Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này rốt cục có thứ gọi là "thời cơ đẹp nhất để tỏ tình" không?

Thích một người, vậy thời gian để bày tỏ tình cảm với người đó có thật sự quan trọng không?

Chúng ta đã xem rất nhiều phim của Hollywood, xem qua nhiều phim truyền hình Nhật Bản, đọc không biết bao nhiêu là tiểu thuyết ngôn tình với manga thiếu nữ, những thứ đó đều nói với chúng tôi rằng, tỏ tình nhất định phải lãng mạn, nhất định phải được sắp xếp kỹ lưỡng, nhất định phải làm cho mắt của đối phương long lanh rạng ngời (tốt nhất phải làm người ta rung động đến tâm can mà rơm rớm vài giọt lệ), nếu không thì không xứng với hai chữ "tình yêu" nảy nở giữa hai người, còn không đúng với ý nghĩa độc đáo của người khác!

Trải qua huấn luyện trường kỳ kỹ lưỡng, chúng tôi biết rằng thời cơ tỏ tình có thể xảy ra với rất nhiều khả năng.

Ví dụ như vào giờ cảm thụ văn học, điềm nhiên bình thản nói "Thẩm Giai Nghi tớ rất thích cậu, cậu làm bạn gái của mình nhé", hay lúc cùng nhau quét sân không cẩn trọng, buột miệng thổ lộ, hoặc vào giờ thể dục buổi sáng, trên sân trường hát quốc ca thổ lộ tình cảm ... một trăm người thì có đến một trăm kiểu yêu đương, có nghĩa là có ít nhất một trăm phương thức yêu thích người khác, bởi vậy, thời cơ thổ lộ tình cảm cũng trăm nghìn phương thức kỳ quái khác nhau.

Nhưng vấn đề oái oăm ở chỗ...nếu người con gái cũng thích người con trai, vậy thì cậu con trai sẽ tỏ tình lúc nào đây, việc tỏ tình lúc nào có thật sự quan trọng không?

Dù cho phương thức thổ lộ có đa dạng thế nào thì đều có sức sống làm lay động lòng người, nhưng nếu đối tượng được tỏ tình vậy mà có thể quyết định "thích hay không thích" hoặc "có qua lại giao du hay không", "định nghĩa thích" như vậy xem ra gần như chả dính dáng gì đến tình yêu cả, trở thành vỏ bề ngoài lãng mạn đẹp đẽ mà không đi sâu vào bản chất bên trong.

Bởi vậy hình dáng tình yêu lý tưởng trong tôi đó là dù cho con trai có vừa ngáp vừa tỏ tình đi chăng nữa, con gái chín phần vẫn đồng ý qua lại với con trai, chỉ để lại một phần xác suất thất bại. Chẳng qua thất bại là cậu chàng khi vừa ngáp vừa tỏ tình mà hơi thở lại hôi mang tính hủy diệt cao làm ngạt chết cô gái mà cậu chàng thích đang đứng đối diện, xem như là chuyện ngoài ý muốn.

Dù cho phương thức thổ lộ cũng chỉ là hình thức mà thôi, kết quả việc tỏ tình cũng không vì vậy mà thay đổi, vì vậy cái gọi là "khổ tâm suy nghĩ thời cơ tỏ tình" hay "làm thế nào để đối phương hiểu được tâm tư tình ý một cách bất ngờ" lẽ nào chỉ là một trò hề ngu dại thôi sao?

Không, ngược lại đặc biệt quý giá.

Mỗi người đều muốn người mình yêu thương vào lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho họ, cùng lúc có thể có được tâm trạng tuyệt vời nhất, mãi mãi khắc ghi lưu lại thời khắc sâu đậm đó vào trang ký ức.

Vì vậy chúng ta chọn dịp, chọn thời điểm, tạo bầu không khí, là vì anh ấy, vì cô ấy, vì nhau.

Biết bao nhiêu tâm ý ẩn trong thành ý.

Quay trở về câu chuyện.

Bỏ lỡ thời cơ thổ lộ tình cảm lý tưởng trong tim tôi, suốt năm nhất đại học, tôi cùng Thẩm Giai Nghi duy trì mối quan hệ bạn bè mơ hồ lập lờ nước đôi đó.

Vào thời đại điện thoại di động còn chưa xuất hiện, tôi hòa vào hàng dài sinh viên đứng bên điện thoại công cộng của ký túc xá, cầm thẻ điện thoại, tận hưởng niềm vui đêm muộn.

Xấp thư của Thẩm Giai Nghi trong ngăn kéo càng lúc càng dày.

Vì thấp hơn Thẩm Giai Nghi ba phân chiều cao, tôi thường xuyên đến bể bơi bên cạnh tập luyện.

Những bài hát viết vì Thẩm Giai Nghi đã đủ nhiều để phát hành một album rồi.

Vào khoảng thời gian đó, vào hè, tôi cùng đám anh em cùng yêu thích Thẩm Giai Nghi tụ tập bên bể bơi, đi qua mùa hè tràn ngập hương vị nước tẩy clo, tắm ánh mặt trời nóng hầm hập. Lúc này tất cả mọi người khi biết tôi thích Thẩm Giai Nghi đều lấy làm kinh sợ trước tâm cơ và mưu kế của tôi, càng sợ hãi trước thực lực của tôi, trước việc tôi lấy tình bạn bền vững làm hậu thuẫn cho tình yêu, thi nhau rút lui bỏ cuộc nửa chừng.

"Vì vậy, chỉ còn lại mình đơn thương độc mã chiến đấu thôi!" Tôi cười cười, đứng bên bể bơi ăn xúc xích.

"Kha Cảnh Đằng, tao hận mày!" Liêu Anh Hoằng nghiến răng, lao xuống bể. Nước bắn tung tóe, Hứa Bác Thuần thi lại đỗ vào khoa Công nghệ thông tin trường Đạm Giang. Còn tôi đang tổ chức cúp đấu võ tự do Cửu Đao.

Cúp Cửu Đao, tự nhiên trở thành biệt danh "Cửu Bả Đao" của tôi.

Đúng vậy, sau khi trở thành nhà văn, mỗi lần phỏng vấn, tôi đều được hỏi một câu hỏi giống hệt nhau: "Vì sao bút danh của anh là Cửu Bả Đao?", làm tôi chán chê ngán ngẩm.

Nhân đây trả lời thẳng thắn luôn vậy.

Cửu Bả Đao là biệt hiệu của tôi thời Đại học. Vì sao Cửu Bả Đao lại là biệt hiệu , bắt đầu khi tôi viết một bài hát không đầu cuối, lời ca cực ngắn: "Cửu bả đao, đấm cho nó một phát, nó sẽ quay lảo đảo...đầu nảy sao" chả cần hỏi tôi viết cái gì, tất cả mọi người đều liên tưởng luôn đến tôi, vào thời khắc đó, biệt danh của tôi như vậy là đã được chốt hạ. Sau này khi được nhắc về việc chọn bút danh tôi không suy nghĩ lấy một giây, liền chọn Cửu Bả Đao.

Vì sao phải tổ chức cái giải đấu võ quỷ quái đó?

Tôi là người vô cùng nhiệt huyết, thích xem truyện tranh về đánh nhau, "Nhẫn hoàn" (Lưỡi dao tròn), "Đệ nhất thần quyền", "Gà chọi", "Công phu chuyển gió", "Thiết quyền tiểu tử". "Câu chuyện Judo" đều là những truyện tôi thích nhất: Dù học tiểu học hay trung học, lúc nào tôi cũng thích kiếm người đánh nhau, đến đại học, thậm chí còn mua một bộ găng tay đấm bốc để tại phòng ngủ, tự đấm nhau với bức tường, làm như đang đánh nhau thật.

Nhưng tôi cũng khá là lo lắng, đại học giao thông rõ ràng rất đông con trai, vậy mà những người bạn học mà tôi nhìn thấy đều thuộc kiểu sinh viên ngoan đeo kính gọng vàng, chẳng thấy đâu cái sát khí đằng đằng của nam nhi cả?

Có lẽ nào truyện tranh "Sakigake!! Trường học nam sinh" đều là lừa người sao?

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định tổ chức một trận đấu võ, giúp cho trường Giao thông với những nam sinh yếu đuối này trở nên tráng kiện chút ít.

"Đấu võ? Xin mày, Cửu Bả Đao, chả có đứa nào để ý đến trò này của mày đâu." Đứa bạn cùng phòng Hiếu Luân nâng tạ tay, không thèm lưu tâm. Hiếu Luân là một tên cuồng tập thể hình.

"Làm sao có thể chứ, thi đánh lộn đi! Cực hay đó, muốn đánh nhau miễn phí, mà tìm mãi không ra người đánh nhau cho giải đấu võ tự do đường phố cho thanh niên ưu tú. Khốn thật, làm sao mà lại chả có chút triển vọng gì vậy? Dù cho phí báo danh cũng rất hợp lý nữa!" Tôi gào thét, lấy ra một tờ giấy báo tường khổ lớn, trải ra giường, chuẩn bị vẽ poster.

"Thi đánh lộn nghe cứ quê quê ấy, đổi thành cuộc thi đấu võ tự do nghe có phải hay hơn không? Trên trường dù có biết thì cũng lờ đi thôi." Tên bạn cùng phòng Kiến Hán giỏi về kinh doanh, lập tức đề xuất ra một ý kiến góp ý hay ra trò.

"Cứ làm vậy đi." Tôi gật gù tiếp thu.

"Còn nữa, nhất định phải bắt đăng ký ngay tại trận, tao đoán nhất định sẽ có người chỉ đăng ký cho vui thôi, nhưng rồi đến lúc thi lại chả thấy mặt, thẻ bài ghi tên lại phải thay đổi, phiền phức lắm." Kiến Hán nhắc nhở tôi.

Qủa nhiên có lý, tôi chỉ còn biết gật đầu đồng ý.

"Kiến Hán, mày với Cửu Bả Đao hai thằng có bị thần kinh không vậy, chả có thằng ngu nào đi thi đuâ!" Hiếu Luân một mực mỉa mai dè bỉu, thật là uổng phí tình hữu nghị của tôi với nó xưa nay.

"Giải thưởng là gì mới quan trọng ấy, chỉ cần có giải thưởng khá khẩm một tẹo là có người đến tham gia ngay." Vương Nghĩa Trí, tên bạn cùng phòng khác buột miệng nói, tay vừa di chuột, kéo mấy tấm ảnh người lớn từ My Network Places về. (My Network Places là tên trình duyệt mạng trên Window Explorer của hệ điều hành Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me)

Khốn kiếp, tôi đi chết đây, lấy đâu ra giải thưởng đây!

"Mạnh nhất."

Vương Nghĩa Trí không hiểu?

" "Mạnh nhất" chỉ từ này thôi đã là phần thưởng lớn nhất của nam tử hán rồi." Tôi mãn ý nắm chặt McBee.

Cuối cùng con người vĩ đại như tôi, đem biến cuộc thi đánh lộn biến thành "Cuộc thi đấu võ tự do tranh cúp Cửu Đao", cùng lúc đem dán mấy tờ poster ở khắp ký túc xá, thời gian được ấn định vào đúng buổi tối ngay ngày kết thúc kỳ thi giữa kỳ, địa điểm là tầng hầm khoa Quản lý. Qủa không ngoài dự đoán, cuộc thi đánh nhau kỳ dị này đã thu hút được sự chú ý của đám đông. Bạn bè tôi đều nhận ra thằng tôi ưa bày trò lại gây náo loạn rồi, trong khuôn viên trường học, trong trường Đại học Giao thông, nơi trọng yếu của khu Công nghệ, chắc chắn cuộc thị như thế này không thể xuất hiện được.

Nhưng mà mọi người càng không tin, tôi lại cố gắng hơn, nỗ lực phô trương thanh thế, tìm cách tổ chức cuộc thi.

Một mặt, tôi vừa kiêm vị trí người tổ chức chương trình lẫn tuyển thủ tham gia thi đấu, nội dung thi đấu nhất định không được nhạt nhẽo. Tôi bắt đầu luyện quyền cước tại phòng ký túc, tập tạ tay, còn tưởng tượng xem đối thủ của mình như thế nào, sau đó là ... hây...hây...đấm...đấm...chết mày đi!

"Cửu Bả Đao, mày nhất định điên rồi." Kiến Hán lỗ mãng nói, nhìn tôi lúc này mồ hôi mồ kê đầm đìa.

"Hãy biết trân trọng duyên phận được ở cùng phòng với một thằng khùng như thế này đi nhé! Kiến Hán, tao ghi danh đăng ký hộ mày nhá! Ha ha!" Tôi cười lớn.

Vào buổi tối sau kỳ thi môn kế toán cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ kết thúc, rất nhiều sinh viên nghe tin liền đến, tề tựu tại tầng ngầm chuẩn bị xem cuộc vui. Còn tôi cùng những tên bạn cùng phòng trung thành lại chậm rãi thong dong ghép lại sàn nhà cho tử tế, tăng độ an toàn, để cả khi vật nhau trên mặt đất hay đánh ngã đối phương thì đều có không gian phát huy.

Do lũ sinh viên Đại học Giao thông đầu to mắt cận rất sợ đánh nhau, vì vậy, ghi danh đánh nhau tại trận chỉ có vẻn vẹn ba người, tôi mặt dài thuỗn ngơ ngác, con số tham dự so với dự tính của tôi về đại hội "không-giống-ai" này chênh lệch quá lớn rồi.

Lúc này đây, câu chuyện làm cảm động lòng người mới bắt đầu diễn ra.

"Nào, bọn mày đúng là lũ nhát gan, chỉ biết nói Cửu Bả Đao không dám tổ chức thi đấu, kết cục là tổ chức xong lại chả có thằng nào dám thi, mẹ nó chứ, cho tao một suất!" Thằng bạn chuyên dội gáo nước lạnh vào tôi, Hiếu Luân hùng hổ xắn tay áo, hiên ngang tiến lên ghi tên.

"Xem ra tao cũng không thể chỉ có xoa tay đừng ngoài được. Cửu Bả Đao, tao một suất." Kiến Hán vỗ vai tôi, cởi áo khoác ngoài, để lộ bộ ngực lông lá.

"Cả nhà đều tinh thần ngùn ngụt thế này, chả lẽ tao lại không dám đánh sao! Thế nhưng tao làm trọng tài nhé. Việc tính giờ cứ giao cho tao đi, Cửu Bả Đao mày cứ tập trung vào việc đánh đấm đi." Nghĩa Trí cũng cổ vũ tinh thần.

Bạn cùng phòng đều nghĩa khí như vậy, tôi có thể nói gì đây?

Khốn kiếp! Đây chính là cái lãng mạn của nam nhân mà!

"Vậy thì, thân là người chủ trì, đánh thức giác ngộ của mọi người về "đánh đấm đích thực", chắc chắn là nhiệm vụ của tao rồi!" Tôi sảng khoái đi đến sàn đấu ghi danh ba người tham gia trước, thoải mái chọn ra một đối thủ mà tôi tuyệt đối không thế đánh thắng.

Lưu Kiến Vĩ, một du học sinh Hoa kiều đến từ Malaysia, có đai đỏ Taekwondo (không có tiền đi thi thăng cấp đai đen, nhưng mà tin tôi đi, nó trình đâu được đai đen!), cao hơn tôi đến nửa cái đầu. Điều đáng sợ nhất là, Kiến Vĩ khi còn ở Malaysia đã từng học qua Muay Thái, trong phòng ký túc còn có tro hẳn một bao cát để tập luyện (Xin hỏi bạn đến Đài Loan để học tập hay là giết người vậy?". Mấy đường quyền cước thô lậu của tôi đem so ra với cái bao cát của Kiến Vĩ, không cần phải mất công để hình dung, căn bản là chả là cái đinh rỉ gì sất!

"Kiến Vĩ, tao sẽ cùng mày đánh trận mở màn." Tôi nói, Kiến Vĩ vui vẻ đi vào sàn đấu.

Cả phòng xôn xao, reo hò cổ vũ ầm ĩ.

Bạn định hỏi vì sao tôi lại chọn Kiến Vĩ? Rất hay. Bởi vì tôi là một trang hảo hán rắn rỏi, đơn giản vậy thôi.

Thiên tiểu thuyết tình yêu kéo dài đến đây, bỗng xuất hiện một trường đoạn đấu võ đột ngột như vậy, lòng tin cũng là một thứ sử liệu chưa được nhắc đến với các bạn đọc.

Nhưng cứ theo cá tính của tôi mà nói, lí do mà trận đấu này phát sinh là một điều tất yếu khó tránh.

Đây chính là một đêm quan trọng trong cuộc đời tôi.

"Cửu Bả Đao, mày sẽ bị đánh chết!" Nghĩa Trí kéo tôi sang một bên, có ý tốt nhắc nhở tôi: "Đứa con gái mà Kiến Vĩ thích đang ở bên cạnh kìa, đó, chính nó. Theo tình hình này thì mày chắc chắn bị nó đánh cho bầm dập."

Tôi thuận theo ánh mắt của Nghĩa Trí, ngay tức khắc tìm ra cô gái trong lòng Kiến Vĩ. Ồ, cô gái đó là bạn gái của đương kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ Taekwondo, KiếnVĩ vạn nhất thua một thằng chưa học qua võ nghệ như tôi, cả đời này chắc đừng mong theo đuổi cô ấy rồi!

"Hừm, cho mày mở rộng tầm mắt một chút vậy, để biết thế nào là kỹ thuật chiến đấu siêu việt của đánh đấm giang hồ nhá!" Tôi không thèm để ý đến Nghĩa Trí, đường đường chính chính bước đến trước mặt Kiến Vĩ, chờ người chủ trì là Nghĩa Trí tuýt còi.

Hai người tháo giày, đứng trên võ đài chắp vá tạm bợ. Nghĩa Trí bước đến đứng giữa hai chúng tôi, dõng dạc tuyên bố mấy quy tắc điều lệ tôi đã viết cẩn thận: "Trận đấu bao gồm ba hiệp, mỗi hiệp một phút, thấy máu chảy thì dừng lại, thắng bại do tiếng vỗ tay to nhỏ của quần chúng xem thi đấu quyết định. Hai vị tuyển thủ chú ý, thi đấu có thể sẽ chọc vào mắt, đá phải cu, hứng bạt tai, nhưng được mất sẽ tự mình gánh chịu...Khốn thế! Lại còn có thể đá cu? Tai nạn chết người tao không quản được, bắt đầu thi đấu!" Nghĩa Trí tuýt còi.

Tôi tạo thế đấm bốc, còn Kiến Vĩ thì lại quay ra đám đông cổ vũ cười cười, một mực ung dung thoải mái.

"Kiến Vĩ, đánh cho cẩn thận đó!" Tôi nói, từ từ áp sát Kiến Vĩ.

"Được thôi." Kiến Vĩ nói, cổ dựng thẳng đứng.

Bất thần, tôi xông thẳng và nhanh vào Kiến Vĩ. Tay trái quẹt một đường hư quyền, tay phải ngang nhiên đấm thẳng vào mũi Kiến Vĩ.

Không có cơ hội nào khác. Kiến Vĩ loạng choạng ngã, hộc cả máu mũi.

Cả sàn đấu được một phen kinh hãi.

Nghĩa Trí tuyên bố tạm ngừng trận đấu, lôi từ trong túi quần mấy mẩu giấy vệ sinh nhăn nhúm đưua Kiến Vĩ, để cậu ta lau sạch đống máu mũi chảy ra ào ào.

"Kiến Vĩ, trận đánh này là đánh thật đó." Tôi có phần cảm thấy tội lỗi, nhìn Kiến Vĩ đang phẫn nộ đùng đùng, nói thêm: "Mày mà không cẩn thận là lại bị tao đánh ngã đó."

Kiến Vĩ mở mồm quát tháo mắng chửi ba thứ tiếng, nói mấy câu nói tục, cẩu thả lau máu mũi, tức giận đùng đùng xông về phía tôi.

Nghĩa Trí vội vã tuyên bố trận đấu tiếp tục. Xem ra tác động của việc người con gái mình thích đứng bên cạnh quan sát trận đấu, quả thực rất đáng sợ.

"Ô." Tôi nheo mắt, lùi lại theo bản năng.

Đúng là cái chân lợi hại!

Tôi vừa mới giáng đòn phủ đầu, dạy cho Kiến Vĩ một bài học xong thì chỉ một lúc sau đã bị cái chân lợi hại của Kiến Vĩ quẹt cho không đường tiến lên, tâm trạng kinh sợ không ngừng.

Dựa vào kinh nghiệm đánh nhau vô số lần của tôi, đối thủ mà dùng chân tấn công vào hạ bộ đều rất thảm, bởi lẽ, mọi người thông thường không hay luyện đá chên, vì thế tốc độ tung đòn ở chân đều rất chậm, trăm phần trăm là bị tôi tóm được, sau đó bị tôi quật ngã đánh cho một trận. Thế nhưng Kiến Vĩ đã luyện qua Muay Thái, một tay Taekwondo cừ khôi, lực ở chân cực mạnh, tốc độ vô cùng nhanh, nắm được chân của nó, gan bàn tay của tôi chắc nứt toạc mất.

Điều đáng sợ hơn nữa chính là, sự phẫn nộ và thận trọng của KIỄN Vĩ làm cho cả sàn đấu chết lặng, còn tôi thì bắt đầu không cam tâm.

"Bá đạo thật, một lần nữa bị đá như thế này, tay mình chắc chắn hỏng luôn." Tôi tức tối.

Tôi muốn cậu ta biết rằng mỗi lần đá trúng tôi đều phải trả giá. Tôi không định tránh tránh né né, kéo dài cho đến khi trận đấu kết thúc.

Vì vậy mỗi lần Kiến Vĩ đá tôi một cước, tôi liền nghĩ ra biện pháp đem nắm đấm của mình phang vào người hắn, một cước một quyền, xem như có vay có trả. Nắm đấm của tôi quyết tung hết lực, đấm vào mặt Kiến Vĩ cú đấm sắt thép, dựa sức mạnh hung hãn và khí thế, miễn cưỡng đánh ngang cơ với Kiến Vĩ.

Kết thúc hiệp một, tôi toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Chỉ có một phút ngắn ngủi đó thôi, nhưng mỗi giây đều kịch liệt đến không thở nổi, đúng là sức lực kiệt quệ đến tận cùng, còn lực ma sát do hai bên chuyển động tác động lên tấm thảm sàn đấu chắp vá mạnh đến nỗi sàn tan tác thành từng mảnh.

Thời gian nghỉ giải lao tôi ngồi trên mặt đất, nhìn Kiến Vĩ giương con mắt lạnh lùng nhìn tôi mà lạnh cả sống lưng.

"Cửu Bả Đao, mày đứng đánh đánh không thắng nổi Kiến Vĩ đâu." Kiến Hán ngồi xổm bên cạnh tôi, nhìn tôi nói vẻ đồng tình.

"Tao biết, thế nhưng muốn quật ngã nó xuống, xương sườn của tao phải mạo hiểm bị chân nó đạp, nguy cơ gãy xương sườn cũng lớn." Tôi cười khổ, thở dốc.

Nếu có thể ép Kiến Vĩ với kỹ thuật đòn đứng thiện nghệ kia lăn xuống đất, hai người cứ theo cách giang hồ đánh nhau bằng tay, trận đánh nhau này mới có thế ở thế 50-50. Biết thì đơn giản, làm được mới khó.

Bởi vì sẽ đau!

Hiệp hai gian khổ bắt đầu. Tôi bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, bắt đầu vẫy tay xin dừng. Kiến Vĩ quen tập luyện với cường độ cao vẫn đánh tôi, làm như người tôi như cái bao cát vậy, tích cực đá, đá, đá, đá, đá, đá!

Tôi không có cơ hội tóm chân của Kiến Vĩ, hay quật nó xuống đất để vật nhau, trận đấu vẫn diễn ra trong thế đứng như vậy. Tôi căn bản là không có cơ hội sử dụng chiêu tôi thường dùng khi đánh nhau là kẹp cổ, lại còn bị Kiến Vĩ đạp trúng bụng, đau đến buồn nôn.

Sau đó là hiệp thứ ba đầy gian khó.

Xong rồi, tôi thở khong nổi, đến thời gian để thở gấp cũng không có. Tôi tung nắm đấm, nhưng nắm đấm giờ không còn tinh thần đánh ngã đối thủ nữa, chỉ còn đơn giản hăm dọa Kiến Vĩ thôi.

Có một điều tốt duy nhất là, thời gian rốt cục ucnxg rất công bằng, Kiến Vĩ cũng mệt rồi. Chân tung đòn bắt đầu không đủ mạnh, đá ra không còn nhanh. Nhưng hiện tại dù cho tôi có tóm được chân của hắn, quật ngã hắn xuống đất giống như trẻ con vẫn đánh nhau loạn xị, 99% tôi cũng bị đánh cho choáng váng. Đừng quên, tay của Kiến Vĩ không phải là tàn phế, chỉ là nó hầu như chưa dùng đến tay thôi!

Đúng vào thời khắc đếm ngược đó, đúng lúc tôi buộc phải thừa nhận niềm vui sướng âm ỉ trong lòng tôi: "Trận đấu cuối cùng cũng phải kết thúc, mình cũng có thể đường đường chính chính hít thở rồi" thì có một sự việc không ngờ tới phát sinh.

Kiến Vĩ hắn, trong thời khắc đếm ngược đó, bất ngờ đưa chân phải lên cao...

Đọc truyện tranh về đánh nhau tôi biết một kỹ thuật đánh nhau trong mơ: Chân đưa lên cao, chân đưa ngang tầm mắt của đối phương, sau đó tăng tốc giáng xuống, dùng gót chân hoặc bàn chân giáng vào đỉnh đầu hoặc mặt đối phương, chiêu này trong karate thuật ngữ là gọi là "đá nghịch giật gót" (Gyaku Mawashi Kakato Geri), trong taekwondo thì gọi là "đá chẻ" (chikka chagi) (Tên chung của chiêu này trong các môn võ là "axe kick" – Các bạn xem thêm tại đây:). Lực đạo của chiêu này cực kỳ đáng sợ, thế nhưng mỗi khi đọc truyện tranh thấy người ta sử dụng chiêu này, tôi đều thấy rất buồn cười, bởi lẽ "đá nghịch giật gót" cần đưa chân lên cao, chả phải đã lãng phí thời gian để đối phương tránh đòn sao, phải trúng mục tiêu? Căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm rồi.

Nhưng khi bàn chân Kiến Vĩ đưa từ thấp lên cao, chầm chậm kéo theo ánh mắt nhìn của tôi, phản ứng của tôi không phải là nhanh chóng lùi về sau, tạt phải, tạt trái để ẩn náu...mà lại tự nhiên nâng đầu lên, lỗ mãng nhìn bàn chân đó giơ qua tôi.

Hoàn toàn là bản năng, tôi ngốc nghếch giương cổ lên. "Đá nghịch giật gót"!

Một luồng ý tưởng về ý thức băng giải vấn đề lóe lên, chính là men theo quỹ tích rơi đó, sượt qua sống mũi, rơi từ môi cho đến cằm. Không kịp đau, tôi chỉ cảm thấy vừa sặc vừa say, mắt tối sầm lại.

Kiến Vĩ ra đòn đắc thủ, trong lúc vui mừng định đá bồi thêm phát nữa, tôi giơ nắm đấm không còn mấy lực đạo của mình, làm ra vẻ khí thế bộc phát. Kiến Vĩ do dự một lúc, sau đó lùi lại một bước.

Hết giờ, Nghĩa Trí tuyên bố trận đấu kết thúc, cả sàn đấu điên cuồng cổ vũ, kết quả đương nhin là theo số đông thì Kiến Vĩ chiến thắng.

Lúc tôi đau khổ rời khỏi sàn đấu, mồm mũi mặn chát vị máu tươi, môi bên trong còn bị răng cắn vào đau điếng, vết đau khó lành sau đó làm tôi phải ăn cháo Quảng Châu đến mấy tuần liền. Kiến Vĩ nhận được hoan hô của mọi người, lòng tôi cảm thấy thỏa mãn hài lòng ngậm miếng giấy vệ sinh thấm đầy máu, đứng ở góc nghỉ ngơi.

Đủ rồi, thật là hết ý.

Đến đại học rồi còn có thể vui trong tình huống không bị ghi tội mà ẩu đả – lại còn được ở trong vai trò lợi hại, thật là quá ư hạnh phúc! Thậm chí dù có thua cũng không làm nhụt đi bản sắc anh hùng của tôi!

Trận đấu thứ hai và thứ ba, cũng nhờ Nghĩa Trí giúp đỡ mà kết thúc thành công.

Hai người bạn của tôi cũng giành thắng lợi, Kiến Hán thậm chí còn dùng Judo đánh thắng chiêu đạn thoái của một sinh viên năm ba trong câu lạc bộ võ nghệ của trường, quả nhiên nghĩa khí cứ gọi là bá đạo. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy cuộc chiến giữa tôi và Kiến Hán là đẹp mắt nhất, sau cùng đó là trận duy nhất mà khắc ghi vào trong xương thịt, hai bên đều có một trận chiến "hăng máu".

Tôi thật sự, kiêu ngạo đến tận cùng rồi.

Sau khi trận đấu kết thúc, tôi vui vẻ nhiệt tình mời Kiến Vĩ cùng bạn cùng phòng tới chợ đêm Thanh Đại ăn một bữa, xem như ăn mừng.

Miệng tôi đau đến chết đi, vẫn miễn cưỡng cùng mọi người ăn chè. Còn Kiến Vĩ thì không ngừng xin lỗi tôi, còn nói với tôi là may mà tôi trong hiệp ba không tóm lấy chân cậu ta, không thì cậu ra đã định phi thân xoay người trong lúc tôi nắm lấy chân cậu ta, đằng không, dùng chân kia đạp vào mặt tôi.

"Tao hàng ngày đều trong phòng ký túc đều cùng bao cát luyện chiêu đại hồi toàn thích, luôn hy vọng có ngày sẽ sử dụng trên sàn đấu." Kiến Vĩ mặt tràn đầy lòng ngưỡng mộ, mười phần tiếc nuối.

"Dẹp! Anh em mình là bạn học mà! Mày vậy mà lại định dùng chiêu đó để phang vào mặt tao à!" Tôi tức tối nói lớn, sau đó lại cùng cả lũ cười lớn.

Sau khi trở về ký túc xá, tôi mua một túi đá chườm lên cái miệng sưng vù, trong lòng càng lúc càng vui sướng. Đối với tôi mà nói, trận đấu kết thúc cũng chỉ là một sự khởi đầu, thời khắc vui vẻ thực sự hãy còn ở về sau kìa.

May mắn sao, trên mạng bbs nhìn thấy Thẩm Giai Nghi lên mạng.

"Hi hi, có rỗi không?" Tôi gõ bàn phím.

"Ừ có, sắp xong báo cáo rồi, cậu giờ này sao còn chưa ngủ?" Cô ấy chầm chậm trả lời.

"Làm sao mà ngủ được chứ? Mình gọi điện thoại cho cậu, kể cho cậu một chuyện vô cùng lợi hại."

"Được thôi."

Trong lòng ngập tràn lòng sĩ diện của thằng con trai, tôi gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghi.

Dù cho miệng đang rất đau, nhưng tôi lại hào hứng kể tuốt tuồn tuột chuyện xảy ra với Thẩm Giai Nghi, không bỏ sót bất kỳ việc lớn nhỏ nào, không thiếu đi bất kỳ tình tiết nào hết, mỗi một chiêu thức ẩu đả đều có thể hình dung ra rõ ràng.

Thẩm Giai Nghi gần như im lặng lắng nghe, tôi nghĩ cô ấy không đến được hiện trường để tận mắt chứng kiến tất cả, có lẽ sẽ rất khó để cảm nhận được tôi ở trên sàn đấu anh dũng ra sao, vì vậy tôi không ngừng không ngừng cường điệu.

"Thật mà! Siêu khủng bố luôn! Mình hiệp hai bị một cú đá chính diện, đạp đúng vào bụng mình, đau cực kỳ! Mình đau đến nỗi chỉ muốn nôn ra, cũng mau là mình giả vờ tung quyền khiến Kiến Vĩ chịu dừng lại, nếu không thì mình đã bị đạp cho quỵ xuống rồi." Tôi hoa chân múa tay.

Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.

"Kỳ thực mỗi hiệp chỉ có một phút, thế nhưng so với tưởng tượng của mình thì mệt gấp trăm lần, vậy mà ban đầu mình còn định cho chín hiệp đấy, ha ha, nếu mà định như vậy, chắc bây giờ mình đến sức cầm cái ống nghe điện thoại cũng chẳng có nữa..."

Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.

"Cậu có biết kỹ thuật đứng đánh không? Chính là kỹ thuật đánh nhau trong tư thế đứng đó, có nguwofi nói kỹ thuật đứng đánh mạnh nhất bây giờ là Muay Thái, mình hôm nay ít nhiều cũng được lĩnh ngộ rồi, quả nhiên khủng cực, mình vừa tiến gần Kiến Vĩ để đánh cậu ta, chân cậu ta không đủ cự ly đá mình, liền dùng đầu gối đánh đến! Mình sợ là xương sườn mình lúc đó bị gãy luôn..."

Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.

"Tuy chân Kiến Vĩ lợi hại thật, chả khác gì cái roi da cả, nhưng mà nhắc đến đấu đá, ai mạnh hơn cũng khó đoán lắm đúng không? Nắm đấm của mình rất mạnh mẽ nhé, chỉ cần mặt cậu ta trúng một quyền của mình, 100% là sẽ ngã lăn ra đất luôn!"

Thẩm Giai Nghi vẫn yên lặng, thật là muốn giết người quá đi.

"Cậu có biết đá nghịch giật gót không? Tuyệt kỹ đá nghịch giật gót vô cùng ảo diệu đó! Mình đánh nhau lâu như vậy, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy động tác mà cao cấp đến thế, lúc chân Kiến Vĩ đưa lên cao, mình biết ngay là đá nghịch giật gót rồi, vậy mà mình còn ngốc nghếch đưa mặt ra, thế là... binh binh binh binh, mũi mình, nhân trung, miệng, hàm dưới cứ gọi là bi thảm!" Tôi càng nói càng hưng phấn.

Thẩm Giai Nghi không giữ im lặng nữa.

"Kha Cảnh Đằng, cậu rốt cục nghĩ gì vậy?" Cô ấy mở miệng, âm thanh tràn ngập ưu tư mà tôi chưa từng cảm thấy bao giờ.

"...là sao vậy?"

"Vì sao cậu lại tổ chức trận đấu kỳ quái như vậy? Kiểu thi đấu như vậy có ý nghĩa gì chứ?" Thẩm Giai Nghi rất giận dữ."

"Rất có ý nghĩa chứ, đấu võ tự do mà! Cậu không cảm thấy vô cùng hoành tráng sao? Giữa hai người đàn ông..." Tôi cứng họng nói, sự tình có vẻ không được tốt đẹp lắm.

"Đó chẳng phải là đánh lộn sao? Kha Cảnh Đằng, cậu chuyên làm những thứ làm chính bản thân cậu bị thương tổn, kiểu thi đấu này mình không thấy có chút nào hoành tráng cả, cậu vì sao lại có thể ấu trĩ như vậy?" Thẩm Giai Nghi càng nói càng giận dữ, đến cả thanh âm nghe cũng giống một cô giáo.

"Ấu trĩ?" Tôi khó lòng chấp nhận nổi.

"Đúng là ấu trĩ! Rất ấu trĩ! Cậu nói mình xem, kiểu thi đấu như vậy ngoài việc làm cho cậu lẫn người khác đều bị thương tổn ra thì có giúp cậu học được cái gì không?" Thẩm Giai Nghi hỏi vặn,

"Cần học cái gì chứ? Có nhất thiết là làm gì cũng phải học được cái gì không?" Trái tim tôi như bị xé ra, tan nát thành từng mảnh.

"Ít nhất cậu cũng học được tổ chức một trận đấu như vậy sẽ làm mình bị thương, mà bị thương tích như vậy cũng đâu có đáng! Ấu trĩ, cậu quả thật là ấu trĩ! Những thương tích trên người cậu mình chỉ có thể nói là đáng đời!" Thẩm Giai Nghi không tài nào chấp nhận được điều này.

Còn nỗi ưu tư của tôi càng lúc càng chất lên cao vời vợi, càng lúc càng dày, trái tim thì dấy lên một nỗi bi thương không bút nào tả nổi, sóng lòng cuồn cuộn không nguôi. Tôi không muốn nghẹn lại, không muốn nhẫn nhịn.

"Ấu trĩ? Cậu có biết trận đấu võ tự do này đối với mình đó là một kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời không? Cậu chả nhẽ không thể vui mừng cho mình thôi, đơn giản vậy không được sao?" Nỗi tức tối của tôi bùng phát.

Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Giai Nghi dường như không biết nói gì.

"Không cần biết là đấu võ tự do hay là đánh lộn, vì sao thi Taekwondo thì là chính đáng, thi Judo thì chính đáng, còn cuộc thi mình tổ chức khong có quy định gì về kỹ thuật thì lại là ấu trĩ! Rõ ràng là càng lợi hại chứ! Có thể tại cuộc thi như thế này tự ý chọn ra được một đối thủ lợi hại nhất để đánh, đó chẳng phải cần một lòng dũng cảm vô cùng lớn sao?" Cả người tôi gần như phát nổ.

"...Cậu về sau còn định tổ chức thi đấu thế này không?" Thẩm Giai Nghi lạnh lùng hỏi.

"Vì sao không tố chức nữa? Nhất định phải có lần hai!" Tôi tức đến nỗi toàn thân phát run.

"Ấu trĩ." Thẩm Giai Nghi vẫn tức giận.

"Tại sao cậu cứ phải phủ nhận những thứ vô cùng quan trọng đối với mình vậy? Đây là một phần cá tính vô cùng quan trọng của mình, người hiểu rõ mình nhất trên thế giới này, chẳng nhẽ lại không biết sao?" Tôi hít thở một hơi dài.

"Thứ quan trọng đối với cậu, lại làm cậu bị thương tổn sao?" Cô ấy lạnh lùng đáp.

Lời nói sâu sắc, cứa vào lòng tôi.

"Mình rất buồn." Tôi rơi nước mắt, không còn giận dữ nữa. Thay vào đó, là một trái tim không được thấu hiểu.

"Có lẽ mình không còn cách nào đi tiếp nữa." Tôi khóc òa lên "Thẩm Giai Nghi, mình có lẽ không còn cách nào tiếp tục theo đuổi cậu nữa rồi, mình rất buồn, rất rất buồn."

Nước mắt rơi không ngừng, tôi đã đưa ra một quyết định lớn nhát của cả đời người.

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Thẩm Giai Nghi không im lặng, cô ấy nhanh chóng trả lời tôi.

"Vậy thì đừng theo đuổi nữa!" Cô ấy cũng rất bướng bỉnh, làm tôi gần như không cầm nổi ống nghe nữa.

Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện không lấy gì làm vui vẻ đó.

Tôi trở về bên chiếc máy tính, gào khóc một trận rồi gõ bàn phím, viết một lá thư dài nói lời tạm biệt Thẩm Giai Nghi.

Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.

Cậu mãi mãi không thấy được cảnh mình từ bỏ mọi thứ thương tâm thế nào đâu. Tính ấu trĩ của mình xuất phát từ trong máu xương mình rồi, chỉ có nhờ vào dòng nhiệt huyết đó mà mình mới có thể theo đuổi cậu lâu đến như vậy.

Vậy mà dòng nhiệt huyết đó, cuối cùng lại bị cậu phủ nhận sự tồn tại.

Tám năm rồi, năm thứ tám thích Thẩm Giai Nghi rồi.

Cấp hai ba năm, cấp ba ba năm, đại học hai năm, mỗi ngày thích người con gái đó đều làm tôi tràn đầy chí khí, mỗi lần ngủ mơ tỉnh giấc đều biết ý nghĩa sinh tồn của ngày hôm nay là gì. Làm tôi hạnh phúc. Làm tôi có một thứ để quan tâm trên thế giới này. Làm tôi đêm ngủ khóc không ra tiếng.

Trong thời khắc quan trọng của cuộc đời, tôi biết rõ rằng tôi và Thẩm Giai Nghi, hai con người, hai cá tính có những mâu thuẫn. Mâu thuẫn đó tôi sớm đã biết, bạn bè xung quanh tôi cũng không ngừng nhắc nhở, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mâu thuẫn giữa tính cách đoan trang đúng mực của Thẩm Giai Nghi và tính cách nghịch ngợm hiếu động của tôi, không làm loại trừ lẫn nhau, mà là một thứ lãng mạn kiểu tương phản.

Đời người không có chuyện gì nằm ngoài ý muốn, chỉ có thể nói là do định mệnh mà thôi.

Bỏ lỡ thời cơ nghe thấy điều tuyệt diệu, mà chỉ vì một trận đấu hoang đường và nhiệt huyết, đã làm tôi và người con gái mà tôi yêu mến từ nay đường ai nấy đi trên con đường tình yêu, mỗi người tự tách thành một con đường, lao đi trên những nẻo đường riêng biệt của đời người.

Lao đi, rồi lại tương ngộ.

Không lâu sau, tôi có bạn gái. Thẩm Giai Nghi cũng có bạn trai.

Nhưng câu chuyện giữa hai chúng tôi, nào đâu kết thúc như vậy.

Tám năm trời yêu thích, tạo nên một mối liên hệ sâu đậm giữa hai chúng tôi.

So với tình nhân thì sung mãn, so với bằng hữu thì vững chắc.

Đó là sự ràng buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro