Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc chuyện này, anh sẽ mắc kẹt ở đây với em mãi mãi. Nếu anh cố bỏ đi, thì em sẽ lôi cổ anh về"

----

Trời đổ tuyết rơi khi Jiwon bước ra khỏi phòng thu, những cơn gió rít cứa băng lạnh vào da thịt anh. Cái lạnh bao trùm lấy cơ thể anh, thấm qua kẽ hở giữa từng lớp quần áo rồi siết lấy anh. Vào những ngày khác, có thể anh sẽ có chút để tâm đến chuyện ấy – nhưng, không phải hôm nay. Rồi ngược sự tấn công của trận tuyết, anh tìm đường về nhà. Tuyết đã phủ trắng một lớp lên quần áo khi anh về đến nơi, những hạt nhỏ xíu rơi xuống theo từng chuyển động nhỏ của anh. Xoay chìa khóa, anh đẩy cửa mở.

"Anh về rồi" Jiwon nói khẽ.

Nhà – một nơi đối lập hoàn toàn với bên ngoài, ấm áp hơn và không có những đợt gió rít cứa da thịt, không có băng lạnh đâm xuyên vào từng mạnh máu.

"Một ngày khó khăn hả anh?" Hanbin hỏi khi đứng dậy khỏi chiếc trường kỷ, đặt cuốn sách dang dở sang một bên. Jiwon nhún vai, những hạt tuyết rơi nhiều thêm trên tấm sàn gỗ trong ngôi nhà của họ. Anh tự hỏi có phải tâm trạng thất vọng của mình lại hiển hiện rõ như vậy – hay chỉ là anh vẫn luôn giống như một cuốn sách để mở đối với Hanbin. Anh ngước nhìn người nhỏ hơn khi cậu ấy bước lại gần, đôi tay dang rộng cho một cái ôm mà Jiwon luôn muốn tan vào nó.

Hanbin không chất vấn anh, cậu chỉ cho anh sự an ủi tĩnh lặng theo cách mà anh cần nhất. Thở dài, Jiwon vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít vào mùi hương nước hoa dịu nhẹ của Hanbin. Mãi một lúc sau hai người mới rời nhau, đủ lâu để Jiwon có thể buông bớt những áp lực đang xâm chiếm lấy tâm trí anh, để Hanbin có thể trao hơi ấm của mình cho người lớn hơn.

Jiwon không giống Hanbin – anh không cần vô kể những lời an ủi và dỗ dành. Anh không cho phép những suy nghĩ kiểm soát mình như cách mà Hanbin để cho cảm giác không an toàn gặm nhấm trái tim cậu từ tận sâu bên trong. Không, anh không như vậy, anh rơi vào mối bất an hay lo lắng trong khi xem nó là một ma trận còn Hanbin lại như rơi vào một cái hố, quá sâu để cậu có thể thoát ra khỏi nó. Anh khoác một tấm áo giáp cho những vết sẹo và tổn thương của chính mình - từ chối phô ra sự yếu đuối. Hanbin cần ai đó kéo cậu ấy ra, còn Jiwon có thể tự mình thoát khỏi nó. Điều Jiwon cần nhất là một người luôn ở cạnh bên, sánh bước cùng anh vượt qua mê cung.

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng rầm rì, những tiếng leng keng văng vẳng bên tai họ khi bức tường dội lại âm thanh của dao nĩa va vào những chiếc đĩa sứ. Là Jiwon đã phá tan sự im lặng ấy trước, anh lên tiếng khi Hanbin đứng dậy cho súp vào bát của họ.

"Em là thần hộ mệnh của anh, em biết chứ?"

"Dĩ nhiên là em biết" Một nụ cười nhẹ vẽ lên trên môi khi cậu tiếp tục việc đang làm, múc một muỗng súp khác vào bát của mình. Hơi nóng từ chất lỏng bay lên làm mờ chiếc kính đọc sách của cậu – và cậu cảm thấy biết ơn vệt hơi nước đọng lại nơi mắt kính có thể che đi những giọt nước mắt đã kịp ứa ra trên khóe mi. Cậu nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn, bật khóc và cười cùng một lúc – nhưng Jiwon mỉm cười và thế là nụ cười của cậu trở nên rạng rỡ hơn.

"Vậy ..." Cậu bắt đầu khi ngồi xuống, nhúng chiếc muỗng vào bát súp.

"Chuyện đó ... thật ra không có gì, nó vẫn thế" Một quãng ngừng khi Jiwon cúi đầu nhìn xuống, "Em biết mọi chuyện diễn ra thế nào mà". Nhưng để thành thật trọn vẹn, cậu thực sự không biết. Dẫu vậy, cậu đã không nói suy nghĩ ấy ra thành lời.

Khi Hanbin bước vào phòng ngủ, Jiwon không ở đấy - một cái nhíu mày hiện lên trên gương mặt khi cậu bước gần lại chiếc ban công mở. Jiwon ở đây, anh mặc một chiếc áo phông đơn giản và áo khoác dài tay, lớp vải mỏng mặc cho gió lạnh lùa vào. Anh đang lần tìm chiếc bận lửa, những ngón tay đông cứng lại vì cái lạnh thấm vào từng khớp xương. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Hanbin nghĩ đến thời gian đầu họ chuyển đến ở cùng nhau - thức giấc vào lúc nửa đêm để rồi nhìn thấy tấm lưng Jiwon dựa vào hành lang, những làn khói từ môi tỏa ra theo từng hơi thở của anh. Khoảng thời gian cậu luôn thức đợi anh trong trạng thái say mèm trở về vào lúc 3h sáng – khi mà họ cứ không ngừng lao đến phá vỡ mọi vật cản và rào chắn dẫn đến trái tim của người kia.

Cậu đẩy cửa ban công, mùi nicotine xộc vào mũi. "Này, Kim Jiwon!" Cậu hét lên "Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang cố để chết cóng đấy à?" Cậu tiếp tục, đẩy người kia vào phía trong căn phòng.

"Anh không muốn hút thuốc trong nhà" đó là câu trả lời vỏn vẹn của anh sau tràng quở trách. Hanbin ngừng lại, siết chặt nắm tay. Đúng vậy, Jiwon không bao giờ hút thuốc trong nhà khi có sự có mặt của cậu.

"Em không hề muốn anh hút thuốc, nhưng nếu như anh nhất định phải làm thế, thì em thà để anh chết vì ung thư phổi sau này, còn hơn là vì hạ thân nhiệt bây giờ". Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cậu, Jiwon xoay người để kéo họ lại gần nhau hơn. "Anh sẽ không rời khỏi em", người lớn hơn trả lời - bởi anh biết kẻ duy nhất đáng bị ruồng bỏ là chính anh – không bao giờ là Hanbin.

"Chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc chuyện này, anh sẽ mắc kẹt ở đây với em mãi mãi. Nếu anh cố bỏ đi, thì em sẽ lôi cổ anh về" Hanbin nói với một nụ cười trên môi, Jiwon nhắm mắt lại để dựa cằm mình lên vai người nhỏ hơn. "Mãi mãi" - anh cảm thấy còn hơn cả hài lòng với ý niệm về điều ấy. Và khi màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh trên nền trời tối tăm, Hanbin ngâm nga một âm điệu nhẹ nhàng - những nốt nhạc mà Jiwon đã viết lên da cậu 2 ngày trước. Giờ chúng đã mờ đi ít nhiều, cả những bài thơ cậu viết lên đùi Jiwon nữa.

"Anh vừa va vào em đấy !" Hanbin nói, nhăn mày trước nét của chữ "e" cậu viết ở đùi trong của Jiwon bị kéo dài ra. "Anh thuận tay trái mà!" Jiwon vặn lại, tiếp tục vẽ những giai điệu lên tay Hanbin. Radio đang mở, vang lên nhẹ nhàng như một khúc nhạc nền khi những sáng tác của họ lên cơ thể nhau vẫn cứ tiếp diễn...

Hanbin không nhớ chính xác từ lúc nào thì việc trở thành bức tranh cho những suy nghĩ của đối phương trở thành một phần thói quen trong mối quan hệ của hai người. Nhưng nhiều hơn một lần Jiwon đã tỉnh giấc vì những nét vẽ nhẹ nhàng của cây bút lông Hanbin dùng trên ngực anh, "Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi lần đầu tiên, giọng khàn ngái ngủ. "Vẽ" Hanbin đáp vỏn vẹn.

"Vẽ ? Vẽ gì chứ?"

"Hoa" Cậu trả lời trước khi điểm thêm một bông hồng lên vết cắn cậu để lại trên người anh trong cuộc làm tình đêm trước, một chuỗi những bông hoa màu đỏ và tím. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro