You Are So Handsome!(chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên truyện: You are so handsome!

tác giả: Quỷ Nữ

thệ loại: fanfic.

chap 1

3h30’ ,nghĩa trang …..

Một dáng người lặng lẽ đặt bó hoa hồng trắng lên bậc xi măng của ngôi mộ mới xây

-“anh vẫn thích hoa hồng trắng phải không?”   nó ngồi xuống rồi quay lưng lại,tay nhẹ chạm vào di ảnh,một giọt nước mắt của nó rơi xuống…

-“em sẽ giúp anh đòi lại công bằng!”,nó thì thầm đủ để mình nge thấy,lặng lẽ rời nghĩa trang mà lòng nó nặng trĩu,nó đi như không định hướng được nơi nào nó sẽ đến. nắm chặt lòng bàn tay lại,ánh mắt nó đăm đăm nhìn vào khoãng không,vô vọng nhưng đầy nỗi buồn man mác.

Bóng đêm giúp nó che đi khuôn mặt trước một người phụ nữ,bà nhìn nó rồi im lặng quay đi nơi khác

-“con đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Nó thoáng lặng người rồi điềm tĩnh trả lời

-“mẹ giúp con chứ?”

-“mẹ tin con!”  người phụ nữ ôm nó vào lòng ,bà xoa xoa lưng nó,nó chỉ thở dài rồi nhìn ráng chiều đang lên.

...........

HA AN NHIÊN

(Lý lịch trích ngang)

+hiện đang là nam sinh(nữ giả nam) trung học phổ thông trường  SCHOOL’S GENIUS

+tuổi:17

+chiều cao:1m78

+sở trường:giỏi karate,óc phán đoán cực kì nhanh nhạy,thiên tài về công nghệ thông tin với biệt danh BLACKROSE

 sinh viên ưu tú của ĐH Havard, hiện giờ đã chuyển về học tại quê nhà,lý lịch cá nhân  đang còn là một bí ẩn…

HOÀNG LINH LÂM:

(Lý lịch trích ngang)

 +hiện đang là nữ sinh trung học phổ thông SCHOOL’S GENIUS ,sinh trưởng trong một gia đình bình dân và không có anh chị em

+tuổi:17

+chiều cao:1m69

+chuyên gia đi trể và thường xuyên cúp cua trong giờ học,bạn thân của Thiên Nghi

+sở trường :cầu lông,tín đồ manga tryện tranh Nhật Bản,dễ khóc và cực kì sợ ma,tuy nhiên cô nàng còn là một tài năng về ca hát và vũ đạo,”ước mơ sau này của cô nàng là trở thành một ca sĩ”

Châm ngôn của bản thân:”cuộc sống mỗi ngày là một niềm vui”

PHÒNG TRUNG NGỌC VÂN:

(Lý lịch trích ngang)

+hiện đang là nữ sinh trường SCHOOL’S GENIUS

+cô bé là người lai gốc Hoa ,cha là một thương nhân có tiếng ,hiện đang là hội trưởng hội học sinh của SHOOL’S GENIUS

+tuổi:18

+chiều cao:1m70

+về ngoại hình thì được xem là một trong những hotgirl của trường,bề ngoài khá lạnh lùng,ánh mắt sắc sảo khiến người khác dễ sợ hãi khi nhìn vào,luôn là học sinh ưu tú của trường,cao thủ môn Kendo

 LÂM KHẢI KỲ:

(lý lịch trích ngang)

+nữ sinh trung học phổ thông SCHOOL’S GENIUS

+tuổi  :17

+chiều cao:1m72

+trước đây từng là du học sinh ĐH Havard,cô có vẻ đẹp pha trộn giữa Á và Âu,mái tóc nâu xoăn nhẹ,làn da trắng hồng  mịn màng đúng chất một tiểu thư quyền quý,giỏi piano và violong

+gia thế :vẫn chưa thể xác định rõ ràng….

QUÁCH THIÊN NGHI:

+nữ sinh trung học phổ thông SCHOOL’S GENIUS,tiểu thư tập đoàn bất động sản KBS

+tuổi :17

+chiều cao:1m69

+thủ lĩnh nữ sinh khối 11,cô nàng là người có óc thực tế,hay thích trêu đùa người khác và cực kì thích  nói leo trong giờ học,chuyên gia bày trò phá thầy cô nhưng lại là một cô bạn tốt bụng

+sở trường:thiết kế thời trang,từng đoạt giải nhà thiết kế trẻ tài năng năm 2009 khi mới 14 tuổi

----------------

Nó bần thần đứng trước gương,hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường,trong gương nó nhìn thấy một con người hoàn toàn khác hẳn.

Mái tóc dài đen mượt của nó đã được căt tỉa gọn gàng để lộ cái cổ thon dài của nó,khoác chiếc áo sơ mi  trắng sọc carô có thắt cavat  ,quần tây nâu đen,nó hoàn toàn bất ngờ trước tạo hình con trai này.

-“nhìn mình cũng bảnh trai nhỉ?”  ,nó tự nói rồi cười với chính mình

20 phút sau,nó đã có mặt tại một trong những ngôi trường lớn và tốt nhất

Lần đầu tiên,nó cũng hơi choánh ngợp trước vẻ cổ kính của ngôi trường

Tự thưởng cho mình vài phút đi dạo ,nó thật sự chưa vội vào lớp lúc này

Đi dưới hàng cây tùng bách già,chỉ mình nó ,cảm giác thật cô đơn và trống trãi

-“có đưa đây không hả?”

Nó giật mình quay qua bên kia, cách đó không xa,một cô gái đang bẻ tay một tên con trai ra sau lưng,hắn bẹ ép cả người vào một thân cây to lớn gần đấy,ánh mắt cực kì sợ sệt

-“tôi không có”

-“hừ…khôn hồn thì đưa đây còn bằng không thì đừng có  trách “. Cô gái siết tay hơn và tên đó coi bộ không còn chịu được nữa

-“ahhh…tha cho tôi đi…”

-“thả cậu ta ra.!”

Nó chứng kiến từ nãy giờ và thật không thể ngờ.một cô gái xin xắn như thế mà lại có hành động không thể chấp nhận được như thế này.cô gái đảo mắt nhìn nó một hồi rồi vờ như không thấy nó

-“không phải chuyện của của cậu!”.giọng nói không chút cảm xúc

Nó nắm lấy tay cô gái rồi bẻ ra sau,hai khuôn mặt đối diện với nhau,bây giờ nó mới có dịp nhìn kĩ cô ấy

Đôi mắt nâu trong vắt,hàng lông mi dài cong vút ,mũi cao thon gọn và đặc biệt là đôi môi đỏ hồng trái tim thật thu hút

Nó đơ mất mấy giây vì shock nhưng chợt nhận ra bây giờ nó đang trong thân phận một đứa con trai

Cô ta nhăn nhó nhìn nó,quay qua thì tên con trai kia đã biến đi rồi

-“hừ…cậu có biết  mình đang làm gì không hả?”

-“bảo vệ người khác trước một kẻ bạo lực học đường như cậu!”nó đáp trả

-“đồ điên…thả tôi ra!”cô gái vùng vằn thoát khỏi cái nắm tay,nó thật sự tức giận lên khi có người bảo nó là đồ điên

-“cậu chẳng những bạo lực mà còn chanh chua nữa..”

-“..cậu..biết gì mà nói hả..?”

Cô gái hất tay nó ra rồi bỏ đi một nước không thèm nhìn lại

Nó đứng đó một hồi rồi chợt nhận ra đã đến giờ vào học

------

7h15 ,lớp 11-SG1

-“oa ….hơ hơ…”,một con nhóc tóc ngang lưng nháp một cách uể oải,cô  nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn con người trước mặt mình

-“em..có biết là đến giờ học rồi  không hả?”  .cái nhíu mày khó chịu của cô giáo khiến cả lớp rùng mình im lặng,xưa nay cô Hòa nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường.

-“không có kỉ luật gì cả..”.cô khoanh tay ra phía sau lưng nhìn bao quát khắp lớp  - “các em nên nhớ,SCHOOL’S GENIUS là ngôi trường danh tiếng chỉ đào tạo ra những con người xuất sắc phục vụ đất nước vì thế nên hãnh diện vì mình là một trong số ít ỏi  được may mắn ngồi ở đây..” cái ánh mắt cô chợt dừng lại ở Thiên Nghi-cô nàng mê ngủ lúc này đôi mắt mở to một cách mơ màng,tay thì nắm lấy vạt váy,xem chừng cô nàng có vẻ rất hối lỗi

-“nếu không muốn nhà trường cấm túc thì nên chấn chỉnh ngay nề nếp lại.. và  đặc biệt là em ..Thiên Nghi..đừng để tôi phải nhắc nhỡ nhiều lần”.

-“dạ..em biết lỗi rồi thưa cô,sẽ không có lần sau đâu ạ”

-“ tốt..,hi vọng em không làm tôi thất vọng!”.cơ mặt cô Hòa giãn ra,bước lên bục giảng,cô bắt đầu bài học cho ngày hôm nay

Thiên Nghi xoay qua bên cạnh ,cô nàng nhíu mày khi nhìn thấy cái nhìn của Hoài An

-“hê…đừng nói với tao là mày lại làm cái trò đó nữa nha!”

-“…mày cứ  chờ mà coi kịch hay đi he he..”Thiên Nghi nhếch môi,nụ cười  cô  nàng trở nên thật sự rất quái đản.

Khoảng sân trường vắng lặng,tiếng gió thổi đôi lúc kèm theo âm thanh của chiếc lá rơi

School’s genius được thiết kế theo lối khuôn viên đậm chất  văn hóa phương tây  theo lối âu  hóa.

Toàn bộ ngôi trường được bao bạc trong khuôn viên rộng,xung quanh được che chắn bằng hệ thống các bức  tường , khu học đường được chia làm bốn phân khu lớn

Khuôn viên SCHOOL’S GENIUS

Giống như một tòa lâu đài ,ngôi trường kiêu hãnh đứng giữa thành phố đầy nhộn nhịp.

Liệu vẻ đẹp của ngôi trường có thật sự giống như bản chất bên trong của nó không?

Liệu còn có những bí mật giấu kín gì ẩn chứa trong bóng tối?

-------------

Lang thang một hồi nó chợt nhận ra mình đã lạc đường,ngôi trường khá lớn so với sức tưởng tượng của nó.

-“đã bắt đầu giờ học rồi sao cậu còn lang thang ở đây?”

Nó giật mình quay lại,một cô gái dáng cao cao,mái tóc xoan nhẹ,toàn bộ người cô ta toát lên một vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ kinh ngạc!hôm nay là ngày gì mà nó liên tiếp gặp toàn người đẹp!nó cũng đủ thông minh để giữ ý nghĩ kia trong đầu.

-“ừm,…mình nghĩ là mình đi lạc..”

Cô nàng kia khẽ chau mày ,nhìn nó thoáng qua một hồi

-“cậu là học sinh mới?”

-“ừm..”

-“lớp nào ?” cô nàng vẫn tiếp tục

-“11SG1”

-“theo tôi..”

-“tại sao tôi phải  theo cậu?”

Cô nàng quay phắt lại nhìn nó:-“vì tôi là hội trưởng học sinh,vậy đã đủ chưa?”

Nó khẽ nhúng vai rồi đi theo cô nàng  ,một hồi nó chợt nhận ra  mình đi càng ngày càng xa khu học đường

-“eh…chúng ta đi đâu thế?”

Cô nàng mảy may không chú ý đến lời nói của nó,một lát sau nó và cô ta đang đứng sau khu vườn của trường,cách đó 5m,một cô gái đang nằm ngủ một cách ngon lành,nó chợt nhận ra là cô nàng chanh chua mà nó vừa chạm mặt  cách đây không lâu

-“giỏi cho trò..dám cúp cua nằm ngủ ở đây!một vạch đen vào sổ nề nếp nhé !”,cô nàng có mái tóc xoan nhẹ cuối xuống thì thấm vào tai cô gái mê ngủ kia

-“ốn ào thật đấy?,!”cô nàng khó chịu mở mắt, đứng dậy phủi bụi sau váy

-“đừng tưởng ngủ ở đây mà tôi không biết nhá!”

Cô nàng tỏ ý không quan tâm rồi bất chợt nhìn sang khi phát hiện ra sự hiện diện của nó

-“ nhìn gì?”cô nàng trầm giọng

-“không có gì”

-“không nói nhiều nữa,hai cô cậu theo tôi vào lớp?”,tiếng cô nàng tóc xoăn làm cả hai thôi nhìn nhau,nó thật sự có ấn tượng không mấy tốt về cô gái này.

15 phút sau,cả ba đã có mặt tại lớp 11SG1.

-“thưa cô ,en xin giao lại hai trò này cho cô ạ!”

-“cảm ơn em,ngọc vân!”

Ngọc Vân khẽ gật đầu, trước khi đi cô nàng còn quay lại nhìn nó với một nụ cười kì lạ trên môi

Cô Hòa  nhìn nó rồi nhìn sang cô nàng mê ngủ kia,cặp chân mày cô nhíu lại

-“nhìn em rất lạ,em là học sinh mới phải không ?”

Nó không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu,Linh lâm nãy giờ vẫn im lặng ,cô nàng tỏ ra khá điềm tĩnh

-“Linh Lâm em giải thích sao về chuyện này?”

-“em vô trễ vậy thôi!”cô nàng nhún vai

-“hết giờ lên văn phòng gặp tôi!!”.cô hòa lạnh lùng vì xưa nay Linh Lâm là học trò  cứng đầu nhất mà cô từng gặp

Linh Lâm chỉ gật đầu rồi xách balo lên vai đi vào bàn mình

-“ yên lặng nào!,hôm nay lớp  chúng ta có bạn mới chuyển đến,em hãy giới thiệu mình với cả lớp đi!”

-“mình tên An Nhiên,mong các bạn giúp đỡ mình!”

Tuy là con gái nhưng Minh khiết lại có dáng người cao,khuôn mặt lại có nét pha trộn giữa hai giới,với khoảng thời gian sống khá lâu ở nước ngoài khiến ai nhìn vào cũng ngỡ nó là con lai

Nó đảo mắt nhìn cả lớp,vẻ đẹp lạnh lùng phong trần của nó đã đủ sức đánh đổ dễ dàng các bạn nữ ,tuy nhiên phía cuối lớp,cô nàng Linh Lâm kia đang hướng mắt ra ngoài cửa xổ,coi bộ sự hiện diện của nó không làm cô nàng mảy may chú ý.

-“được rồi ,Minh Khiết ,em có thể vào chỗ mình !”.

Suốt buổi học,nó không chú ý nhiều đến bài giảng của cô vì với trình độ hiện tại ,nó đủ sức để vượt qua dễ dàng các kì thi

Nó nhìn ra khoảng sân trường vắng lặng,ánh nắng vàng như trải khắp mọi ngõ ngách,cõi lòng nó đột nhiên lạnh lẽo,nỗi đau về sự ra đi đột ngột của anh trai khiến trái tim nó thắt lại,nắm chặt các ngón tay vào nhau,nó biết mình phải đủ kiên nhẫn để tìm ra câu trả lời .

-----------

9h30 pm,sân thượng biệt thự GreenHouse,thành phố Cambridge, Massachusetts,usa

-“mọi chuyện ổn chứ con gái?” Bên kia một giọng người đàn ông trầm

-“tốt,đối tượng đã được phát hiện..,”

-“con muốn trở lại đó..!”

-“ta sẽ sắp xếp …!,nhưng tạm thời con đừng xuất hiện sớm,ta đã có kế hoạch rồi.!”

-“vâng!’.giọng cô gái nhẹ nhàng

--------------

Giờ ra chơi ,nó thật sự thấy hơi mệt nên không cò ý định đi ăn nhưng Gia Khuê – tên con trai ngồi cùng bàn với nó một mục lôi nó ra căn tin

Gia Khuê cầm hai khay thức ăn trên tay,cậu ta luồn lách qua những dòng người rồi vội chạy lại bên bàn của nó

Thức ăn ở đây cũng không tệ so với khẩu vị của nó

Cách đó không xa,chỉ hai dãy bàn,một nhóm gồm khoảng 7,8 đứa con gái  đang buôn chuyện làm ồn ào cả một góc làm nó chú ý,trong nhóm đó có một người nổi bật nhất trong nhóm ,cô ta có mái tóc vàng,nhìn khá xinh!àh không phải !.phải nói là rất xing mới đúng

Nó không ấn tượng lắm vì nhóm đó nói chuyện khá là thô lỗ,còn cô gái tóc vàng kia thì có vẻ nói ít,đôi khi cô ta chỉ nhấp ngụm nước và khẽ nhếch môi cười khi một trong số họ đang tán về chuyện gì đó

Cô ta đảo mắt nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại ở nó,tuy có đôi chút ngạc nhiên nhưng nó chỉ lạnh lùng quay đi  ,linh cảm ,nó biết rằng cô gái này không phải hạng bình thường nhưng mặc kệ nó không quan tâm

Gia Khuê nhìn theo hướng nó rồi quay lại mỉm cười ngụ ý:

-“à..! cô ấy là Hải Băng hotgirl của trường mình đó! Sao? cậu để ý cô ta rồi hả?”

Nó chỉ nhún vai rồi ăn nốt phần còn lại,bất chợt nó hỏi

-“Gia Khuê này,có phải cách đây 3 tháng trường mình từng xảy ra một vụ giết người phải không?”

Gia khuê tròn mắt nhìn nó,rồi thì thầm chỉ đủ hai người có thể nghe thấy

-“đó chỉ là một vụ tai nạn,mà sao cậu lại hỏi vậy?”

-“tớ đọc báo thấy?”

-“sao có thể?đó là thông tin mật,báo chí không thể biết được?”

-“ừm,,mình có họ hàng làm bên đội điều tra nên biết thôi!”

-“vậy à!..”Gia khuê gãi gãi đầu

-‘mà…”,reng reng

Nó thầm nguyền rủa cái chuông kia thật không đúng lúc,tuy nhiên không để nó nói thêm Gia Khuê đã lôi tọt nó  vào lớp

----------------

Chap 2

Tuy có phần tự tin với vẻ đẹp trai hiếm thấy này nhưng lại gây ra cho nó không ít rắc rối

Đại khái là hôm nay nó muốn đến thư viện để tìm một cuốn sách khá hay về toán học mà nó yêu thích nhưng vô tình nó lại là tâm điểm chú ý của bọn con gái

-“đẹp trai thật đấy!” hay “hotboy mới hả?”,”ước gì đó là bạn trai của mình”…vv..và vv…làm nó cảm thấy phát hoảng

Tản bộ dọc hành lang trường để tìm một chút riêng tư,nó nhanh chóng phát hiện ra mình đã đi khá xa khu giảng  đường

Chí ích không cảm thấy mình cô đơn khi nó phát hiện ra cũng có hai tên con trai đang quanh quản gần đấy

Có lẽ bọn họ không phát hiện ra sự xuất hiện của nó

Tên con trai đầu đinh lớn giọng

-“ê..hôm bữa tao kiếm được hàng khá ngon đấy!,con nhỏ dữ thiệt đó,nếu không phải bữa đó có thằng dở hơi nào đó xuất hiện chắc tao đi đời với nó.. quá!”

Cố lục lọi trí nhớ của mình,nó chợt nhận ra tên đó chính là người mà nó đã giải thoát hôm nọ

-“hê hê…hên cho mày đó con ạ!..con Linh Lâm không phải vừa đâu!”

BỐP..BỐP.. hai cú đấm vào mồm tên đầu đinh khiến hắn chới với,không kịp định thần ,hắn cuống quýt  ôm lấy cánh tay tên còn lại,ánh mắt hoảng hốt,có lẽ là nói không nên lời

-“mày là thằng nào?”.tên kia nhìn nó,đôi mắt đục ngầu giận giữ

-“khôn hồn thì trả lại cái hôm bữa tụi bay lấy,còn không thì biết hậu quả rồi đó!”,nó liếc xéo tên đầu đinh

Tên kia nhìn nó rồi quay lại nhìn tên đầu đinh đang ôm rị lấy cánh tay hắn,nhếch môi,hắn rút trong túi quần ra cái  ví tiền rồi thả xuống đất

-“mày muốn lấy thì bò qua đây nè con ạ!ha ha…”

Chỉ cần 5 phút ,hai tên kia đã bị nó hạ gục

Nó nhặt cái ví lên rồi khẽ trầm giọng

-“nếu còn để tao thấy tụi bây làm chuyện này nữa thì hôm sau còn hơn thế này nữa biết chưa?”

Hôm nay thứ tư,nó vẫn đến trường và ngồi ở một góc thư viện sau giờ ra chơi,hôm nay trời u ám làm tâm trạng nó cũng u ám cực kì

Bất giác nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà nó trông đợi mấy hôm nay

-“ê..khoan đã..!”,nó luống cuống chụp vội lấy cánh tay Linh Lâm

-“cậu đang làm tôi đau đấy!”,cô nàng nhăn mặt,tỏ ý khó chịu

-“chuyện hôm bữa,,tôi xin lỗi..trả cậu cái này!”,nó dúi cái ví vào tay Linh Lâm

-“tôi không nghĩ cậu thích nói chuyện với người bạo lực như tôi nhưng ..cũng cám ơn vì cái ví..!”trong giọng nói cô nàng có chút châm chọc,nó hơi bực bội,chẳng lẽ một chuyện nhỏ như vậy mà cô ta cũng nhớ kĩ thế sao?

-“đó chỉ là một sự hiểu lầm ,nếu tronh tình huống của tôi,ai cũng sẽ thế thôi.có cần chi li vậy không?”

-“nhưng vội vàng kết tội người khác mà không tìm hiểu kĩ nguyên nhân thì có đáng trách không?”

Trời ơi!đây là lần đầu tiên nó bị người khác nói vào mặt như thế

Thấy nó không đáp trả,linh Lâm cũng không nói thêm gì,toan quay đi thì nó chợt giữ tay cô nàng lại

-“nhưng chí ích cậu cũng nên giải thích cho người khác hiểu chứ!.thái độ đó làm sao mà tôi hiểu được ?”

-“hai lần rồi đấy,cậu thích nắm tay tôi lắm à!...”

 Đúng là Lần thứ hai trong ngày nó lại chủ động nắm tay cô ta,nó vội buông ra ,không dám nhìn vào đôi mắt ấy.Linh Lâm cũng không còn giữ vẻ mặt nhăn nhó nữa,cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài

-“tôi có việc phải đi!.. dù sao cũng cám ơn cậu..!”

Linh Lâm lướt qua nó

Bên ngoài bầu trời đã có chút ánh nắng

Những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu thức giấc

Buổi học sẽ thật sự không chán nãn khi nó không gặp phải một việc khá là rắc rối

Hết giờ,nó đeo chiếc balo lên vai,dự định sẽ tìm Gia Khuê hỏi một số chuyện nhưng khi vừa bước tới cửa lớp thì một cô gái đứng chắn phía trước cửa, hình như không chỉ một mà là nhiều hơn hai,cô ta không có ý định che dấu mục đích khi nhìn nó từ đấu đến chân,nó chau mày khó chịu

-“xin tránh đường dùm.!”

Cô ta không trả lời mà chỉ nhe răng cười,từ phía sau,một cô gái khác- chính cô gái tóc vàng hôm bữa gặp ở cantin

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng ,thề có chúa!nó cũng có chút sao động và bối rối nhưng nó không  thể hiện ra bên ngoài!

Cô nàng chìa ra cho nó hai tấm vé xem phim,ánh mắt như làm mụ mị người khác

-“cậu rảnh chứ!đi xem phim với tôi nhé!”

-“xin lỗi,mình bận rồi!”,nó lạnh lùng

-“đúng là đồ không biết điều..!”,một trong số những đứa con gái khinh khỉnh nói

Chuyện càng lúc càng thú vị khi càng ngày có càng nhiều người tập trung lại lớp nó

-“chậc…không ngờ cũng có ngày hotgirl Hải Băng bị người ta từ chối nữa cơ đấy!”

Thiên Nghi đứng trong đám đông,cô nàng tỏ ra khá hứng thú,cười mỉm chi thật khiến người khác dễ phát cáu

Một cô gái – có thể là nhóm của hải băng nhìn chòng chọc thiên Nghi,vẻ gây hấn hiện rõ

-“MÀY..biến.. đi..!”

-“hm…Hải Băng,tôi không ngờ mấy con ruồi của cô lại thiếu văn hóa đến như vậy!”

-“MÀY NÓI AI HẢ..?”

-“tự mà biết đi”.cô nàng lè lưỡi trêu ngươi cô gái kia,mọi người chung quanh cười phá lên khiến cô ta xấu hổ đến đỏ mặt tía tai

Linh lâm nãy giờ cũng chứng kiến toàn bộ câu chuyện,vẻ mặt vẫn bình thản,cô vỗ  vai Thiên Nghi

-“đi thôi,chúng ta còn phải về nhà nữa!”

Thiên Nghi bất ngờ xoay qua nó,thì thầm ,vẻ mặt tinh quái vô cùng

-“bảo trọng nhé anh bạn”!

 Kéo thiên nghi đi ra khỏi đám đông,Linh Lâm không nhìn nó,thoáng quay đầu nhìn cô ấy một cái,mặc dù có cách một khoảng xa không nhìn rõ biểu tình của cậu ta lúc này, nhưng cảm giác cuối cùng của nó là một ánh mắt trong vắt nhưng có gì đó buồn bã ,nó chợt im lặng

Hải Băng nãy giờ có chút ngạc nhiên khi bị khướt từ nhưng cũng không tỏ ra mất hình tượng một thiên kim tiểu thư,cô nàng đáp nhẹ tênh:

-“cậu từ chối mình  thật sao!”

-“ừm,mình xin phép đi trước!”

Không để cô nàng kia kịp nói thêm gì,nó vội lách người qua cửa

Cảm giác này là sao?

Tại sao nó lại nhớ đến ánh mắt đó!

Nó thấy mình như sắp bùng nổ!

-“Nhìn gì mà nhìn!giải tán hết coi!”

Mọi người vội tản hết ra,có lẽ là sự thế lực của Nhóm Hải Băng

-“có cần cho người xơi nó không?”

Hải Băng nhẽ nhếch môi,bóp nát hai tấm vé trong tay

-“từ trước tới nay chưa ai dám làm mất mặt Dư Hải Băng này cả.cái gì tao đã muốn thì phải có cho bằng được!”,cô nàng lạnh lùng quay đi,cả nhóm bọn họ nhanh chóng rời khỏi đó.

-------------

-“con quen với trường mới chưa?”

-“dạ,con ở cũng quen rồi,có điều việc đó ,….con vẫn chưa dám manh động.!”

-“nên chờ một khoảng thời gian nữa đã,đừng nóng vội!”.giọng nói một người phụ nữ đứng sau lưng nó

-“con biết rồi!,mẹ vào nghĩ trước đi,con muốn yên tĩnh một lát”.nó nói rồi quay ra ban công

Một tuần lễ thấm thoát trôi qua,nó dần làm quen với nơi này

Biệt thự nơi nó ở cách trường cũng không xa lắm,từ ban công nó vẫn có thể thấy bóng dáng ngôi trường thấp thoáng qua hàng cây tùng bách,ngôi trường như cô tịch lặng lẽ giữa màn đêm!

Trời về đêm ở đây khá lạnh,đôi lúc nó vẫn tự thả bộ dọc theo hàng cây trong công viên gần nhà

Nó thích đi dạo vào ban đêm vì không bị ai quấy rầy và cũng có lẽ là nó thích mình trông giống như những sinh vật đêm mà trong các tiểu thuyết kinh dị vẫn gọi là người sói hay phù thủy gì gì đấy….những thế lực đen tối nhưng chúa đầy sức mạnh,dị hình và khó nắm bắt….

Gia Khuê – tên  bạn chung bàn với nó khá là phiền phức

Cậu ta nói khá nhiều và hầu hết đều xoay quanh các vấn đề cách tán tỉnh các cô gái! Chủ đề luôn làm nó nhán ngẩm nhất trên đời…Cậu ta có nụ cười duyên nhưng cách ăn nói thì trẻ con lắm!

Và một điều đặc biệt mà nó biết là anh chàng rất thích cô nàng Hải Băng ….

Điều này làm nó thật sự shock…anh chàng khá hiền lành và thật thà thì làm sao có thể thích một người như cô ta ?

Và….nếu một ngày nào đó anh chàng phát hiện ra nó là con gái thì sao nhỉ?  Vội lắc đầu xua tan những ý nghĩ kia ra khỏi đầu..nó tự nhắc bản thân phải thật cẩn thận,!!

----------------

“chào…!”

bất ngờ đôi chút nhưng nó cũng mìm cười lại với Hải Băng,cô nàng hôm nay trông rất nữ tính,đám bạn thường ngày cũng không thấy đi cùng làm nó tò mò

-“chào..các bạn của cậu đâu..?”

-“à..bọn họ có việc nên không đi chung!,tớ ngồi với cậu được không?”Hải Băng ngập ngừng

Nó nhìn xung quanh,giờ này căn tin thật không còn một chỗ trống,tuy có hơi miễn cưỡng nhưng nó vẫn gật đầu vì trông cô nàng thật tội nghiệp khi tay bưng khay thức ăn và cả mớ coca lon còn lạnh đến bốc khói..

Nó chăm chú gắp thức ăn mà không mảy may chú ý rằng hải Băng đang nhìn nó …ánh mắt cô nàng không bỏ sót bất kì đường nét nào trên gương mặt đẹp trai mà không kém phần lạnh lùng của nó..

Bất giác Hải Băng đỏ mặt  khi bị nó phát hiện,nó  vôi móc chiếc khăn giấy trong túi quần ra khi cô nàng bối rối đến mức làm đổ cả coca lên váy mình

-“k.không sao đâu..”Hải băng vừa lau vừa vội xua tay với nó

Cô nàng này cũng không đến nỗi tệ như nó nghĩ!

Gia Khuê không biết từ đâu xuất hiện làm nó mừng thầm trong lòng,anh chàng vừa nhìn thấy thì cuống cả lên

Chắc không cần hỏi nó cũng biết Gia Khuê vui đến mức độ nào,cậu ta phải bắt chéo hai chân vào nhau để không khỏi nhảy cẫn lên vì vui sướng

-“chà..o c..ậu ,Hải Băng..!”

-“ừm chào cậu..!”

-“váy cậu sao vậy..?”Gia khuê chỉ vào váy cô ấy

-“à,..tớ sơ ý làm đổ coca lên thôi..,,thôi tớ vào nhà vệ sinh một lát.hai cậu ở lại nhé.!”

--------------

-“haiz…sao lại đúng lúc này cơ chứ”

Linh Lâm lắc đầu bất lực,chiếc xe đạp  đột nhiên giở chứng,xích xe kẹt vào ổ bi,có đẩy thế nào nó cũng không đi.

Cô nhìn dáo dát xung quanh,con đường vào giữa trưa nắng không một bóng người!thở dài,Linh Lâm không biết phải thế nào?bỏ lại chiếc xe đi tìm người giúp đỡ hay là vác nó theo? Nếu vác thì với thân hình của mình,cô nhắm cũng không thể vác nó đi xa hơn khi quãng đường từ đây đến trường không phải gần chút nào!

Linh lâm kéo chiếc xe vào sát vệ đường,dưới bóng cây,cô ngồi tựa mình vào khẽ nhắm mắt lại

-“không đi học sao mà còn ngồi ở đây?”

Nó mở to mắt nhìn cô,Linh Lâm cũng không có biểu hiện gì,cô khẽ mĩm cười với nó,nụ cười đầu tiên mà nó nhìn thấy từ cô nàng.

Một cảm giác lạ mà nó bất chợt cảm nhận được!

Cảm giác như trái tim nó đột nhiên ngừng đập trong phút giây ấy!

Nụ cười của một thiên thần có đẹp như vậy không?

-“bộ ở đây cấm vào ngồi hay sao mà tôi không ngồi được ?”

Nó nhanh chóng dập tắt những hi vọng tốt đẹp  khi chất giọng ngọt ngào mà không kém phần châm chọc được  thốt nên từ miệng cô nàng

-“không !nhưng… cậu không thể nói dễ nghe hơn được hay sao?,thích chọc tức người khác lắm àh!”

-“tùy cậu thôi,tôi vốn không phải thiên kim tiểu thư gì gì đó nên không thể nào ăn nói ngọt ngào cho ai kia nghe được?’”

-“hừm,,, cậu !. được lắm!.. thấy xe hư nên có ý định giúp nhưng giờ thì tôi suy nghĩ lại rồi…thôi.vậy.!”

Nó nói rồi vác balo lên vai,quay lưng lại một nước .

-“Ê..bộ ..cậu tính đi thật sao?”

Nó bước nhanh hơn và giả vờ lơ cô nàng đi

-“này…thấy người khác gặp nạn mà không giúp,cậu có phải đàn ông không vậy!”

Nó không quay đầu lại nhưng nói vẫn đủ cho cô nàng nghe

-“tôi không phải đàn ông nên không có lí do gì giúp cậu hết!”

-“ha ha..cậu đùa à…nếu không muốn giúp tôi thì thôi có cần không nhận mình là đàn ông không?”.Linh lâm tức tối la lớn

Nó dừng bước,quay phắt lại ,bước chân tiến đến chỗ cô nàng

Hơi bất ngờ ,Linh Lâm theo phản xạ cứ lùi lại theo bước tiến của nó

-“nè..nè…cậu làm gì vậy…?”

Địng bụng sẽ dọa cho cô ấy sợ nhưng thấy vẻ mặt nhăn nhó của linh Lâm nó càng thấy thích thú hơn

Linh lâm cứ lùi dần cho đến khi lưng chạm vào gốc cây,nó đưa hai tay chống vào thân cây,áp sát cô nàng cho đến khi nó có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô ấy,Linh Lâm không biết vì sợ hay vì ngạc nhiên quá mà không thể thốt nên lời

Nó chăm chú nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Linh Lâm

Đôi mắt đẹp tựa nước hồ thu, đen nhánh,long lanh như những tinh thể sương mai, nó có thể  nhìn rõ bản thân nó trong đó, nó thấy mình như lạc vào mê cung ấy. nó cúi xuống

-“tôi không phải đàn ông vì tôi còn là con trai mà..!”

Linh Lâm không nói gì,vẻ mặt cô nàng đỏ như trái cà chua chín,không biết vì ngượng hay vì sự tiếp xúc quá gần gũi này!cô cúi mặt,hơi thở nhè nhẹ  như thể linh hồn đang phiêu lưu nơi nào đó…..

Nó nhìn Linh Lâm không chớp mắt,tự nhiên nó lải muốn thử cảm giác được hôn vào đôi môi kia nó cúi gần hơn,đôi mắt nhắm lại

-“Á..YAH….CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?”,nó hét toáng lên,ôm bàn chân nhăn nhó,miệng thầm nguyền rủa con ngưới đáng ghét kia

-“ha ha…cho đáng đời cậu! tính lợi dụng hả.?”

Cô nàng cười to một cách mãn nguyện rồi vụt chạy đi nhưng cũng không quên nhìn nó một cách đầy thách thức.

Và trên con đường,hai bóng người rượt đuổi nhau,tiếng cười hòa lẫn trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro