32: Công kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày thích hợp để diễn ra một sự kiện lớn.

"Anh hai, ba, mẹ! Con về rồi."

Min OkHee xuất hiện trong nhà, mẹ Min trợn tròn mắt, nước mắt ứa ra trong sự hạnh phúc: "Min OkHee của mẹ, Heenie..."

Min Yoongi mở to mắt nhìn cô, hai mắt đỏ hoe: "Heenie..."

Cô quay sang nhìn người anh trai của mình, mỉm cười: "Anh hai, em về rồi. Anh sẽ không phải chịu đựng bất cứ thứ gì nữa."

"Ba, con về rồi, con đã thực hiện đúng lời hứa rồi."

Ông biết chứ, nhưng ông cũng sẽ không trách khi cô không giữ lời hứa đâu, vì suốt quãng đời còn lại ông chỉ mong con cháu sống bình yên là quá đủ rồi.

"Ừ. Con gái, mừng con trở về."

Suốt nhiều năm qua cô cắt đứt mọi liên lạc, gần như bốc hơi khỏi thế giới này, người làm cha như ông thấp thỏm không yên, có thể đối với người khác vài năm vài tháng vài ngày chỉ cần chớp mắt cái là đã qua, nhưng với ông thì nó chả khác nào một thập kỉ cả.

Tối hôm đó, khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, thì tin tức chấn động dấy lên giữa đêm.

"Cái gì?! Tại sao khi không lại như thế?" Giọng người phụ nữ trẻ lảnh lót, không thể tả nổi khuôn mặt méo mó của cô ta lúc này.

"Tôi cũng không biết, bên này cảnh sát đã xông tới cửa rồi, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi chắc chắn ngày mai sẽ đến công ty con trong nước."

"Không được! Tôi dành bao nhiêu năm để có được như ngày hôm nay, không thể một đêm đều mất hết được!" Giọng HanSeo giận dữ, vô cùng chói tai.

"Anh đã đút lót họ chưa?"

"Tất nhiên là rồi, nhưng họ một xu cũng không nhận, còn nói nếu tôi tiếp tục lấn tới thì sẽ có thêm tội danh hối lộ!"

HanSeo đêm đó không ngủ được, đi tới đi lui trong phòng.

Ông Kim nằm trên giường vờ ngủ nhưng thật ra đã nghe được hết cuộc đối thoại của HanSeo, ông cắn răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, đến mức gân trên cổ, trên tay đều nổi lên.

HanSeo bận rộn cả đêm, cú phủ đầu này khiến cô ta vô cùng hốt hoảng. Rốt cuộc là ai có thể vạch trần cô ta dễ như trở bàn tay như vậy?

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lên cao thì cô ta đã triệu tập hội đồng quản trị của Kim thị, ngoại trừ Kim Taehyung.

Cô ta vừa vào đã la lối: "Các người mau bán hết số cổ phiếu có trong tay! Tôi sẽ trả tiền cho các người!"

Ông Yong đã làm việc ở đây hơn mười lăm năm, là đồng nghiệp tốt của ông Kim, là bạn thân thời đi học của bà Kim, cũng xem như là ba nuôi của Kim Taehyung. Công ty này là tâm huyết của thanh xuân của ông ta, ông ta biết rõ cô ta muốn làm gì, liền tức giận đập bàn: "Cô có tư cách gì?"

HanSeo trừng mắt nhìn ông ta, khinh khỉnh nói: "Ông nên nhớ tôi nắm giữ tới tận 30% cổ phiếu! Đủ để sa thải ông!"

Ông ta trợn mắt, đúng vậy, sau khi ả ta bên cạnh ông Kim, bà Kim cũng đột nhiên biến mất, để lại 15% cổ phần của bà cho ông Kim, mà Kim Taehyung thì không có một phần nào. Với 15% cổ phần mà bà Kim để lại cùng với 10% cổ phiếu của ông Kim đang nắm giữ, tổng cộng là 25%, hết thảy đều chuyển nhượng sang cho cô ta.

Còn con trai nuôi của ông, Kim Taehyung, là con trai ruột của bạn họ, thì không hề có một phần nào! Không hề có một phần nào hết!

Khi biết tin, ông tức đến run người, đó là con trai ruột của bọn họ, sao bọn họ có thể hành động như vậy chứ?

Cô ta nắm giữ trong tay 25%, mà Taehyung chỉ có 20% mà anh giành giựt được trong suốt nhiều năm lăn lộn và thêm trước đó đã được thừa hưởng từ mẹ và ba mỗi người 5%.

Ông Yong không có gia đình, đương nhiên rất yêu thương Kim Taehyung. Thấy anh chỉ có 20% mà đã âm thầm chuyển nhượng cho anh thêm 8% cổ phần của ông.

Nhưng không ngờ ả đàn bà kia dùng quan hệ và tiền bạc ép người khác nhả cố phiếu ra, cuối cùng cô ta có trong tay 30% cổ phần công ty, trở thành người quyền lực nhất trong Kim thị.

Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở cho qua, ông Yong thấy vậy cũng không muốn nói, yên phận làm việc.

Nhưng cô ta càng ngày càng quá đáng! Sa thải hết tinh anh của công ty ngày trước, đổi hết toàn bộ sang thành người của cô ta.

Cuối cùng, công ty chỉ có xuống chứ chẳng có lên.

"Cô đừng có ở đây làm phách! Cô dùng thủ đoạn hèn hạ để có được cổ phiếu, đáng tự hào lắm sao?"

HanSeo tức đến mặt đỏ bừng, nhưng chỉ có thể im lặng.

Những người có cổ phiếu ở đây ai cũng đều kiêng dè HanSeo, mà lại càng kiêng dè ông Yong hơn.

"Rốt cuộc các người có bán cố phiếu cho tôi hay là không? Nếu bây giờ bán cổ phiếu cho tôi thì các người có tiền ăn nhàn một khoảng thời gian, có nếu không thì chờ cạp đất mà ăn đi!"

Mọi người bắt đầu giao động, lời nói của cô ta cũng không hẳn là sai, cổ phiếu công ty ngày càng tuột dốc, vừa lên sàn đã thê thảm đến không muốn nhìn, nếu tiếp tục e rằng...

Cô ta hất cầm ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, cô ta liền phát các tờ hợp đồng ra.

Mọi người nhìn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Quả thật phúc lợi rất tốt, nhưng họ vẫn do dự.

"Các người vẫn còn do dự ư? Tiền đó có thể đủ để các người sống với gia đình cả một khoảng thời gian dài, thậm chí còn được tôi lãnh tiền bảo hiểm trong vòng hai năm, như thế là đã quá đủ rồi!"

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng có người cũng phải kí tên. Đó chính là một ông quản lý lớn tuổi. Ông ta đau đáu nhìn ông Yong, rồi lại hổ thẹn cuối đầu. Ông ta không thể làm gì hơn, trên ông ta có mẹ già dưới có con non, ông ta phải trang trải cho cuộc sống của mình.

Thấy có người kí tên, cũng bắt đầu có nhiều người kí tên hơn. Tất cả đều đổ thừa cho hoàn cảnh!

Chân mày của ông Yong đầy sát khí nhìn mọi người trong phòng họp. Chỉ còn vài ba người chưa kí vào hợp đồng, bao gồm cả ông ta.

Ông Yong: "Được! Tôi nhượng!"

Cô ta nghe ông nói, đôi mắt liền sáng rực lên.

"Nhưng tôi chỉ nhượng cho con trai tôi mà thôi!" Mọi người đều biết con trai ông nói ở đây chính là Kim Taehyung.

Những người chưa kí cũng bắt đầu gật đầu tỏ ý đồng tình. Họ cũng chỉ sẽ nhượng cho cậu chủ Kim Taehyung.

"Ông..." Cô ta và ông Yong nhìn nhau, sét trên đầu cũng bắt đầu kéo đến, khiến mọi người trong phòng không rét mà run.

Sau cuộc họp gấp này, công ty cũng chẳng mấy khả quan hơn. Nhân viên từ chức hết một nửa, ông Yong nhìn Kim thị ngày càng thưa thớt, ngày càng xuống dốc, tim ông lại đau dữ dội.

Tuổi già sức yếu, ông ghi di chúc để tránh mình bị bất trắc, ông để lại toàn bộ tài sản cho Kim Taehyung, vì ông biết Taehyung sẵn đã có tài, cộng thêm ý chí nữa thì không có gì là anh không làm được.

Những người chưa nắm giữ cổ phiếu trong tay thấy công ty ngày càng xuống dốc, vội bán cổ phiếu. Đương nhiên HanSeo không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, chiếm đoạt gần hết cổ phiếu.

Những người nòng cốt của Kim thị đều hiểu rõ dạ tâm của HanSeo, không hẹn mà nhượng hết lại cho cậu chủ Kim.

Sau khi cuộc chiến tranh giành cổ phiếu kết thúc, nói đúng hơn là cuộc săn cổ phiếu của HanSeo kết thúc, cô ta nắm trong tay mình 48% số cổ phiếu, cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta biết rõ những người nhượng cổ phiếu cho cô ta chả có bao nhiêu phần trăm cổ phiếu, nhưng chỉ khi mua hết cổ phiếu, cô ta mới có thể hoàn thành kế hoạch. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là những người nòng cốt của Kim thị đều về phe Yong Hasung.

Sau khi biết được Kim Taehyung nắm 52% cổ phiếu còn lại, cô ta đã giận dữ đập hết đồ đạc trong phòng làm việc, biến nó thành nơi hỗn loạn.

Kim Taehyung vẫn đang đi công tác, chưa hề hay biết gì về việc này, mà ông Yong cũng không muốn vì chuyện này mà khiến Kim Taehyung lo lắng trở về, mất đi kinh nghiệm học hỏi, đành im lặng chờ anh về.

***

Ở một toà nhà lớn khác.

"Đã hỗn loạn rồi sao?" Người phụ nữ mặc áo tắm cười nhẹ, nâng tách trà lên, hớp một ngụm.

Đầu dây bên kia nói gì đó rất lâu, sau cuối chỉ thấy mắt của Min OkHee sáng ngời, cô khẽ gật đầu, nói vào điện thoại: "Bước đầu công kích như vậy là đủ rồi, tiếp tục theo dõi, đừng làm bứt dây động rừng. Rõ chưa?!"

Đầu dây bên kia: "Min tổng cứ yên tâm, tôi còn có việc, xin cúp máy trước."

Min OkHee: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro