Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng ta ở trên thế gian này đều tìm kiếm một người nào đó có "mối liên hệ" với mình.

Phương thức liên hệ có rất nhiều, có mối liên hệ là bạn bè, có mối liên hệ lại là sưởi ấm lòng nhau, có mối liên hệ lại là một kiểu nhẹ nhàng hiểu ngầm ý nhau.

Đi qua tình yêu mà lại giữ được quan hệ bạn bè, lại chính là mối quan hệ mà chúng tôi mong muốn nhất.

Trong quyển truyện tranh kinh điển "H2" của Adachi Mitsuru, vì Hiro thấp hơn Hikari đến một cái đầu, về sau, khi đã cao lớn rồi và theo đuổi Hikari, hai người vẫn không thể nào ở bên nhau được.

Truyện tranh là như vậy, còn những gì các bạn đang chứng kiến không phải là từ một quyển tiểu thuyết hư cấu, mà là câu chuyện chân thực của đời tôi.

Tôi chỉ biết cố hết sức mình, mà không thể thực sự nắm giữ được cái kết cục mơ hồ không rõ ràng ấy mãi mãi.

Còn tôi, việc theo đuổi Thẩm Giai Nghi vẫn luôn dừng lại ở ba phân chênh lệch chiều cao không thể vượt qua đó, ba phân đau khổ đó.

Phải từ bỏ thật đau khổ biết bao, vô cùng đau khổ. Khổ đến nỗi tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được một ví dụ nào để có thể chuyển tải được nó.

Theo như những gì tôi học được, hoặc có thể nói là thói quen về những ngày "không thể cùng Thẩm Giai Nghi ở bên nhau", tôi cũng phải làm mới sợ dây tình cảm kết nối tôi và Thẩm Giai Nghi. Phần lớn là cố hết sức để né tránh, có một khoảng thời gian dài tôi không gặp lại Thẩm Giai Nghi, chỉ biết chúc phúc cho cô ấy và bạn trai qua điện thoại, nghe cô ấy thong thả kể lại về tình cảm giữa họ, giống như ...những người bạn thật sự vậy.

Còn tôi. Người bạn gái của tôi, tên gọi thân mật là Cún Bông. Cùng Cún Bông kết giao, đối với tôi mà nói là một kinh nghiệm tình yêu thật khó mà hình dung được. Tôi theo đuổi Thẩm Giai Nghi tám năm ròng rã, đã hao mòn biết bao khí lực, cái cá tính ngang tang phóng khoáng có lẽ đã cạn kiệt, vì vậy, tôi chỉ nhờ vào những tình huống đơn giản, bình thường, lần nữa đi theo đuổi người con gái khác.

Một khi đã thích ai, lại tiếp tục một trường đoạn tám năm trời tiếp theo.

Cuộc đời con người so với tiểu thuyết hư cấu còn ly kỳ hơn. Khi tôi và Cún Bông ở bên nhau được mấy tháng, Thẩm Giai Nghi và bạn trai bất ngờ nhanh chóng chia tay.

Tôi nghe tin qua điện thoại, tinh thần chấn động.

"Hơi nhanh thì phải, vì sao lại chia tay vậy?" Tôi kinh ngạc, nhưng trong lòng lại thấy rất ổn.

"Này, cậu gì mà phải giả bộ kinh ngạc vậy? Cậu nghe mà không cảm thấy có chút gì kỳ quặc sao." Nghe giọng của Thẩm Giai Nghi không tỏ chút buồn đau gì cả.

"Cậu không chọn mình, mà lại chọn cậu ta, vậy cậu ta chắc phải là người tốt hơn mình rồi. Nói thật lòng tớ tự thấy bản thân mình cực kỳ tốt rồi, nhưng cậu ta chắc phải tốt hơn đúng không? Tại sao lại đòi chia tay với người như vậy được?" Tôi cảm thấy có phần khó hiểu.

"Chọn ở bên ai đó có liên quan gì đến việc người đó tốt hay xấu không? Chủ yếu vẫn là cảm giác." Thẩm Giai Nghi ngừng lại, rồi chầm chậm nói tiếp: "Thực ra đã từ rất lâu rồi, mình đoán ra là cậu không còn thích mình rồi."

"Có lẽ mình giả vờ giống quá à?" Tôi cười.

"Dù cậu có lại giả làm bạn bè bình thường giống thế nào đi chăng nữa, mình vẫn có thể cảm thấy rằng sự yêu thích mà cậu dành cho mình... à không, phải nói là sự trân trọng."

"..."

"làm mình cảm thấy, mình rất hạnh phúc."

Biết bao tình cảm sâu nặng đè nén trong lòng tôi. Tôi như cảm thấy ngừng thở.

"Từ trước đến nay, không ghét mình sao?" Tôi thở ra một tiếng dài.

"Làm sao có thể chứ...mình rất thích cậu, cậu cũng thích mình." Cô ấy cẩn thận dè dặt nói, cảm tưởng như từng chữ từng chữ thốt ra đều có trọng lượng nhất định.

Trọng lượng đó dồn nén tôi. Tôi im lặng hồi lâu, Thẩm Giai Nghi cũng không nói gì.

Rất lâu.

"Mà, cậu vẫn chưa nói vì sao chia tay mà? Là cậu ấy đối với cậu không tốt sao? Hay là cậu lại thích cậu chàng nào nữa?" Tôi cố làm ra vẻ thoải mái.

"Đều không phải. Mình chỉ cảm thấy, cậu ấy không đủ thích mình." Ở đầu dây bên kia, Thẩm Giai Nghi dường như đang trầm tư suy nghĩ, thở dài: " Kỳ thực mình biết mình như vậy là không tốt, nhưng không thể nào không nói lời chia tay được. Từng được cậu yêu thích như vậy, liền cảm thấy rằng lòng yêu thích mà người khác dành cho mình, dù thế nào đi nữa cũng không thể sánh với cậu được..."

Lòng tôi chấn động mạnh.

"Hóa ra cảm giác được cậu yêu thích, thật sự rất hạnh phúc. Mình trước đây lại cảm thấy đó là lẽ đương nhiên." Thẩm Giai Nghi ưu tư nói: "Đây là báo ứng của mình."

"Nếu mà cách đấy mấy tháng cậu nói điều này với mình, mình không biết là mình sẽ vui cỡ nào nữa." Thanh âm của tôi mềm yếu.

"Hiện tại mình nói với cậu, lẽ nào cậu không cảm thấy vui sao?" Thẩm Giai Nghi cười rộ lên.

"..." Tôi cười khổ "Cực kỳ cực kỳ vui ấy."

Vui rồi, tôi chỉ còn biết tạo ra phản ứng cười khổ thôi.

Tôi có thể ra sao đây? Tôi đã rút lui khỏi tình yêu của Thẩm Giai Nghi, thủ tại bức tường thành mang tên "Tình bạn lâu dài". Ở bức tường đó, có những ngày tháng vui vẻ nhất, mãn nguyện nhất, nếu chúng tôi cần thì bất kỳ lúc nào cũng có thể vỗ vai nhau mà không phải ngại ngùng gì cả.

Đó là một nơi, một miền đất ở đó sự ràng buộc không tồn tại. Cũng là nơi mà tôi thủy chung chưa từng rời bước.

"Mình cũng rất thích, rất thích con người mình, con người thích cậu ngày đó." Tôi chỉ có thể nắm chặt ống nghe, chầm chậm nói: "Mình của ngày đó, không lúc nào là không ngời ngời rạng rỡ vậy."

"Cảm ơn cậu." Cô ấy nói.

Những cậu sinh viên năm ba chúng tôi, từng người từng người một rút lui khỏi thế giới của Thẩm Giai Nghi.

Đến năm ba, trừ tôi và A Hòa là những kẻ có thực lực nhất, Tạ Mạnh Học tham gia Hội thanh niên từ tế Bắc Y (không biết vì sao!) theo đuổi được một cô nàng ăn chay, mở ra cuộc đời mới suốt đời ăn chay. Đỗ Tín Hiền tham gia Hội thanh niên từ tế đại học Phùng Giáp (đúng là hiền lương quá đi!) cũng có một cô bạn gái, khi nhìn lại ngày trước từng theo đuổi Thẩm Giai Nghi chỉ còn biết mỉm cười.

Vào cuộc họp mặt thường niên năm đó, chúng tôi cả lũ ngồi quay thành vòng tròn trên mặt đất đánh bài ăn tiền, chủ đề vẫn quẩn quanh Thẩm Giai Nghi.

"Í, xem ra "người có thể thích Thẩm Giai Nghi" còn lại chỉ còn mỗi Liêu Anh Hoằng đúng không?" Hứa Bác Thuần chia bài bốn phía.

"Ha ha, đúng rồi, không phiền nếu tao theo đuổi Thẩm Giai Nghi chứ?" Liêu Anh Hoằng cười nói: "Đối thủ càng ngày càng ít, mà tao dạo này còn hay gọi điện cho Thẩm Giai Nghi nữa."

"Theo đuổi đi, nhường mày đó." Tôi cười sảng khoái, che bài lại. "Không nói nữa."

"Có bản lĩnh thì mày theo đuổi đi." A Hòa không ý kiến gì, đặt thẻ đánh bạc lên trước. "Tao năm lá."

Thế là Liêu Anh Hoằng khẩn trương theo đuổi, mỗi ngày đều gọi điện đến ký túc xá Thẩm Giai Nghi, dùng cách của cậu ấy, từ từ cưa đổ, cưa đổ...

Vào một buổi tối, Thẩm Giai Nghi gọi điện thoại cho tôi, nói với tôi cô ấy quyết định nhận lời Liêu Anh Hoằng rồi.

"Người đầu tiên mình nói cho là cậu." Cô ấy nói.

Tôi không quá ngạc nhiên, bởi vì Liêu Anh Hoằng là một tên rất tuyệt, lại là anh em tốt của tôi. Hồ sơ lý lịch yêu thích Thẩm Giai Nghi dày cả tập, bên trong viết đầy những ghi chép tối om bị tôi hãm hại.

"Chậc chậc, cô gái mà mình nhiệt tình tám năm liền không theo đuổi được, nó lại theo đuổi được rồi, đúng là không thể ngờ nổi." Tôi cố gắng hết sức dùng ngữ khí thờ ơ, nói với Thẩm Giai Nghi: "Phải đối tốt với bạn mình đó, nó cực kỳ cực kỳ thích cậu đấy."

"Ờ" Cô ấy chỉ nói một tiếng đơn giản vậy thôi.

Gác điện thoại, khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ phức tạp.

Cún Bông đem trà đến, hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra vậy, tôi chỉ cười cười nói không có gì.

Sau đó cuộc điện thoại thứ hai đến, lần này là giọng hưng phấn của Liêu Anh Hoằng.

"Kha Đằng! Thẩm Giai Nghi vừa gọi điện bảo tao là nhận lời làm bạn gái của tao rồi!" Liêu Anh Hoằng không thể kiềm chế lòng vui sướng, xem ra là đã gọi điện thoại cho từng thằng trong nhóm để thông báo rồi.

"Thật hả! Mày lợi hại thật đó!" Tôi cười nói.

"Chúc phúc tao! Nhanh! Chúc phúc tao đi!" Giọng Liêu Anh Hoằng rung động không ngớt.

"Phí lời, chúng mày nhất định sẽ hạnh phúc mà!" Tôi hít một hơi dài, hét lớn.

Liêu Anh Hoằng gác máy, báo tin cho từng thằng.

Hai tháng sau, đến một cái nắm tay cũng không có, Liêu Anh Hoằng và Thẩm Giai Nghi chia tay nhau rồi.

Cứ như thế chưa từng ở bên nhau vậy.

Lúc tự thuật với chúng tôi về thời khắc chia tay bất ngờ đó, Liêu Anh Hoằng dường như không mấy tự tin, khuôn mặt ngốc nghếch, không ngừng lẩm bẩm một mình. Tôi muốn cười lắm, nhưng lại không dám.

"Mẹ nó, đúng là giống như đánh mạt chược vậy." A Hòa lại vỗ đùi cười lớn, đưa ra lời mình như sau: "Tao sớm đã đoán ra bài, Kha Đằng mới là qua sông, còn Liêu Anh Hoằng cuối cùng thắng bài, nhưng nhìn cẩn thận, lại là thắng giả vờ.!" Đúng vậy, thắng giả vờ.

Đúng vậy, thắng giả vờ.

Nhưng tôi thì đến thắng giả vờ cũng chưa từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro