến sao ? Tôi... " cô nuốt thứ đang kẹt ở cổ họng vào trong " Park Jimin...là người yêu của tôi ! " cô nói ngập ngừng , cổ họng đau như muốn xé toạt thanh quản của cô

Taehyung trợn ngược mắt , tay nắm thành quyền " Em từng nói , em và cậu ta chỉ là bạn !? " anh đang cố giữ bình tĩnh , Min OkHee của anh , đã là của người khác sao ?

" Chẳng phải chuyện của anh " OkHee lấy lại vẻ lạnh lùng và đôi mắt sắc bén

Yoo Lynie thấy không ổn liền định bước lên kéo OkHee đi , thì cô gái khi nãy đi cùng Taehyung xông đến " Này ! Cô nghĩ mình cao sang lắm sao ? " OkHee hơi chau mày " HanSeo !? " Lynie dừng chân , nhớ lại cảnh tượng mình bị HanSeo nhốt trong nhà kho , cảnh tưởng Yoongi và cô đã cãi nhau vì mấy ả ta , cơn giận trong lòng đã nguội lại được dịp bùng phát

HanSeo bây giờ cô ta đã xinh đẹp hơn , nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ kiêu căng hống hách , son phấn thì vẫn đầy mặt

" Đúng vậy , là tao đây ! Bây giờ tao là người yêu của anh Taehyung ! " ả ta dõng dạc nói lớn *Chát* tiếng bạt tai vang lên cả khán phòng , mọi người kinh ngạc nhìn nhau rồi lại nhìn người vừa đánh Hanseo

" Gần 3 năm trước mày cũng như thế , bây giờ mày cũng như thế ! Phò vẫn hoàn phò ! " Lynie không thể nhịn được ! OkHee đã đủ đau khổ rồi !

" Taehyung ! Cô ta đánh em ! " HanSeo ôm má , những giọt nước mắt giả tạo được cô ta làm ra thật đáng kinh tởm " Lynie ! Sao cô lại hống hách như thế ? Ngựa quen đường cũ à ? Muốn đánh thì đánh ư ? "

Taehyung ôm HanSeo vào lòng . OkHee nhìn cảnh tượng này , trong lòng không khỏi đau đớn , khoé mi từ bao giờ đã vô cùng nặng trĩu

SeokJin thấy vậy liền cuống cuồng vào ngăn cản trận chiến sắp xảy ra , Jimin và Yoongi cũng lại kéo OkHee và Lynie vào lòng , Jimin nhỏ giọng nói với OkHee " Không sao đâu... " cô ổn , nhưng còn anh ?

" Jiminie...cậu..." Jimin cắn chặt răng " Tớ ổn...chúng ta ra khỏi đây . Nhé ? " Cô gật đầu rồi vùi mặt vào ngực Jimin

Jimin bế ngang cô lên rồi đi thẳng ra khỏi khán phòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người và ánh mắt đau khổ của Taehyung , rốt cuộc anh chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ...

Đau lòng đến thế là cùng...

Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt , Jimin vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía trước , tập trung lái xe " Tớ xin lỗi... " cô nắm chặt vạt váy " Không sao , là cô ấy sai "

Jimin bỗng nhiên tăng tốc độ " Cậu yêu cô ta đến vậy ? " cả hai đều trầm mặc không nói một lời , Min OkHee thở dài rồi tựa người ra sau " Đưa tớ trở lại đó "

Jimin thắng xe lại rồi quay sang nhìn cô " Đừng ! Heenie ! " anh biết , cô lại trở nên khát máu

" Vậy thì tìm người cho tớ đi !? " cô lạnh lùng nghiến răng nhắm mắt , cố ngăn để không làm hại đến Jimin " Nhanh lên ! " Jimin chập chừng rồi nói một cách dứt khoát " Chợ đen ! "

Chiếc xe của Jimin lao nhanh như vút đến khu chợ đen , bước xuống xe , Park Jimin đút 2 tay vào túi quần , điệu bộ vô cùng thong thả như thể đây là địa bàn của anh . Cô cũng bước ngay theo sau , dù cho vừa khóc xong , vẻ lạnh lùng mà không kém phần quyến rũ của cô dưới ánh trăng lại được dịp gấp bội

Jimin đi được một lúc thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , rồi cởi áo vest bên ngoài của mình ra choàng lên người OkHee " Trời rất lạnh " vọn vẻn 3 chữ như thế thôi rồi lại lấy bao thuốc từ trong túi ra đem để lên miệng , nhưng lần anh đã châm điếu thuốc

OkHee nhìn làn khói thoát ra từ vòm miệng Park Jimin , tâm trạng càng thêm khó chịu . Hút được vài hơi , anh đem số thuốc còn lại dập đi , cùng lúc đó một người đàn ông cao lớn , cả người khoác một bộ quần áo đen " Theo tôi ! " Jimin nhún vai rồi nắm tay OkHee bước đi

Người đàn ông dẫn cả hai đến một quán rượu nhỏ , bước vào trong chẳng có gĩ bất thường , người đàn ông tháo chiếc mũ xuống rồi nhìn người pha chế rượu . Người pha chế rượu gật đầu sau đó bỗng dưng , tủ rượu gỗ ở đằng sau quay sang nửa bên , tạo ra một cánh cửa để đi vào , người đàn ông liền nhanh chóng bước vào , Jimin và OkHee cũng theo ngay sau

Bên trong vô cùng hỗn độn , những gã đàn ông to con cùng nhau ngồi uống bia đánh bài , mùi khói thuốc và thuốc súng sộc vào mũi cô nồng nặc , cô còn nghe rõ được một chút mùi máu ?

Nhưng rất lạ thay , khi Jimin đi ngang , các gã đó trông rất khiêm nhường , chẳng dám hó hé nửa lời dù cho bộ dạng của Jimin rất hống hách

Đi đến một căn phòng , người đàn ông dừng lại sau đó nói với Jimin một cách cung kính " Thưa , phó lão đại đã ở trong ấy chờ ngài thưa... " anh ta liếc mắt nhìn OkHee rồi lại nhìn Jimin , mới thở phào nói tiếp " ...Lão đại ! " cô nửa bất ngờ nửa không , chỉ khinh bỉ nhìn Jimin " Cậu về sẽ chết chắc với tớ "

Jimin lắc đầu cười rồi lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh , vẫy tay ra lệnh " Người có thể đi rồi , bảo tụi nó ít rủ bạn bè về thôi , không thì lại rước nhằm địch ! " Người đàn ông gật đầu vâng dạ sau đó rời đi " Tớ sẽ giải thích sau "

Bước vào căn phòng , cảnh tượng một người phụ nữ đang bị buộc 2 tay , treo lơ lửng trên trần nhà , đầu tóc rũ rượi , trông thật thê thảm " Lão đại ! " người đàn ông ngồi ở ghế thấy Park Jimin liền đứng dậy " Người anh cần đây ! "Jimin gật đầu rồi quay sang nhìn cô " Cậu muốn làm gì ? "

OkHee nhìn chăm chăm vào cô gái bị treo đó , suy ngẫm một chút rồi nói " Đây là người vô tội ? " Jimin lại lấy ra một điếu thuốc nhưng lần này không châm " Không ! Cô ta đã ăn cướp tiền đen của tớ "

OkHee ngồi xuống ghế sofa , cầm bật lửa xoay xoay , Jimin thấy vậy bèn bảo người đàn ông kia lui ra " Lí do gì ? " OkHee lạnh lùng hỏi , người phụ nữ kia lúc này mới ngước mặt lên " Tôi không có nghĩa vụ phải nói "

OkHee nhăn mày " Vì con và bà ngoại của nó ? " người phụ nữ trợn mắt " Cô muốn gì ? " OkHee cười cười sau đó đứng dậy ra khỏi phòng , trước khi đi còn nói với Jimin " Thả cô ta ra đi , còn tiền đen của cậu tớ sẽ bù vào "

Trên đường về nhà , Jimin lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn cô " Có chuyện gì sao ? " cô tựa đầu vào cửa kính hỏi anh " Không gì . Chỉ là sao cậu lại tha cho cô ta ? "

Bên ngoài đã mưa rồi , những giọt rơi lất phất trên kính cửa xe , chảy dài xuống từng giọt , Min OkHee cảm giác những giọt mưa như nước mắt của mình

Lốp ba lốp bốp...tiếng mưa rì rào rơi trên đỉnh đầu của cô , nghe có vẻ rất vui tai nhưng đối với Min OkHee , nó mang theo sự buồn bã của tâm hồn , khiến mí mắt cô không khỏi nặng trĩu

Đôi khi chúng ta luôn nghĩ , chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau , sẽ mãi hạnh phúc , chỉ cần cố gắng sẽ có thể vượt qua tất cả bên nhau . Nhưng có lẽ vì chúng ta đã xem quá nhiều phim tình cảm ? Hay là đọc quá nhiều truyện tiểu thuyết ngôn tình ?

Chẳng có tình cảm nào là mãi mãi , chúng ta sẽ có lúc chán nản thực sự , sẽ muốn thử một cảm giác mới mẻ , đó là điều không tránh khỏi , điều quan trọng là bạn có muốn tha thứ khi đối phương thực sự chơi chán rồi hay không

Đưa tay lên vẽ vòng tròn vào cửa xe , cô bỗng dưng thấy lòng hạnh phúc vô bờ " Jimin...hẹn hò với tớ ! Một cách nghiêm túc ! "

Đối với cô , hạnh phúc chính là cảm thấy an toàn và vui vẻ khi bên cạnh người đó , và giờ đây cô thực sự cảm thấy bình yên khi ở cạnh Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro