chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kéo chiếc mũ trùm đầu lên từ chiếc áo khoát,nó lặng lẽ đi xuyên qua con đường dẫn vào khu học đường,thoáng nhìn chiếc đồng hồ trên tay,giờ là 8h15,thời điểm mà tất cả học sinh đều không được phép có mặt ở đây. Chỉ cách đây ít phút,nó đã khá vất vả để có thể qua mặt được bảo vệ trường bằng cách trà trộn trong chiếc xe chở rác thải để vào ,chỉ thế thôi mà nó chợt thấy rùng mình!

Mùi nhai nháy bốc lên từ chiếc áo khiến nó vô cùng khó chịu,lặng lẽ như một bóng ma,tiếng bước chân vang vọng cùng tiếng lá xào xạt dưới chân,bên tay phải nó,hàng cây im lìm chiềm khuất dưới ánh đèn vàng vọt khẽ hắt xuống hiu hắt.

Lướt mình theo từng bậc thang,thoáng chốc,cảnh vật hiện dưới đôi chân nó. Tần ngần khá lâu trước căn phòng số 303,nó không biết làm cách nào để vào được khi căn phòng khóa kín thế kia,cầm chiếc đèn pin trong tay,bước đến bên chiếc cửa xổ,chốt cửa không hề có chút bụi bặm,không có thời gian để ngạc nhiên,giống như một điều gì đó rất phi thường,cách cửa đột nhiên mở  khi nó kéo nhẹ chốt ra. Hai bàn tay đặt lên bậu cửa,nhanh nhẹn như một con sóc,nó đu mình vào không tốn chút sức lực.

Vây quanh nó bây giờ là bóng đêm dày đặc,chút ánh sáng yếu ớt từ cây đèn pin khiến nó không thể nhìn bao quát hết căn phòng này. Di chuyển dọc theo hàng tủ sắt cao tầm hơn một ngưới lớn,nó chợt nhận ra đây chính là phòng thay đồ của nam sinh.một chuỗi các cảm xúc ùa về,nó thấy nhoi nhói trong tim khi đây chính là nơi anh trai nó ra đi.

Tại sao!tại sao? lại là anh ấy?nó nhớ lại cái đêm kinh hoàng khi nó nhận được tin anh nó chết!nó biết đây không phải là lúc để cảm xúc cá nhân xen vào,cằm chắc cây đèn trong tay,nó tiếp tục tiến sâu hơn vào căn phòng.

-“ai ở trong đó vậy?”,tiếng người bảo vệ cất lên khi anh ta thoáng nghe thấy tiếng bước chân và ánh sáng phát ra từ cửa xổ

-“quái lạ!sao cửa xổ lại mở ra thế này?”

-“chết tiệt!”,nó rũa thầm khi nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ khóa,nấp mình sau dãy tủ ở phía cuối phòng ,nó nín thở chờ đợi,âm thanh đó ngày một lớn hơn,chẳng mấy chốc có thể nghe rõ tiếng đế giày gõ nặng nề vào nền sàn.

Người bảo vệ bước từng bước châm rãi,ánh mắt cứ như loái cú vọ sống đêm,bóng  anh ta hắt xuống nền nhà ,kéo dài cứ như một loài sinh vật kì dị ngoài hành tinh

Nép sát mình,Chiếc áo  ướt mem mồ hôi,hơi thở nó nặng nề một cách kì lạ, tiếng bước chân ngày một gần hơn.

Trong bóng tối,đột nhiên một cánh tay kéo nó về phía sau,khá ngạc nhiên nhưng cũng kịp định thần để không hét lên,nó thoáng nhận ra cái ra hiệu im lặng từ một cô gái,ánh sáng không đủ để nó nhìn thấy mặt cô ta nhưng nó biết đó là một cô gái thanh tú

Đứng đối mặt với nhau,nhận nó cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô ấy,mùi lavender thoang thoảng phát ra từ cô ấy khiến nó cảm thấy bớt căng thẳng,chiếc tủ này có hơi nhỏ so với hai ngưới khiến khoảng cách hai người khá gần nhau, cô gái bí ẩn này là ai?sao lại xuất hiên đúng lúc này? Cô ta làm gì ở đây? Hàng loạt các câu hỏi không lời giải khiến đầu nó như sắp nổ tung.

Người bảo vệ đứng trước cái tủ góc cuối căn phòng,anh ta do dự  rồi đưa tay tới phía cánh cửa,bàn tay anh ta chạm vào tay nắm

-“ alo ,tôi nghe đây?

-“……………………”

-“vâng ,tôi sẽ đến ngay “,anh ta tắt máy bộ đàm rồi bước trở ra,tiếng bước chân  xa dần

Thở mạnh như trút được một gánh nặng,nó đẩy cánh cửa tủ qua một bên,bây giờ ,khuôn mặt cô gái bí ẩn này hiện rõ trong bóng đêm

-“là  chị ?”,nó ngạc nhiên khi cô gái này không ai khác chính là Ngọc Vân-hội trưởng hôi học sinh,cô nàng không tỏ ra bất cứ thái độ nào,duy chỉ có ánh mắt là kiên định

-“sao em lại ở đây?”

-“cái đó tôi hỏi chị mới đúng?”

-“tôi chỉ muốn tìm chứng cứ thôi?”

Nó không trả lời mà ngược lại nhướng cao đôi chân mày,cô nàng này thật không biết sợ hay là có máu thám tử thứ thiệt đây!,như đọc được suy nghĩ của nó,cô nàng chỉ nhún vai

-“tuy tôi không biết cậu vào đây có mục đích gì nhưng nhất thiết không nên để chuyện này lộ ra ngoài.hiểu chứ?”

-“thế chị đã tìm được gì?”

Cô nàng nhìn xung quanh ,giọng nói trầm đục

-“bụi bặm và một đống màn nhện,phế thải  và những thứ người ta vứt bỏ!,sau khi xảy ra án mạng ở đây,nhà trường đã khóa nó lại!”

Thấy nó không chút phản ứng,cô nàng vẫn tiếp tục,thú thật phải nói sao đây khi nó phải nắm chặt tay lại để không đấm thật mạnh vào bức tường kia

-“ba tháng trước một nam sinh đã chết ở đây,cách đó không lâu khoảng lien tiếp 3 tháng hai nũ sinh cũng mất mạng một cách kì lạ ,một ở khu vườn sinh thái và một ở sau kí túc nữ!”

-“vậy tại sao người ta không gọi cảnh sát đến điều tra?”

-“cảng sát có đến nhưng không tìm được gì,vì danh tiếng trường ,cô hiệu trưởng đã bưng bít bằn cách tuyên bố với báo giới rằng tất cả chỉ vì áp lực học tập dẫn đến họ quẩn trí”

-“dối trá!”.nó rít  lên một cách căm phẫm,Ngọc vân ngạc nhiên nhìn đó,ánh mắt cô nàng trở nên khó hiểu vì thái độ của nó lúc này.nó lảng tránh nhìn vào ánh mắt cô ấy

-“vậy sao đó thế nào?”

-“tất cả đều như bị bao phủ bởi màng sương,chuyện sau đó chỉ có cô hiệu trưởng biết,tất cả đều trong dữ liệu máy tính cá nhân của bà ấy!”

-“chị giúp tôi chứ?”

-“ tại sao tôi phải giúp ?”

-“nam sinh đó chính là anh họ của tôi”

Cô nàng tròn mắt nhưng cũng gật đầu ưng thuận”-tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây trước khi người bảo vệ đó quay lại!”

Một tuần sau,nó và Ngọc Vân cũng không có gặp nhau nữa,cô nàng khá bận rộn với việc nhà trường,nó cũng không khá hơn là mấy khi phải bù đầu giải quyết các bài tập ở lớp.

-“các bạn trật tự chút nào!”,Nhã Phương,lớp trưởng đứng lên rồi đảo mắt quanh lớp ,tiếng ồn ào nhanh chóng im xuống

-‘một tuần lễ nữa sẽ là ngày trường ta làm lễ kỉ niệm ngày thành lập trường,vì vậy,đối với một lớp đứng đầu thì chúng ta phải tham gia vào tiết mục văn nghệ của trường!”

Tiếng xì xầm to nhỏ,nó thờ ơ không quan tâm chỉ muốn kết thúc mau lẹ để về nhà mà thôi

-“mình nghĩ chúng ta nên góp một tiết mục kịch là được rồi!”.Hoài An,cô nàng ngồi giữa đám đông tám chuyện chợt buôn một câu

-“ok,Phương cũng nghĩ vậy!,các bạn nghĩ sao?”

Cả lớp gật đầu tán thành,xem ra sẽ có rất nhiều chuyện hay ho xảy ra đây

-“kịch bản thì mình sẽ biên,còn về phần diễn viên thì chúng ta sẽ theo số đông,sẽ không có chuyện thoái thác ở đây được chứ!”

Nhã Phương đi một lượt từ trên xuống dưới cuối lớp,áng mắt cô nàng dừng lại ở nó

“cậu “,Nhã Phương chỉ vào nó,hơi bất ngờ,nó không biết nên nói gì thì cô nàng mỉm cười

-“cậu không được từ chối!”

-----

Ngồi đối diện với nhau,nơi chiếc bàn gần cửa xổ,quán kem này không cách xa trường là mấy,nó vơ lấy cái bản menu mà che khuôn mặt mình lại,”con gái gì mà ăn khiếp thế?”,nó thầm nghĩ,mọi người xung quanh đều đổ dồn mắt nhìn hai đứa nó

-“sao thế?”,Linh lâm tròn mắt nhìn nó ,đôi lông mày nhíu lại,cô nàn thản nhiên đặt ly kem thứ năm lên bàn

-“từ trước tới nay đã có ai nói với cậu là cậu ăn khỏe lắm không?”

-“có ,người đó đương nhiên là mẹ tôi rồi tới lượt thiên nghi…!”,Linh lâm nói rồi thoáng nhận ra ẩn ý trong câu n1oi của nó

-“nè nè…cậu có ý gì đây hả?”

-“hi hi thôi cậu cứ ăn tiếp đi…”,nó mỉm cười huề với cô nàng

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro