Chapter 2: Tuấn Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn vậy, anh thức dậy và tới thư viện, tiếp tục công việc của mình.

Vì hè không có việc gì nhiều nên anh cũng đi kiếm việc làm thêm, kiếm thêm chút ít tiền tiêu vặt. Anh đã quyết định làm ở nơi quen thuộc, gần gũi nhất với anh: thư viện thành phố.

Sáng nay trong lòng anh nôn nao đến lạ, như có một lực hấp dẫn nào đó thôi thúc anh phải đến thư viện thật sớm. Trong lòng nôn nao là thế, anh vẫn cứ bình tĩnh mà thay quần áo, ăn sáng cùng bố và dì Hương rồi mới ra khỏi nhà.

"Tuấn Nam, sao con tới sớm thế?" Bác bảo vệ cầm một chùm chìa khoá lớn đi tới, nở một nụ cười phúc hậu nhìn anh.

"Sáng nay con dậy sớm hơn bình thường một chút."

"Đúng là thanh niên trai tráng, tới tuổi của bác thì muốn dậy toàn thân lại nhức mỏi, thật là!"

Anh chỉ mỉm cười mà nghe bác vừa càn ràm, vừa thử từng chiếc chìa khoá trong chùm lớn ấy. Đúng là bác già đã hay lẫn, nên anh cũng không giục bác, cứ thế đứng điềm tĩnh nhìn bác thử chìa.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cửa thư viện cũng đã được mở. Anh gỡ đôi giày trắng bong của mình, sạch sẽ không vết xước mà xếp lên kệ gọn gàng, thay vào một đôi dép của thư viện.

Vào trong thư viện, anh liền lấy một túi giấy khử trùng ra, vừa lau tay sạch sẽ vừa đứng nhìn chăm chăm vào bảng phân công công việc.

"Tuấn Nam: vệ sinh sách khu Văn học nước ngoài."

Văn học nước ngoài, okay, làm việc thôi.

Anh đi một vòng thư viện và ngắm nhìn những cuốn sách, cuối cùng anh dừng lại ở khu Văn học nước ngoài. Anh đeo trên người một cái tạp dề màu hồng của cô quản lý, một đôi bao tay và không thể nào quên khẩu trang.

Vừa bước tới khu sách, đập ngay vào mắt anh là cuốn "Vô tình" của Puskin. Ngay lập tức không suy nghĩ nhiều, ai với lấy cuốn sách đặt sang một bên, dành lòng là sẽ đọc sau.

Anh tập trung vào công việc một cách nghiêm túc nhất, hàng chân mày của anh nhăn nhẹ lại, quét quét lau lau những cuốn sách. Cuốn nào anh cũng nâng niu, từ tốn nhưng hứng hoa hồng. Với anh, sách là công cụ để anh được thể hiện tâm hồn già cỗi từ sâu bên trong mình.

Vừa lau được vài cuốn, cô quản lí đi tới cạnh anh, vui vẻ mà cười nói.

"Hôm nay đi làm sớm thế hả con?"

"Vâng."

"Vô tình - Puskin, con có gu đọc sách rất tốt đấy." Cô nói rồi vỗ vỗ vai anh, quay đầu đi. Anh liếc nhìn cuốn sách ấy, suy nghĩ vu vơ rồi lại quay lại tiếp tục công việc.

Nàng từ ngoài bước vào trong khu "Văn học nước ngoài". Vui vẻ đi tìm đến những cuốn sách mà nàng muốn đọc. Nàng đi từ hàng này sang đến hàng khác, mãi vẫn chưa ưng ý.

Anh nghe tiếng bước chân người, liền cúi người xuống mà nhìn. Thông qua chồng sách cũ ấy, anh thấy một người con gái khác lạ, nhan sắc độc đáo và nàng mang một nét rất riêng. Con tim anh khẽ đập nhanh một nhịp.

Anh cứ cúi người mải mê nhìn nàng cho đến khi cô quản lí bắt gặp. Cô đứng từ ngoài gõ nhẹ lên cửa kính, khiến anh giật mình nhìn sang. Ngón trỏ cô chỉ vào những cuốn sách ý chỉ anh nên quay lại công việc. Anh nhìn cô cười rồi như được cứu thoát ra khỏi đầm lầy, trước khi anh chìm đắm sâu hơn vào trong vẻ đẹp ấy.

Anh chỉ vừa quay đi được một chút, nàng lại xuất hiện trước mặt anh.

Nàng khẽ nhìn anh một cách khó hiểu, nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh. Anh quay sang bắt gặp ánh nhìn của nàng, lúng túng mà nói:

"Tớ là người làm thêm."

Nàng không đáp gì cả, chỉ khẽ cười rồi quay đi. Nàng vừa quay người, anh liền tháo đôi găng tay và tạp dề, gấp gọn gàng sang một bên rồi theo sau nàng.

Anh thật sự đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng đưa những cuốn sách cho cô quản lí, đứng đợi cô nhập sổ sách. Anh liền chen ngang, đẩy cô ra khỏi máy tính.

"Cô đi kiểm tra vệ sinh trong khu con vừa dọn đi ạ, ở đây để con được rồi."

Cô quản lí bị đẩy ra bất ngờ, mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn anh rồi cũng rời đi.

Anh ngại ngùng liếc nhìn nàng, nàng có một đôi mắt rất đẹp, sâu thẳm. Mũi nàng nhỏ nhắn, môi thì căng mọng thoa một chút son bóng. Mái tóc nàng thẳng dài trông rất khác biệt.

"Có thể cho tớ mượn cuốn sách đó không?"

Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào cuốn "Vô tình" mà anh đang cầm trên tay.

"Được."

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đón lấy sách từ tay anh. Nàng lấy trong túi ra một cây bút và một tờ giấy note, cẩn thận ghi tên Facebook của nàng.

"Nếu cậu không bận thì chúng mình có thể cùng đi uống cà phê chứ?"

"Hả?" Anh ngơ ngác nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro