35: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vừa sáng ra thì mưa đã kéo đến thành phố. Xe cộ đông đúc vì kẹt đường, mưa dâng lên đến tận mắt cá chân.

OkHee ngồi trong chiếc xe của mình, gấp gáp băng qua những con đường, tiến đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát nhận tài liệu và chứng cứ, sau khi xong tất cả thủ tục cung cấp chứng cứ, cô mới sang tìm anh.

Anh có vẻ đang ngủ, vừa mới dậy.

Cô nhìn anh cười, anh cũng nhìn lại cô cười.

"Em sắp giải quyết xong hết tất cả rồi. Anh đợi thêm một xíu nữa là được. Cũng may là anh còn nhớ lại được, nếu không thì em cũng không thể tìm ra được chứng cứ."

"Anh chỉ có thể làm như vậy thôi, anh là đàn ông mà không thể giúp gì cho em, xin lỗi em." Anh nói, giọng có chút thương xót khuôn mặt gầy gò của cô.

Cả hai nói qua nói lại, hỏi thăm nhau vài phút rồi cô lại phải ra về.

Khi ra khỏi đồn cảnh sát thì mưa cũng đã tạnh.

Cô ra bãi lấy xe thì vô tình gặp Jungkook và Oh Kwon.

"Cậu vừa thăm Taehyung ra à?" Jungkook hỏi.

"Ừ đến đưa cảnh sát ít đồ và thăm anh ấy luôn. Hai người cũng đến thăm anh ấy à?"

"Ừ. Nếu sẵn có cậu ở đây thì tớ hỏi cậu luôn vậy. Cậu biết Jimin ở đâu không?"

Cô khựng người, mắt nheo lại: "Cậu bảo Jimin không gặp cậu mấy ngày nay à?"

"Đúng vậy, cũng được tầm một tuần..."

Một tuần, chẳng phải cô vừa về nước bí mật cách đây một tuần hay sao?

Cô nghĩ ngợi một chút rồi chào tạm biệt hai người họ, rời đi.

"Anh SeokJin, giúp em làm một việc."

"Ừ, miễn là trong tầm kiểm soát của anh, anh đều làm giúp em."

"Tìm tung tích của Jimin và tra tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước trong mấy ngày tới và vài ngày trước, xem Jimin có đi chuyến bay nào không và có ai khả nghi đặt vé hay không. Tốt nhất hãy tra luôn các chuyến tàu xe lửa, tàu thuyền."

"Ok!"

"Giúp em tìm được càng sớm càng tốt!"

***

Một ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Cô lại đến đồn cảnh sát lần nữa để bảo lãnh anh ra khỏi tù.

Cũng may là anh nhớ được mình đã giao dịch với ai, cũng may là Han Seo đã để ra sơ hở khi chuyển tiền, cũng may mắn hơn là, những chính sách kinh tế của công ty đều là một tay cô ta xử lí. Từ những mấu chốt nhỏ nhặt đó, cuối cùng có thể chứng minh anh trong sạch và chuyển nghi ngờ sang cho cô ta.

"Taehyung, anh có biết Jimin yêu Han Seo không?"

Cô để anh lái xe, còn mình thì ngồi ở ghế lái phụ nói cho anh nghe những gì mình suy đoán.

Taehyung chăm chú lái xe, mà cũng như đang suy nghĩ lời cô nói. Chốc lát sau, anh mới trả lời: "Anh không biết cậu ta có yêu Han Seo, anh chỉ biết Han Seo có để mắt đến anh ta."

Cô bắt đầu rơi vào trầm tư.

Điều đặc biệt ở đây chính là thời gian cô xuống máy bay cũng là thời gian Jimin biến mất, mà kì lạ hơn ở chỗ chỉ sau đó một ngày thì Han Seo liền ra tay.

Cô sắp xếp các mạch suy nghĩ.

"Taehyung..."

"Ừ?"

"Anh có nghĩ...Han Seo và Jimin..."

"Là người yêu?" Cả hai cùng đồng thanh.

Cô búng tay một cái, anh cũng thở mạnh ra một hơi.

Cô biết là Jimin yêu cô ta, nhưng đã bao giờ cậu ấy đi quá giới hạn, giúp đỡ cô ta làm những điều trái pháp luật như vậy được?

Cô đang rối cả não thì điện thoại gọi đến.

"Anh Seokjin."

"Ừ, anh đã tìm xong hết rồi, Jimin có đặt một chuyến bay vào hồi ngày xx nhưng lại huỷ chuyến rồi lại đặt chuyến bay vào rang ngày mai."

"Đêm hôm nay?"

"Ừ!"

"Vâng, em cảm ơn anh, khi nào em mời anh ăn cơm nhé. Em cúp đây."

Đúng như cô suy đoán, Jimin muốn cùng Han Seo bỏ trốn. Cũng may là cô đã đoán được trước những gì họ định làm, nên đã nói với cảnh sát phong toả tin tức anh được thả ra.

Đến nhà anh, cô khẽ nói:

"Taehyung, em muốn anh chuẩn bị sẵn sàng tâm lý."

Anh quay sang nhìn vào mắt cô, anh thấy niềm tin mãnh liệt trong đôi mắt đó, mà cũng thấy khuôn mặt tin tưởng của anh trong đôi mắt cô.

Anh rướn người, mặt kề sát mặt cô, mỉm cười: "Được!"

***

Hôm nay có lẽ là ngày mưa, cả ngày mưa không lớn thì cũng lâm râm, thành phố như bị tưới bởi một bình nước khổng lồ.

Đồng hồ điểm mười một giờ hai mươi ba.

Park Jimin và Han Seo ra khỏi căn nhà ngoại ô, tự lái xe đến bến cảng đã hẹn.

Anh lái xe rất nhanh, băng qua các con đường, rồi quẹo hẻm tránh tầm nhìn. Chẳng mấy chốc đã đến được chân cầu A để sang bên bến tàu.

Nhưng bất chợt có một chiếc xe đi ngược chiều lại với anh, nhưng lại cùng làn đường lao từ bên đầu kia cầu lao xuống.

Park Jimin hoảng hốt tránh sang một bên, rồi anh lại chợt nhận ra có ba hai chiếc xe nữa đang chắn bên kia làn đường.

Han Seo nhìn qua cửa kính, thấy được khuôn mặt của Jungkook, trong lòng bắt đầu gấp gáp.

"Jimin, sao họ lại biết chúng ta ở đây?"

"Không phải họ đã dính câu rồi sao? Chết tiệt!"

Anh chửi một câu, rồi chỉnh cần gạt, đạp ga lùi về sau với tốc độ nhanh. Chiếc xe đây sau, cũng là xe mà Taehyung cầm lái nhanh chóng né sang một bên.

Khi xe của Taehyung đã né sang một bên, chiếc xe đằng trước cũng đã tiến lên, Jimin gạt cần số, lợi dụng khoảng trống chiếc xe kia để lại, đạp ga chạy nhanh về phía trước.

Ngay lập tức các chiếc xe cảnh sát được bố trí sẵn dưới chân cầu chạy ra, chắn đường xuống của anh.

Anh thấy không ổn liền quay sang nói với Han Seo: "Có chết anh cũng phải để em sống bình an, em có tin anh không?"

Han Seo nhìn anh, nói chân thành: "Nếu em đã yêu anh, tin tưởng anh là điều quan trọng nhất!"

Jimin nghe vậy, gật đầu mỉm cười: "Em thắt dây an toàn vào.

Han Seo nghe theo, thắt dây an toàn vào, tay thì nắm lấy tay vịn trên đầu. Chuẩn bị sẵn sàng.

Jimin nhấn ga, xông về phía xe cảnh sát, dùng lực đâm thẳng vào xe, tạo ra lỗ hỏng để anh chạy đi.

Sau khi tạm thời thoát khỏi cảnh sát, đầu xe của anh đã bị móp đi rất nhiều, động cơ cũng báo hiệu nguy cơ chết máy bất cứ lúc nào. Nhưng Jimin không quan tâm, anh phải đưa được Han Seo ra khỏi đây!

Những chiếc xe cảnh sát vẫn đuổi theo ngay phía sau, Han Seo thắt chặt dây an toàn, ló đầu ra khỏi của sổ, lấy súng bên hông ra bắn vào lốp bánh xe của cảnh sát.

Cảnh sát thấy vậy cũng liền động thủ, lấy súng ra bắn vào lốp xe của Jimin, nhưng vì anh cứ qua trái rồi nghiêng phải nên vẫn chưa bị bắn trúng.

Han Seo ngắm bắn rất tốt, trong chốc lát mà cô ta đã cắt đuôi được hết cảnh sát.

Jimin không vì vậy mà lơ là, anh chạy nhanh hơn, tiến đến bến tàu.

OkHee, Lynie và Yoongi đã ở bến tàu phục kích. Còn Seokjin thì ở cùng Namjoon tại bên sân bay để tránh những gì cô suy đoán là sai.

Yoongi vắt súng lục bên hông, cảnh giác bảo vệ cho Lynie và cô. Jimin đến bến tàu, nhìn thấy OkHee, cảm xúc hỗn loạn.

"OkHee, nếu em còn coi anh là bạn, em hãy để tụi anh đi hay ít nhất hãy để cô ấy đi, được không?"

"Jimin, không thể được, nếu cô ấy chịu tự thú và hợp tác, thì ít ra có thể khoan hồng."

"Vậy thì đừng trách tớ!" Jimin lấy súng bên hông ra, chỉa thẳng vào phía cô.

Cô ngỡ ngàng, đây không phải Jimin mà cô biết.

Tiếng xe cảnh sát ngày một ngày hơn, Jungkook và Taehyung cũng theo họ đến đây.

"Jimin!" OkHee lo sợ anh sẽ bóp cò, nếu anh bóp cò thì đồng nghĩa với việc anh cũng anh cũng sẽ trúng đạn.

"Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy?" Cô biết Jimin dù có yêu Han Seo thì cũng chỉ sẽ dừng ở mức độ nào đấy rõ ràng, sao có thể là cánh tay phải giúp cô ta trốn khỏi pháp luật được?

"Không quan trọng!" Anh hét lên, khuôn mặt đầy kiên quyết "Để cô ấy rời đi!"

Anh lùi về sau, Han Seo cũng lùi theo.

Sau khi tới một khoảng cách an toàn nhất định, cả hai nắm tay nhau chạy về phía tàu.

Cảnh sát lập tức chạy theo sau.

Có một cảnh sát chạy rất nhanh, không lâu đã theo sát được họ. Jimin lên nòng, bóp cò bắn vào bên vai của người cảnh sát đó, khiến anh ta rên lên một tiếng rồi ngã xuống.

Những cảnh sát phía sau thấy không ổn, liền lệnh cho súng bắn tỉa được bố trí sẵn nhắm mục tiêu.

Jimin và Han Seo chạy thục mạng đến tàu. Trong lúc lên tàu, súng bắn tỉa đã lợi dụng thời cơ ngắn ngủi đó, nhắm bắn vào đùi Jimin.

"Em mau lên đi! Mau lên!" Jimin đỡ Han Seo leo lên tàu, không hề để ý đến tiếng súng tỉa vừa vang lên. Nhưng Han Seo lại nghe rất rõ.

"Jimin!" Cô ta hét lên, dùng hết lực xoay người anh sang một bên. Viên đạn bay rất nhanh, ghim thẳng vào hông cô ta.

Cô ta đau đớn hét lên, người không vững ngã về sau. Jimin hoảng hốt túm lấy tay cô ta nhưng không nắm được. Cô ta rơi thẳng xuống biển sâu.

Jimin như điên dại, không màng bất cứ thứ gì, nhảy xuống tìm kiếm cô ta trong đêm đen.

"Han Seo! Han Seo! Em đâu rồi!" Anh lặn xuống rồi lại bơi đi, tìm kiếm không ngừng.

"Trả lời anh đi Han Seo! Làm ơn. Han Seo! Em đâu rồi! Han Seo!"

Cảnh sát biết chuyện không may đã xảy ra, nhanh chóng điều cứu hộ và cấp cứu đến tìm kiếm Han Seo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro