29 : Da diết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Min thị phá sản chưa kịp nguội thì song, tin tức tiểu thư nhà họ Min mất tích lần nữa khiến mọi người chấn động.

"Cậu chủ! Ông chủ đang lo việc, cậu đừng quậy nữa!" Thư kí sốt sắn ngăn chặn Kim Taehyung

Anh trừng mắt lên nhìn cô ta, gằn giọng "Cút!" Cô thư kí nghe xong chân mềm nhũn, đến nổi muốn ngã xuống sàn nhà.

Kim Taehyung đạp cửa xông thẳng vào phòng tổng giám đốc, trước mắt anh là cảnh tượng anh không thể nào ngờ đến

HanSeo ngồi trên đùi của ba anh, cả hai đang trao nhau nụ hôn cháy bỏng

"Cô... Ông..." Anh nắm tay thành quyền, gân xanh trên mặt nổi lên từng đợt "Ông phản bội mẹ tôi?" Mắt anh sầm xuống, hơi lạnh trong người từ từ toát ra

Ông Kim dựa vào thành ghế, nhếch môi lên "Con cũng đã biết rồi, thì ta cũng không còn gì để nói. Như con thấy đó, HanSeo là mẹ hai của con!" Ông ta cố tình nhấn mạnh chữ mẹ hai

Kim Taehyung lao thẳng đến bàn, đấm vào mặt anh ta một cú, khiến ông ta lẫn HanSeo ngã xuống sàn "Mẹ nó! Ông nghĩ nó đủ tư cách làm mẹ của tôi à! Cái gì mà mẹ hai! Tôi chỉ có một mẹ, một mẹ mà thôi!" Nói dứt câu, thêm một cú đấm tiến thẳng đến gò má của ông Kim, cú đánh mạnh đến nổi ông ta phun một ngụm máu ra.

Trước khi đi, anh còn nói vọng vào phòng "Ông từng nói, đừng theo vết xe đỗ của ông kia xưa, ông từng nói sẽ không để mẹ tôi phải sống trong đau khổ, ông từng nói, gia đình...là thứ khiến ông hạnh phúc nhất"

Tại một quán bar sầm uất ở trung tâm Seoul.

"Taehyung à, cậu đừng uống nữa" Park Jimin lắc đầu ngán ngẫm, cậu ta đã uống suốt 2 ngày liền rồi "Cậu muốn đem vứt cái bao tử luôn à?" Jeon Jungkook lấy ly rượu lại từ trong tay Taehyung, kéo cậu ta đứng dậy

Kim Taehyung vẫn dính lì, tay vô thức với chai rượu nốc một hơi "Kim Taehyung!" Park Jimin tức giận hét lên "Đừng có yếu đuối như thế! Đứng dậy ngay!"

Kim Taehyung cười như kẻ điên, nước mắt theo tâm trạng rơi thành hai hàng "Haha... Vậy thì cậu bắt tôi mạnh mẽ đến bao giờ? Tôi không bảo vệ được Heenie, tôi không thể giữ chân cô ấy, bao nhiêu năm trôi qua rồi, từ lúc tôi gặp mặt cô ấy đến bây giờ, tổng cộng là bao nhiêu năm rồi? Xa có, gần có, đau có, yêu có... Nhưng tôi chưa bao giờ cho cô ấy cái gọi là hạnh phúc"

"Tại sao chứ, tôi không tìm thấy cô ấy...không hề có một tin tức nào của cô ấy cả! Vậy thì cái chiếc thẻ hoàng gia có cấp bậc cao nhất này cũng đem vứt, trái tim của tôi cũng đem vứt! Bây giờ tôi rất nhớ cô ấy, nhớ đến da diết, nhớ đến đêm nào cũng nằm mơ thấy cô ấy..." Nhưng không thấy cô ấy, không thấy

Kim Taehyung vùi đầu vào lòng bàn tay, khóc nức nở như một đứa trẻ

Anh nhớ cô, nhớ đến không còn là chính mình, nhớ đến mức phải dùng rượu để xoá hình ảnh của cô, nhớ đến mức bản thân không biết làm gì khác ngoài uống rượu, anh lỡ mất cô bao nhiêu năm, tưởng chừng đã giữ lại được, đã không thể mất nữa, nhưng kết quả là anh vô cùng thảm hại

Sáng hôm sau

"A, đầu mình" Kim Taehyung chống hai tay ngồi dậy, xoa xoa thái dương

Anh đảo mắt nhìn căn phòng, đây là căn phòng lạ. *cạch* Cánh cửa phòng mở ra, Min Yoongi đi vào phòng, đằng sau là Oh Kwon

"Tỉnh rồi?" Min Yoongi lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mặt không chút biểu cảm

Oh Kwon cầm ly nước cùng một vài viên thuốc ngồi ở mép giường, đưa cho Taehyung. Anh cầm lên uống hết số thuốc một lượt, rồi nhìn Yoongi hỏi "Tôi đang ở đâu?" "Nhà tôi"

Sau đó, bầu không khí lại rơi vào im lặng

Kim Taehyung lại lên tiếng trước "Anh không ở bệnh viện với Lynie?" Khi anh vừa hỏi xong, anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng rơi xuống vài độ

Min Yoongi cuối mặt, im lặng một lúc mới nói "Cô ấy mất rồi..." Người Taehyung khẽ run lên, mặt anh trợn tròn, như thể không tin vào lời nói của Yoongi "Kwonie, anh ta bị điên rồi sao?"

Oh Kwon mím môi, đôi mắt ngấn nước lắc đầu "Anh ấy không nói dối, ngay cái đêm mà anh bất tỉnh nhân sự, cũng là đêm cô ấy mất"

"Cậu đã ngủ li bì 5 ngày rồi" Yoongi nói xong liền đứng dậy đi khỏi phòng. Kim Taehyung há miệng nhưng không nói được chữ nào

Oh Kwon nắm chặt ga giường "Lúc đó em và anh Yoongi đang ở trong phòng, bỗng dưng máy đo nhịp tim của cô ấy báo động, bác sĩ đã vào và hô hấp cho cô ấy, thậm chí là kích điện, nhưng đều vô dụng. Anh Yoongi không hề khóc suốt mấy ngày qua, Min gia bây giờ chìm trong nước mắt, anh ấy là trụ cột duy nhất. Anh ấy bây giờ cứ như da bọc xương, ngay cả chúng em cũng không thể giúp gì... Taehyung, anh nghỉ hết đêm này rồi thì đi đi... Đừng khiến cho mọi người phải khó xử nữa"

Kim Taehyung cảm giác tim mình bị bóp nghẹn, đau đớn đến không tả nổi. Chính gia đình anh đã mang đến cho gia đình cô những thứ này.

Anh ôm đầu, cố gắng đè nén cảm xúc từ sâu trong đáy lòng. Oh Kwon quẹt nước mắt, im lặng rời khỏi phòng

Taehyung cầm điện thoại lên, nhấc máy gọi cho thư kí của mình "Cậu chủ...tôi xin lỗi" sau đó là một tiếng bíp dài đằng đẳng, dài như chẳng có điểm dừng, tiếng bíp này chính là tiếng điện thoại của cô, anh không thể gọi cho cô được...

Biết là vô dụng, biết là không khả thi nhưng anh vẫn gọi, gọi đến cả điện thoại tắt nguồn, nhưng cô vẫn không bắt máy

Anh nhìn trăng ngoài cửa sổ, trái tim dằn vặt, cổ họng khô rát cũng không bằng tâm hồn và trái tim tật nguyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro