33: Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành công tác, Kim Taehyung về nước thì liền nghe thấy tin tức động trời này.

Anh vừa xuống máy bay liền chạy đến công ty, các nhân viên nòng cốt thấy anh trở về liền đứng bật dậy cúi đầu chào.

Anh hiện giờ là người nắm trong tay 52% cổ phần, là cổ động lớn nhất trong công ty, lại thêm chức ghế tổng giám đốc, có thể nói là uy lực hơn cả ông Kim đang ngồi ghế chủ tịch.

Nói ông Kim thì cũng không phải, mấy ngày trước, trong lúc Taehyung vẫn đang công tác thì ông Kim đột nhiên nói về hưu, giao lại chức chủ tịch cho HanSeo, cô ta đuổi hết những người làm lâu năm trong công ty, trừ những người biết nể cô ta thì cô ta mới giữ lại.

Kim Taehyung giận dữ xông vào phòng chủ tịch. HanSeo đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã uống rượu vang.

Thấy anh bước vào, cô ta cười nói: "Ồ, con trai về rồi đấy à?"

"Cô câm miệng lại cho tôi! Cô vốn chỉ là tình nhân của ba tôi, chữ mẹ này tôi không dám nhận!"

HanSeo nhếch mép im lặng không nói gì.

"Bây giờ, cô lập tức cút ra khỏi công ty ngay cho tôi, nơi này không chứa chấp cô!"

"Cậu nghĩ cậu có bản lĩnh như vậy ư?" HanSeo nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo nhạt nhoà. "Người ra đi phải là cậu mới đúng!"

Kim Taehyung nghiến chặt hàm răng, đến nổi cằm anh bạnh ra. Nếu cô ta là đàn ông thì anh đã không ngần ngại cho cô ta vài cú vào mặt rồi!

Anh xoay người rời đi, thay vì bốc đồng ở đây, anh nên về nhà suy nghĩ kĩ càng chiến lược của mình.

Anh trở về nhà. Ngồi trong phòng sách, anh xem xét các dữ liệu tài chính của công ty, xem các bản hợp đồn gần đây, rồi lại suy nghĩ.

Thứ nhất, từ khi HanSeo bắt đầu nhúng tay vào việc ở công ty, thì công ty chỉ có lỗ chứ không có lời.

Thứ hai, những hợp đồng cô ta kí gần đây toàn những công ty nước ngoài lạ lẫm và các công ty con không tên tuổi.

Thứ ba, dù là lỗ vốn rất nhiều nhưng công ty chưa bao giờ rơi vào thoái hoá kinh tế, mà thậm chí còn trả rất nhiều lương hoa hồng cho nhân viên, mà tất cả tiền bù lỗ này đều dưới tên của HanSeo.

Anh cau chặt mày, suy tới nghĩ lui, vẫn không hiểu ra được những điều vô lý này.

Sáng hôm sau, không khí khi mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu thì quản gia Choi đã gõ cửa phòng sách: "Cậu chủ ơi, cậu có khách."

Kim Taehyung mơ màng tỉnh giấc, đêm qua anh mải mê làm việc, mình thiếp khi nào cũng không hay.

"Ừ, xuống ngay."

Anh đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ mới rồi tò mò xuống xem người khách đó là ai.

Vừa xuống đến cầu thang, anh đã nhìn thấy một bờ vai gầy cùng mái tóc đen dài buông xoã tự do. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, trong giây phút cảm thấy trái tim lần nữa sống dậy.

Min OkHee ngồi quay lưng lại với anh, nên không hề biết anh đã bước đến xuống cầu thang, cô ung dung nhìn ngắm những chậu cây ngoài sân vườn.

Những bước chân của anh vội vàng hơn, càng đến gần cô, mắt anh càng đỏ. Cảm giác vừa lo sợ vừa mong chờ.

Cô nghe tiếng bước chân hấp tấp thì liền xoay đầu nhìn, mái tóc dài cũng bị hất nhẹ sang một bên.

Anh nhìn cô, trong mắt chứa toàn yêu thương vô bờ cùng nỗi nhớ nhiều năm. Mắt anh đỏ hoe, từng bước tiến lại gần cô, từng bước muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp mà anh thường nhớ đến mỗi khi đêm về, vì anh chỉ muốn chắc chắn rằng, bản thân anh không mơ.

Cô đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Hôm nay cô vận một chiếc đầm hai dây suông dài, tôn lên bờ vai trắng và xương quai xanh thanh mảnh.

Cô cũng tiến lại gần anh. Khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ còn lại chưa đến một mét, cô nhẹ giọng: "Em về rồi, đây không phải là mơ đâu."

Chỉ sau câu nói đó, nước mắt của Taehyung bỗng lăn xuống từng giọt, anh ôm lấy mặt cô, cánh môi mỏng phủ lên môi cô. Sau một lúc, anh mới rời môi cô mà ôm chặt lấy cô.

Mắt cô cũng bắt đầu đỏ hoe, anh gầy đi nhiều quá, bây giờ ôm lấy anh cô mới có thể cảm nhận được. Anh tiều tuỵ đi rất nhiều, là vì cô sao?

"Anh đừng khóc, em trở về rồi. Em về rồi đây!"

Anh đẩy vai cô nhích ra, ôm lấy mặt cô, cất tông giọng trầm ấm: "Anh rất nhớ em." Anh kề trán mình sát trán cô, thì thầm: "Em đừng đi nữa, anh sẽ bên cạnh em cùng đồng cam cộng khổ, sẽ không làm em buồn nữa, sẽ chỉ yêu em thôi, đừng rời xa anh nữa, được không em? Thiếu em anh rất mệt mỏi."

Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy trên mặt mình của anh, đau lòng vô cùng: "Em xin lỗi, em cũng rất nhớ anh. Đã làm anh lo lắng rồi, em nhớ anh lắm.."

Sau đợt cảm xúc ùa về, cô ngồi xuống ghế sofa, nói rõ tình hình cho anh: "Taehyung, em biết công ty của anh đang lâm vào cảnh nguy, nên mới muốn mua lại công ty của anh vài hôm trước, cậu người nước ngoài đó là nhân viên của em."

"Lúc đầu em định giải quyết mọi chuyện trong âm thầm, sẽ không lộ diện trước mặt anh đến khi mọi chuyện được giải quyết êm đềm, nhưng có lẽ, em phải gặp anh trước thời gian dự định. Tin tức em trở về chỉ có những người thân cận mới biết được, mà cũng chỉ có những người thân cận mới biết em là người đứng đầu của công ty bí ẩn đó."

"Anh bình tĩnh nghe em nói, suốt năm năm qua, em đã tự ra ngoài lập nghiệp, cũng tự mình tìm kiếm sự thật thất thế ở gia đình anh. Anh có biết vì sao mà anh lại được chiếc thẻ hoàng gia không?"

Kim Taehyung ngẫm nghĩ, lắc đầu. Anh thực sự chưa từng nghe qua nguồn gốc của nó.

Cô gật đầu, tiếp tục nói: "Em cũng có, cả gia đình em đều có. Vì ngày xưa, khi đang ở thời loạn chiến, gia đình em đã giúp dòng dõi của Choi Alam rất nhiều! Vì gia đình em giúp một tay nên họ mới có ngày hôm nay, vì thế bây giờ họ trả ơn cho gia đình em rất nhiều!"

"Em đã tìm hiểu rồi! Ngày xưa ông nội của anh góp sức còn nhiều hơn cả gia đình của em. Nhưng, em gái của ông nội anh lại muốn làm phản vì vốn lúc đó gia đình anh dư sức để chống lại nhà họ Choi."

"Ông nội anh và người em gái đó đã cãi vả một trận, ông anh vì tức giận nên đã mắng nhiếc bà ấy thậm tệ. Sau đó, họ cắt đứt quan hệ, người em gái đó bỏ nhà ra đi. Về sau, khi đang trong trận chiến, ông anh bắt gặp người em gái đang ở phe đối lập, tay trong tay với kẻ cầm đầu. Lúc đó, ông anh mới biết lí do vì sao đứa em gái đó lại muốn tạo phản. Tất cả là vì chữ yêu."

"Hậu chiến tranh, người em gái kia cũng không còn sống sót. Nhưng ông của anh vẫn chưa diệt cỏ tận gốc! Người em gái kia đã hạ sinh một cậu con trai trước khi qua đời, người con trai đó được dòng họ ôm đi và chạy trốn. Người con trai đó, chính là ba của HanSeo."

"Luân hồi đưa đẩy, ba của HanSeo phải lòng mẹ của anh, nhưng lại theo đuổi bất thành, mẹ anh chỉ một lòng một dạ với chú Kim bây giờ."

Nhắc đến mẹ, lòng Kim Taehyung chua xót, mẹ yêu ba đến như vậy, ba lại không biết quý trọng.

"Khi biết mẹ anh đám cưới với chú Kim, ông ta đã vô cùng căm phẫn. Một phần vì chú Kim là con của kẻ thù, một phần vì chú ấy đã cướp đi người phụ nữ của ông ta!"

"Những người dì người chú thấy ông ta như vậy, cũng thừa nước đục thả câu, sắp xếp cho ông ta đi xem mắt. Ông ta không thiết tha gì, người nhà bảo ông ta đi xem mắt ông ta liền đi xem mắt. Người nhà bảo ông ta kết hôn, ông ta cũng không ngại trao một chiếc nhẫn cho người phụ nữ xa lạ. Cứ vậy ông ta nghe theo người trong dòng họ sắp xếp."

"Vào đêm tân hôn, ông ta không ở nhà mà lại chạy đến cửa nhà của chú Kim. Vợ ông ta theo dõi ông ta, hận vô cùng, mà cũng đau lòng không kém, chỉ có thể ngậm ngùi yêu đơn phương ông ta."

"Sau khi kết hôn, số lần ông ta về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ở lại công ty thì ở khách sạn với tình nhân, bồ nhí đếm không xuể. Một đêm nọ, sau khi đi nhậu với đối tác về, ông ta say mèm. Mất đi ý thức, ông ta chiếm lấy mẹ của HanSeo, triền miên một đêm."

"Sau đêm đó, bà ta mang thai. Ông ta biết được tin, thay vì vui mừng thì vẫn thờ ơ như cũ, vẫn bôn ba bên ngoài không về nhà. Mẹ của HanSeo nuốt nước mắt vào trong, chăm sóc cho đứa con trong bụng rất chu đáo và như anh nghĩ, HanSeo đã ra đời."

"Nhưng không may, chỉ khi cô ta vừa tròn năm tuổi thì mẹ cô ta đã tự sát."

"Theo em biết, suốt tuổi thơ của HanSeo, ba đối với cô ta mà nói không khác gì những người đàn ông bình thường, chỉ gặp gỡ rồi thôi. Ông ta về nhà ăn cơm cũng chỉ cho có lệ, ông ta mua đồ chơi cho HanSeo không ít, nhưng chưa bao giờ dẫn cô ta đi chơi, gặp mặt cũng chỉ qua loa cho có lệ. Hoàn toàn không có tình yêu thương của một người cha."

"Thậm chí, vào những ngày tang lễ của bà ta, ông ta cũng chỉ xuất hiện đúng hai lần, là ngày đầu và ngày cuối. Điều đó khiến HanSeo đã dần cảm thấy chán ghét ba mình, cũng vô cùng hận người đã làm mẹ mình ra nông nỗi này."

"Cô ta mang theo tâm lý như vậy lớn lên từng ngày và luôn cho rằng, chính gia đình chúng ta đã gây ra những điều bất hạnh đó, cô ta đã dày công sắp đặt đến ngày hôm nay."

Anh nghe xong cô nói, quả thật rất mở mang tầm mắt, cũng không khỏi mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro