36: Có lẽ đó là cách tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội cứu hộ tìm kiếm suốt gần nửa canh giờ. Cuối cùng cũng tìm thấy cô.

Nhưng chẳng ai có thể ở dưới nước trong gần 15-30 phút cả. Cộng thêm vết thương ở hông của cô, muốn cứu chắc cũng không thể...

Cô ta được đưa lên, nhưng thân thể lạnh toát, cô ta không còn thở nữa.

Jimin đang ngồi bệt dưới đất, vừa thấy cô ta được đưa lên thì liền bò lại. Anh chạm vào môi cô ta, đôi môi đã tái lại. Nước mắt vô thức rơi.

"Em mở mắt ra nhìn anh đi, HanSeo, em nhìn anh đi, làm ơn..." Jimin không chớp mắt, đôi mắt đầy nước của anh nhìn khuôn mặt lạnh ngắt của cô ta đầy tuyệt vọng.

OkHee đứng sau lưng anh, nhìn bóng lưng đầy cô đơn của anh mà đau lòng.

Jimin không dám chớp mắt, chỉ sợ nước mắt của anh sẽ trở thành điềm xấu: "Nếu em không nhìn anh, anh sẽ tức giận đấy, em mau nhìn anh đi..."

"Han Seo. Em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đi cấp cứu. Em sẽ không một mình đâu, Han Seo, đừng sợ..." Jimin bế cô ta dậy lao đến xe cấp cứu.

Anh hét lên với nhân viên cấp cứu: "Mau lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện mau lên! Các người làm cái gì vậy? Mau lên!"

Nhân viên cấp cứu nhìn anh rất bất lực, cũng mong có thể khiến cô ta tỉnh lại.

Jimin bế cô ta lên băng ca trong xe, làm các động tác hô hấp nhân tạo, liên tục nhấn vào ngực để khiến tim Han Seo đập lại. Anh như khóc như không. Nước mắt cứ rơi lã chã nhưng lại không hề nức nở.

Sau một hồi lâu, khi trời gần rạng sáng, Jimin dừng lại. Anh ôm chặt lấy Han Seo, lần này anh đã thực sự khóc.

Trong màn đêm rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc của người con trai và tiếng thở dài nặng nề của người xung quanh.

***

Han Seo mất, Jimin bị lãnh án tù 5 năm. Mọi chuyện dần được điều tra rõ ràng.

Taehyung và OkHee đã năm bảy lượt muốn gặp mặt Jimin nhưng anh đều từ chối, cứ nhốt mình trong phòng giam. Sinh hoạt cũng như người mất hồn.

Vài ngày sau, ba của Han Seo về nước, đem theo lá thư tay mà cô ta gửi.

"Bố, lời đầu tiên con chỉ muốn nói, con yêu bố, con nhớ bố lắm.

Bố, con biết yêu rồi. Con yêu Jimin, Park Jimin đấy. Không phải là thứ tình cảm muốn có được như Taehyung, mà là cảm giác ấm áp và an toàn khi bên cạnh anh ấy.

Bố, con biết con đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng bố nếu bây giờ bắt con phải chọn, con vẫn chọn chạy trốn. Con rất sợ, con sợ Jimin sẽ không yêu con nữa, thà con nói dối anh ấy, để tụi con có thể bên cạnh nhau, chí ít như vậy vẫn bình yên lắm bố.

Con không muốn làm mất khoảng thời gian quý giá này. Quãng thời gian có anh ấy bên cạnh, yêu thương và chăm sóc con.

Gần đây con mơ thấy mẹ, mẹ nói con sẽ theo mẹ sớm thôi. Sẽ không cô đơn nữa. Nếu là con ngày đó, chắc chắn sẽ không hề sợ hãi mà chấp nhận nó. Nhưng bây giờ con có Jimin, có người con yêu hết lòng, con rất sợ.

Bố, con biết trước sau gì con cũng sẽ phải lãnh án. Nhưng con muốn dành hết thời gian chút ít còn lại cho anh ấy, cho bố, cho người con yêu thương.

Bố, bố có giận, có ghét con không?

___

Jimin, nếu như em có rời đi. Thì anh cũng đừng đau buồn. Em vẫn ở bên cạnh anh, chỉ là theo một cách khác.

Mỗi khi anh buồn, cứ nhìn lên bầu trời đầy sao ấy. Bầu trời đêm mà anh đã chỉ cho em, nhìn lên đấy, rồi anh sẽ thấy em. Lúc đó, anh nhất định phải vui vẻ thì mới được nhìn em đấy!

Jiminie, cuộc đời em chưa từng hối tiếc bất cứ chuyện gì, nhưng sau khi gặp anh em mới biết hối tiếc là gì.

Em hối tiếc vì sao không yêu anh sớm hơn, em hối tiếc vì nếu bản thân không làm chuyện xấu thì đã có thể bên anh một cách quang minh chính đại, em hối tiếc cả quãng thời gian khi trước của em...

Nếu cảnh sát có bảo anh khai, anh cứ hãy khai hết sự thật ra đi. Vì em cũng đã đi rồi, nếu có thể được lãnh án, có lẽ sẽ bớt hối hận và dằn vặt. Jimin, vì em, hãy làm một người sống thật tốt.

Jimin, em yêu anh. Jimin, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh để yêu anh thêm một lần nữa. Jimin, em thực sự rất yêu anh. Park Jimin, tạm biệt anh.

Gửi đến bố: ngày xx tháng y năm 20zz.
Gửi đến anh: ngày xx tháng y năm 20zz."

Jimim vừa nghe tên Han Seo, đôi mắt như có hồn trở lại, cảnh sát nói anh cười vui vẻ sau đó nói rằng muốn ăn cơm.

Cảnh sát dẫn Jimin ra khỏi phòng giam, OkHee đưa bức thư cho cảnh sát, để Jimin có thể đọc.

Anh đọc bức thư nhưng không có bất cứ biểu hiện gì, không khóc cũng không cười, bình lặng đọc từ con chữ.

Anh đã đọc nó rất lâu, đến mức tưởng rằng tờ giấy đã bị anh nhìn đến nhớ hết con chữ.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn họ, anh cố gắng cong khoé môi sau đó đứng dậy, tự mình trở vào phòng giam.

OkHee bảo họ không cần phải lấy lại bức thư và nói họ không cần tiễn, hãy đưa Jimin lại vào phòng giam an toàn.

Khi ra về, lòng Taehyung và OkHee đã bớt nặng trĩu. Chí ít Jimin đã cười với họ.

Taehyung nắm lấy tay OkHee, đan tay cô vào những ngón tay thon dài của mình. Anh khẽ cười, mắt hiện vẻ ôn nhu.

OkHee cũng mỉm cười nhìn anh, nhè nhẹ gật đầu.

Hôm sau cảnh sát gọi cho cô đến nhà giam để nói về Jimin.

Họ nói Jimin từ khi đọc xong bức thư thì có những biểu hiện rất kì lạ.

Anh thường xuyên nói chuyện với ai đó một mình. OkHee không tin lời họ nói nên đã gác công việc ở công ty và đến đồn cảnh sát.

Tai nghe không bằng mắt thấy, cô đứng bên ngoài phòng giam nhìn vào trong. Cô thấy Jimin đang ngồi trên giường, cười nói rất vui vẻ.

"Bảo bối, hôm nay em ở lại lâu một chút có được không?"

"Tại sao lại không được?"

"Vậy...Bảo bối, anh có thể đi theo em không?"

"Nhưng không có em..." Jimin ngừng lại một chút, như đang nắm lấy bàn tay ai đó đặt lên lồng ngực mình, nói: "Ở đây rất đau, anh không thở nổi."

"Em phải đi rồi sao? Em đừng đi mà bảo bối, em ngủ cùng anh có được không?"

"Được, chúng ta đi ngủ thôi."

Jimin nói xong thì cười vui vẻ, nằm xuống nhắm mắt ngủ, trên môi vẫn hiện nụ cười hạnh phúc.

OkHee gần như không tin vào mắt mình. Một Park Jimin tài giỏi và đầy uy quyền vì tình yêu đã trở thành cái gì rồi?

Cô rời khỏi đồn cảnh sát trong cơn đau đầu.

Chiều tà đến, cô lại đến cùng cảnh sát. Lần này cô đi cùng Jungkook.

Jimin vui vẻ đi ra gặp hai người họ. Anh luyên thuyên rất nhiều thứ, bảo rằng mơ thấy Bà Ngoại của anh dẫn anh đi chơi. Anh còn nói, anh đã gặp Han Seo. Cảm giác đó rất chân thật.

Jimin cứ nói mãi, nhưng cô không nghe được gì cả, cứ ù ù cạc cạc. Cô nhìn Jimin, anh rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng...đã không còn minh mẫn nữa rồi.

Jimin cứ kéo dài trạng thái như thế trong một tuần hơn.

Một hôm nọ, trời âm u, mưa đầu mùa bắt đầu kéo đến. OkHee có dự cảm không lành về một chuyện không hay sắp xảy ra.

Khi cô đang nhìn mây đen ngoài trời thì cảnh sát gọi đến.

Họ nói, Jimin đã tự sát.

Điện thoại từ trong tay cô rơi xuống đất, màn hình rạn nứt đi, tối lại.

Cô lập tức ra khỏi nhà, bắt taxi đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát dẫn cô đến hiện trường. Jimin mở trừng mắt ngồi trên ghế đá, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập sức sống và hạnh phúc. Máu từ cổ anh chảy xuống, ướt đẫm áo tù nhân. Đỏ rực như lửa, làm nóng đôi mắt của cô, có lẽ vì nóng nên nước mắt cô cứ chảy không ngừng.

Anh đã tự lấy nĩa đâm vào cổ mình, cô đau lòng cho anh, nhưng có lẽ đây là giải thoát tốt nhất cho anh.

Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Khi trời sập tối, cơn mưa vẫn còn chưa dứt. Cô thấy bóng dáng Taehyung cầm ô đứng ở ngã tư đường.

Cô không nhịn được mà oà khóc lên. Anh cầm ô sang đường, che mưa cho cô.

"Anh đã biết chuyện rồi, em đừng đau buồn, Jimin sẽ không thể rời đi."

Cô nép mình vào lòng anh, khóc mãi dưới mưa, khóc đến khi thiếp trong lòng anh.

Anh cúi đầu nhìn cô. Thở dài nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro