Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải mình thực sự không xứng đáng với tình yêu của một ai?"

----- 

Jiwon viết những nốt nhạc lên người cậu vào một đêm, khi anh đang say mèm và Hanbin đã mất khá lâu để đọc được những dòng xiêu vẹo và những nốt run rẩy ấy. Nhưng cậu đã chép chúng lại, kẹp vào cuốn tiểu thuyết đang đọc. Cậu quên bẵng mất sự tồn tại của mảnh giấy ấy một thời gian cho đến một đêm, khi cậu ngồi một mình trong phòng khách – còn Jiwon ở trong phòng ngủ của họ, ngồi lặng trong khung cảnh sau cơn nổi giận của anh, những mảnh kính vỡ vương vãi trên tấm thảm trải sàn. Hanbin lấy mẩu giấy nhỏ ra khỏi cuốn sách, vươn tay chạm đến cây ghi ta bên cạnh. Cậu không chơi nhạc, nhưng cậu nhận ra hợp âm và những nốt mà trước đây anh đã dạy cho cậu. Hít vào một hơi, cậu đặt ngón tay mình lên những sợi dây kim loại, lần tìm đến giai điệu ấy - những nốt tập tễnh, nhịp đứt quãng. Cuối cùng cậu ngừng lại khi nghe thấy tiếng Jiwon khóc, và cậu cũng vậy, để mặc cho những giọt nước mắt của mình rơi.

"Họ nói rằng nó không hợp với concept của album" Jiwon nói, siết chặt vòng tay của mình quanh Hanbin để người nhỏ hơn không thể xoay người nhìn anh. Và Hanbin đã không quay lại, dù cậu muốn làm điều đó nhiều đến thế nào, vì cậu biết rằng đây là cách duy nhất mà Jiwon muốn. Cậu biết rằng người kia đang cố chịu một mình thứ gánh nặng mà họ không thể kiểm soát được. "Anh xin lỗi" Jiwon nói khẽ và có thứ gì đó trong lồng ngực Hanbin nhói lên - chẳng có điều gì để phải xin lỗi cả. Cậu muốn nói với Jiwon rằng một gia đình là cả hai người – và những trách nhiệm đối với cuộc sống hằng ngày đều phải do cả hai cùng gánh vác . Để biến ước mơ trở thành công việc của mình là điều khó khăn, nhưng phải chứng kiến công việc hủy hoại đam mê của mình còn đau đớn hơn rất nhiều. "Anh không phải cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều gì cả", cậu trả lời.

"Em yêu anh Em yêu anh Em yêu anh Em yêu anh", Hanbin viết, khắc từng nét của những chữ ấy lên lưng Jiwon. Cậu tiếp tục lặp lại nó trên vai anh trên tay anh, những nét của chữ yêu (愛) càng rõ hơn khi cậu cứ nhấn lên nó mãi. Jiwon mỉm cười khi anh lần tay theo vết mực mới vừa khô đi. "Thật hùng hồn", anh trêu cậu, nụ cười trở nên rạng rỡ. Hanbin vẫn tiếp tục viết, những chữ ấy vẫn kéo dài nối tiếp nhau đến bàn tay anh.

"Anh yên đi, đừng có mà chế giễu em"

"Anh có trêu em đâu, đó là biện pháp điệp ngữ trong thơ đúng không?" Jiwon đùa, nhưng thẳm sâu trong lòng anh biết rằng Hanbin đang đáp lại từng lời Jiwon đã viết trong cuốn nhật ký của anh.

Họ tiếp tục bất đồng, những từ ngữ đầy phẫn nộ tuôn ra, không ngừng làm nhau vụn vỡ. Lần này, là Hanbin đã đóng sầm cánh cửa sau lưng cậu, bỏ lại Jiwon một mình trong căn hộ vắng lặng. Jiwon thở mạnh, vuốt mặt mình đầy thô bạo, nỗ lực để kìm giữ những giọt nước mắt chực trào. Sự nhức nhối trong đáy mắt thiêu đốt tầm nhìn của anh, sự hối hận thấm vào tĩnh mạch. "Anh không có ý như vậy", anh thì thầm, những giọt nước mắt dần làm mờ đi mọi thứ trước mặt anh. Anh không bao giờ có ý như vậy, nhưng từ ngữ dường như cứ thoát ra khỏi anh theo những cách đầy nhẫn tâm – khi mà những cảm xúc chân thực che đi toàn bộ mọi logic.

Anh nhìn vào cánh cửa đóng im lìm, như thể những bức tường đều nhạo báng anh – dồn nén anh đến nghẹt thở, nhắc nhở anh rằng Hanbin đã bỏ đi. Và liệu cậu có còn trở về hay không, Jiwon hoàn toàn không biết – vì anh không thể tưởng tượng được rằng liệu có ai lại quay về bên cạnh một kẻ như anh – ích kỷ và độc đoán. Anh biết rằng anh không xứng đáng với Hanbin – không xứng đáng với bất cứ điều tốt đẹp nào khi tất cả những gì anh làm đều không đủ tốt – nhưng một phần trong anh vẫn mong muốn điều đó. Anh muốn – khao khát đến tột cùng - giữ Hanbin lại cho riêng mình.

Jiwon tự hỏi rằng liệu đây có phải đoạn cuối chặng đường họ đi cùng nhau hay không, thời điểm mà cuối cùng Hanbin cũng đã nhìn thấu mọi chuyện và nhận ra rằng Jiwon hoàn toàn không xứng đáng – không xứng đáng với tất cả những đau đớn và khủng hoảng vì sau cùng những gì còn lại chỉ là trái tim đầy thương tích và một tình yêu vụn vỡ. Rằng chẳng ích gì khi cứ cố hàn gắn những mảnh vỡ chỉ để phải chứng kiến chúng bị ném đi thêm lần nữa. Châm lửa một điếu thuốc trong căn phòng tối mờ, Jiwon hít sâu vào thứ độc tố ấy – khói làm nóng ran cổ họng rồi lặn xuống phổi anh. Anh thở ra, cố gắng nắm lấy thứ khói xám đang cuộn lên. Làn khói tan dần trong tay anh – và Jiwon nghĩ đến Hanbin. (Nhưng có khoảnh khắc nào là anh không nghĩ đến cậu ?) Anh nghĩ về việc rằng anh càng cố níu giữ bao nhiêu, thì Hanbin lại càng rời xa anh bấy nhiêu. Ta không thể trói buộc một trái tim luôn mong muốn được tự do.

Jiwon không biết chính xác là khói hay nước mắt đã khiến mắt anh cay xè – có thể là cả hai, có thể chẳng là gì trong số chúng - anh buông mình dựa vào chiếc ghế, nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại khi điếu thuốc vẫn tiếp tục cháy trên tay anh, tro rơi xuống sàn. "Có phải mình thực sự không xứng đáng với tình yêu của một ai?" Anh thì thầm run rẩy với hư vô trong căn hộ trống vắng. Anh bật cười, tiếng cười chua xót biến thành tiếng nức nở khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi - bỏng rát khi chúng chảy dài trên gò má anh. Anh không còn cần phải nghe tiếng trả lời của trái tim mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro