31: Mưa trút nước ngày mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thất thần đi đến công ty, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của cô

Vào thang máy, anh vô tình đụng phải ông Kim và HanSeo

Anh chán ghét xoay người định đi thang bộ thì HanSeo đã giựt ngược anh lại "Không muốn đi chung sao? Con trai?" Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ con trai

Kim Taehyung không xoay người, chỉ bước một mạch đi đến chỗ thang bộ, mặc kệ đôi gian phu dâm phụ kia

Càng nhìn họ anh lại càng nhớ đến người mẹ thân yêu của mình. Bà đã mất tích 2 năm trời rồi, đây cũng là một ảnh hưởng khiến anh thành ra như ngày hôm nay.

Kim Taehyung lấy một điếu thuốc ra, châm một hơi, cảm giác đau đớn len lỏi vào mạch máu, đâm thẳng đến con tim rồi chuyền đến đại não.

Anh mới hút vào hơi, chốc chốc đã hết điếu, anh lại lấy ra một điếu khác, châm lửa rồi hút.

Anh cứ lặp đi lặp lại cho đến khi bao thuốc đã hết, anh nhìn bao thuốc rồi cười khổ. Lâu lắm rồi anh mới hút nhiều như thế.

Anh đi ra ngoài, vứt bao thuốc vào thùng rác rồi chờ chuyến thang máy khác.

Trong lúc đó, Kim Taehyung không hề biết người con gái anh chờ đợi bao nhiêu năm trời lúc này đang ở dưới toà nhà, ngước mắt lên nhìn phòng làm việc của anh.

Phòng anh không có ai.

Cô đứng ở đó, bần thần nhìn vào phòng của anh hồi lâu mới xoay người đi lên xe.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó "Chuẩn bị công kích" cô chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi cúp máy.

Cô sắp hoàn thành rồi, sẽ không để anh hay bất cứ ai phải chịu khổ nữa.

***

Sáng hôm sau, mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ một việc.

"Cậu nói gì? Tôi không đồng ý!"

"Anh Kim, xin anh suy xét thật kĩ, chúng tôi làm thế này là còn cho anh chút lợi ích, còn nếu anh cứ khăng khăng muốn từ chối như vậy, chúng tôi sẽ phải nặng tay thôi" một người đàn ông nước ngoài khoảng hai mươi mấy tuổi, ăn mặc lịch lãm nói với anh

"Tôi nói không là không! Đây là tâm huyết cả đời của gia đình tôi, ông nghĩ ông muốn thâu tóm là thâu tóm à?" Anh giận dữ đập bàn

"Kim Taehyung, đây là cậu tự chọn, chúng tôi sẽ cho cậu thêm ba ngày, nếu cậu suy nghĩ thật kĩ thì hãy liên lạc với chúng tôi" ông ta đặt cái thẻ lên bàn, sau đó đứng dậy "Và còn nữa, chuyện này chỉ có mình tôi và anh Kim biết, nếu để lộ ra ngoài, tôi không chắc những gì anh đang có sẽ ra sao đâu" anh ta bỏ lại cho anh một nụ cười khiến anh lạnh cả sống lưng

Kim Taehyung dựa vào ghế, nhắm mắt day day ấn đường. "Cậu gọi Alice vào đây!" Kim Taehyung gọi điện cho trợ lí của mình

Một lát sau, một cô gái ăn mặc cá tính và năng động bước vào, hoàn toàn không giống phong cách của một người thư kí công sở

"Báo cáo sếp! Sếp cho gọi em"

"Ngồi đi!"

"A, sếp à. Tôi nói này" Alice ngậm cây kẹo trong miệng, nói: "Sếp tương tư cũng lâu thật đấy, kéo dài tận mấy năm. Thật sự thì tôi không tìm được tung tích của cô ấy đâu"

"Lần này không phải là cô ấy" Mặc dù tôi rất muốn tìm cô ấy "Mà là về công ty này" anh lấy danh thiếp khi nãy ra, đưa tới trước mặt Alice.

Alice nheo mắt nhìn tấm danh thiếp, từ từ vươn tay ra cầm tấm danh thiếp lên, đôi mắt đen láy có chút gợn sóng: "Tôi không điều tra được công ty này"

Kim Taehyung lập tức chau mày

"Ôi sếp à. Ngoài làm cho sếp too đã làm qua bao nhiêu tổ chức, công ty và cá nhân lớn nhỏ đấy! Công ty này là một công ty có bảo mật cực kì cao, bắt đầu xuất hiện từ khoảng ba năm trước. Tôi đã theo nó suốt hai năm trời rồi, chẳng có một manh mối hay tin tức nào cả."

Kim Taehyung nhướn mày. Kì quái, tại sao một công ty như vậy lại muốn thu mua một công ty đang có thế lực không hề ổn này?

Anh đỡ trán, vẫy tay xem như cho Alice "lui cung". Alice cũng không muốn nán lại, hết nhiệm vụ thì đứng dậy đi khỏi phòng, để cho anh ở một mình.

Anh day day thái dương, ngả người vào cái ghế, mắn nhắm nghiền. Anh cứ yên lặng như vậy mười mấy phút.

Trôi qua mười mấy phút, Taehyung lấy bức ảnh trong ngăn kéo ra, nhìn bằng ánh mắt đau khổ "Heenie, em nghĩ sao? Anh hơi mệt, anh nhớ em lắm... Em muốn chơi trò trốn tìm này với anh đến bao giờ? Anh phải làm sao đây...phải làm gì...thì mới có thể nhìn thấy em một lần nữa. Min OkHee, anh..." Giọng anh theo gió bay ra ngoài cửa sổ, bay mãi bay mãi không biết về đâu.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng khóc bất lực của một người đàn ông. Một người đàn ông si tình, yêu đến quên mất bản thân mình, yêu đến muốn trao cả linh hồn cho quỷ dữ chỉ để được nhìn thấy người con gái mình yêu, anh rất yêu, rất yêu cô.

Anh gồng mình bao nhiêu năm để không phải khóc nức nở, cũng kìm nén bản thân không được nhìn ảnh của cô, càng không để mình chạy ngang qua những nơi có kỉ niệm in dấu. Nhưng chỉ trong một phút giây ngắn của cuộc đời, anh vô tình chạm phải mặt một người giống cô, trái tim liền quặn thắt đau đớn lên đến tột cùng. Một lần nữa, anh lại phải thất vọng.

Kim Taehyung ngửa đầu, khóc đau đớn, ngay lồng ngực nhói lên từng cơn, đau đến không thể thở nổi, đau đến gần như chết đi. Ước gì cô có thể ở đây...

Cả công ty đều bận rộn lịch trình, bên ngoài đường phố cũng luôn tấp nập, nhưng chỉ riêng anh lại luôn mang vẻ tĩnh lặng, đau buồn. Đến ông trời cũng đau đớn thay cho anh đến nỗi dù là mùa thu cũng phải mưa đến trút nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro