Chapter 1: Tường Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When you grow up, your heart dies."

Câu nói này cứ loanh quanh mãi trong đầu nàng. Từ khi xem xong bộ phim The Breakfast Club, nàng cứ mãi suy nghĩ tới những điều vô định. Nàng lo lắng một cách không cần thiết cho cái tương lai đang trước mắt, nàng chỉ toàn nghĩ những gì không đâu.

Và quan trọng nhất, ai sẽ là người mãi ở bên nàng?

Sáng hôm nay là một buổi sáng không đẹp lắm, trời tối mờ, chực chờ để mưa như trút nước. Nàng lại lẩm bẩm: "Một ngày như mọi ngày."

Nàng thức dậy, đến cạnh chú mèo nhỏ của mình. Nàng thực gọi chú là Tiêu, không hiểu tại sao nàng lại gọi chú thế, nhưng đơn giản thôi, vì nàng thích thế và cảm thấy rất đáng yêu. Nàng bế bổng chú lên, chú mèo nhỏ còn đang ngái ngủ liền ngáp một cái thật dài rồi lại dụi vào tay nàng. Nàng khẽ vuốt, hôn nhẹ lên đầu chú.

"Tường Vy, ăn sáng nào con." Một người phụ nữ thanh lịch, nhẹ nhàng tới trước cửa phòng nàng gọi khẽ, là mẹ nàng. Đúng vậy, bà là một người sống với một đẳng cấp riêng. Bà chính là người phụ nữ duy nhất và cũng là người có ảnh hưởng nhất trong đời của nàng.

"Con cho Tiêu ăn sáng xong rồi ra liền đây." Nàng đáp lại, với tay lấy gói thức ăn cho mèo đổ vào bát của Tiêu. Chú mèo nhỏ liền chạy tới, híp cả mắt mà ăn. Nàng bật cười rồi bước ra khỏi phòng, ngồi xuống trước một bát phở nghi ngút khói.

"Mẹ dậy sớm thật đấy, thật là đáng ngưỡng mộ."

"Một single mom thì sẽ không cho phép bản thân dậy trễ."

"Thì ra là thế."

"Nếu muốn được ngưỡng mộ như mẹ thì hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của mình."

Nghe mẹ dứt câu, nàng liền bĩu môi rồi bắt đầu ăn sáng. Nàng yêu cách mẹ chăm sóc cho nàng hàng ngày, chính vì thế thì cái thói ích kỉ của nàng ngày càng lớn dần lên, cái gì nàng cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình. Vì thế nên mẹ nàng rất khó để có thể có một người đàn ông bên cạnh. Nhưng không phải là chỉ do nàng nhé, bà cũng thực sự muốn được sống đơn thân, không ai quản được cuộc đời của mình và con gái. Bà cho rằng, tại sao lại cần một người đàn ông trong khi bạn có thể làm được tất cả mọi thứ?

"Hôm nay con sẽ bắt đầu đi làm thêm nhé, con chỉ làm thêm vào buổi chiều thôi, buổi tối chúng ta vẫn có thể cùng nhau xem phim."

Nghe nàng dứt lời, bà liền buông đũa xuống. Bà đặt tay lên trên tay của con mình mà thở dài.

"Con đâu cần thiết phải đi làm thêm? Mẹ đều có thể lo cho con đầy đủ cả mà?."

"Con đi làm là vì con muốn thế, không phải do mẹ nhé!" nàng bỡn cợt mà hất hủi tay mẹ ra.

"Mẹ à, con đã 18 tuổi rồi đấy, hoàn toàn có thể tự làm chủ cuộc sống của mình. Và không lâu nữa đâu, chỉ còn 3 tháng nữa là con phải thi đại học, đến lúc đi xa mà cứ suốt ngày mẹ lo thì làm thế nào?"

"Thôi được rồi, tôi biết tôi không cãi lại cô, mau ăn sáng đi!"

Mẹ nàng giơ tay xin hàng, nàng bật cười.

Nàng bước ra khỏi nhà trong một bộ quần áo rất khác người. Trong khi mọi người đều đang chạy theo những trend thời trang hiện đại thì nàng luôn là người lùi lại một bước. Châm ngôn sống của nàng chính là: "Thời trang những năm 2000 thì sẽ không bao giờ lỗi thời." Đúng thế, chỉ riêng mình nàng có một phong cách riêng: quần ống bag, áo hai dây ôm sát và những chiếc áo khoác của mẹ nàng từ 20 năm trước, thật là không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Trước khi đi, nàng không quên ôm lấy Tiêu, hôn chú tới tấp, dặn dò đủ điều rồi mới ra khỏi nhà. "Không được cào ghế nhé."; "Chỉ ở nhà không đi lung tung."; "Đói thì có đồ ăn để sẵn nhé.";...

Nàng thực sự rất ghét thành phố này, bụi bặm, ồn ào. Nó khiến cho đầu ống của nàng trở nên căng ra, hoạt động hết công suất để có thể sinh tồn. Nàng chỉ mong chờ đến ngày có đủ khả năng để sang London, sống một cuộc sống mà mẹ con nàng luôn mong ước. Một cuộc sống của những cô nàng hoài cổ.

Nàng đi thẳng tới thư viện để trả lại cuốn sách "Đồi gió hú" mà nàng mượn được lần trước. Đây quả là một tác phẩm kinh điển. Nó thật sự rất lôi cuốn, nàng đã dành hàng giờ để đọc nó mà không thể rời mắt. Nhưng vấn đề hiện tại là: bây giờ nàng phải đọc sách gì?

Suy nghĩ mãi, quả là một câu hỏi khó. Thế nên nàng liền gạt sang một bên, quyết định tới thư viện thì sẽ tìm sau. Nàng tới trước cửa thư viện, chào cô cho mượn sách một cách rất thân thiện.

"Vy mang sách vào để chỗ cũ giúp cô luôn nhé."

Nàng vui vẻ tới khu "Văn học nước ngoài", định bụng sẽ tiện tìm luôn một cuốn sách kinh điển khác để đọc. Nhưng không ngờ, nàng lại gặp được anh. Ngay tại đây và ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro