30 : Thời gian là liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Người ta luôn nói, thời gian là liều thuốc duy nhất để chữa trị vết thương

Những chuyện không đáng ập đến như đang đè nặng trái tim của tất cả mọi người. Dần dần người ta quen với việc OkHee không ồn ào nữa cũng quen với việc không còn nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của Lynie

Mọi thứ cũng dần quay trở về quỹ đạo của nó

Ngay cả Taehyung và Yoongi cũng phải dần chấp nhận sự thật đau lòng này, nhưng tất cả cũng chỉ là vỏ bọc cứng rắn

Min Yoongi từ một con người điềm đạm trở thành một kẻ ăn chơi khét tiếng, rượu chè thuốc lá luôn là những thứ để miêu tả con người anh, trước đây anh từng hứa với Lynie sẽ không hút thuốc, nhưng từ bao giờ trong túi của anh luôn có một bao thuốc

Bà Min luôn là người chứng kiến con mình say rượu đi về nhà, nhưng bà không trách, bà chỉ ngồi ôm con trai mình khóc đến cạn nước mắt

Vì bà biết, sau cái vỏ bọc mạnh mẽ, cố trụ đợi em gái mình quay về là một thân xác yếu mềm và trái tim già cõi vì mất đi người mình yêu.

Thời gian đầu, Min Yoongi dường như không khóc cũng không hề đau lòng, anh cũng chưa từng nở nụ cười mà chỉ làm việc chăm chỉ, đến khi lập được một công ty có tiếng thì anh mới nở một nụ cười đầu tiên để giao tiếp

Lần đầu tiên Min Yoongi khóc sau cú sốc mất đi hai người con gái anh yêu thương cũng chính là lần tiếp khách đầu tiên sau khi thành lập công ty mới

Anh về nhà trong trạng thái say mềm, bà Min đã mở miệng mắng anh một trận, anh chỉ đáp lại "Mẹ, con nhớ Lynie, nhớ em ấy..."

Cũng từ sau chuyện đó, số lần anh say xỉn cứ theo thời gian mà tăng lên

Bà Min không nói nữa, nhưng ông Min lại vô cùng không hài lòng với việc anh làm

Có lần ông Min vì quá tức giận mà hét với Yoongi "Mày mà cứ như thế thì công ty sẽ lại phá sản một lần nữa! Mày muốn vứt cái bao tử, vứt tiền đồ của mày có đúng không!" Min Yoongi nhìn ông với đôi mắt vô hồn, nước mắt rơi nhưng miệng lại cười "Cái gì mà tiền đồ, cái gì mà tài sản, cái gì mà công ty chứ!" Sau đó anh im lặng một lúc, nụ cười trên môi dần tắt "Con chỉ cần em ấy, con cần Lynie thôi, em ấy không còn thì con có những cái đó để làm gì nữa! Ba có hiểu không? Con chỉ cần một mình Yoo Lynie thôi! Cũng như ba chỉ cần mẹ! Người ta nói con bất hiếu cũng được! Nói con không lo cho ba mẹ cũng được! Nhưng...con yêu em ấy rất nhiều, con phải làm sao chứ...con đã không còn em ấy nữa rồi"

Ông bà Min cuối cùng cũng chỉ đành thở dài

Còn về phần Kim Taehyung?

Ngoài làm việc, tìm tung tích của người con gái mình yêu ra, mọi thời gian Taehyung cứ như một cái xác không hồn, ai nói gì cũng chỉ ậm ừ đáp lại

Khác với Yoongi, Taehyung chỉ đi làm sau đó về thẳng nhà, mọi hoạt động giao tiếp đều giao cho thư kí hoặc nhân viên đại diện phụ trách

Nhưng có một điều mà tất cả mọi người không ai biết, đó là trái tim của anh từ lâu đã bị khoét lủng lỗ, chỉ chờ người đến lắp đầy lại

Linh hồn của anh cũng đã rời bỏ ra anh mà đi

Một trái tim khiếm khuyết tật nguyền, một thân xác không có linh hồn, một bộ não chỉ còn kí ức

Đó là những thứ để miêu tả Kim Taehyung

Thân thể không đau đớn nhưng tâm hồn lại bị ảnh hưởng nặng nề

Anh không ngủ được, phải dùng để thuốc an thần để chìm vào giấc ngủ

Ban đầu chỉ là một vài ngày, một hai viên, dần về sau cứ một tuần anh lại phải đi mua thêm một toa thuốc ngủ mới

Người ta nói anh đã bị bệnh tâm lí, anh cũng thử đi trị liệu

Lúc thôi miên, nụ cười của OkHee lại hiện hữu trước mắt anh, giọt nước mắt của cô như xát vào vết thương chưa lành ở tim của anh

Trong lúc thôi miên, nước từ khoé mắt anh chảy ra

Bác sĩ hỏi anh có cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn gì không? Anh chỉ trả lời không

Vì sao ư? Vì toàn thân anh, nó vốn đã chết rồi, 3 năm đã đủ để anh tập làm quen với việc thiếu hơi ấm thân quen, thiếu tiếng cười ngọt ngào, thiếu nụ hôn dịu dàng và...thiếu cô

Hôm nay cũng như mọi khi, Kim Taehyung thức dậy, sửa soạn và đi làm với khuôn mặt vô cảm

Nhưng dường như nó chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến hào quang của anh, thậm chí còn tăng thêm sức quyến rũ chết người

Kim Taehyung lái chiếc xe của mình đến công ty

Đèn đỏ, anh dừng lại. Một chiếc taxi đậu ngay bên cạnh anh

Vì điều gì đó, anh vô thức quay sang nhìn chiếc xe taxi, khi anh nhìn sang, anh đã thấy một người anh luôn mỏi mòn chờ đợi

Min OkHee, cô ấy quay về rồi?

Trái tim anh sau 3 năm chết liệt, cuối cùng đã phản ứng lại, trái tim đập nhanh như sóng cuộn, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe

Bíp bíp! Đèn xanh đã chuyển. Chiếc xe taxi phóng đi khỏi tầm mắt anh, chỉ còn lại tiếng bóp còi hối thúc ở ngay phía sau lưng

Anh lập tức nhấn ga, điên cuồng chạy theo chiếc xe taxi

Đến ngã tư, anh nhận thức được chuyện xác định sẽ chỉ có vô vọng

Quay đầu xe đi, anh không nhìn lại mà lái thẳng đến công ty

Khi chiếc xe của Taehyung dần khuất dạng, bóng dáng người con gái anh đang tìm kiếm xuất hiện giữa con phố đông người

Cô mặc chiếc váy xanh lam, đứng giữa con phố, lẳng lặng nhìn cuối con đường anh vừa đi

OkHee quay người, bắt một chiếc taxi khác rồi bỏ đi

Trên xe taxi, bên cạnh cô là một người con gái vô cùng xinh đẹp "Cậu định thế nào?" Yoo Lynie tháo mắt kính đen xuống, đôi mắt âm trầm nhìn cô

Cô mím môi, mũi hơi ửng hồng "Khiến người đẩy chúng ta đến bước đường cùng sống không bằng chết" Yoo Lynie nắm lấy tay cô, vỗ lên mu bàn tay OkHee "Cậu vất vả rồi" Min OkHee cười "Tớ nợ mọi người, bao nhiêu đây, không hề gì với tớ cả!"

Sau đó cô nhìn ra cửa sổ, cảnh vật Seoul vẫn không thay đổi, liệu trái tim của anh đã thay đổi chưa? Cô thì chưa "Kim Taehyung, em về rồi đây. Em nhớ anh" cô lặng thầm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro