Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em quay về đây để ở lại bên cạnh anh" 

-----

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em," Jiwon đọc lớn lên, dừng lại sau mỗi câu để đặt một nụ hôn nhỏ lên những nơi khác nhau trên gương mặt Hanbin - từ trán cậu, đến mi mắt, đến má, đến đôi môi. Anh nhìn sâu vào bóng tối cháy âm ỉ trong đôi mắt Hanbin, kéo họ lại gần với nhau để trán anh dựa vào trán của người nhỏ hơn. "Anh sẽ không bao giờ mệt mỏi với việc đọc hay nói điều ấy với em"

"Vậy anh cũng nên biết rằng em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh"

Hanbin trở về hai ngày sau đó, ngôi nhà ngập tràn mùi của những thứ mà Jiwon đã dùng để nhấn chìm mình - rượu và thuốc. 2 giờ 40 phút sáng, những mảnh kính vỡ và lọ hoa vẫn còn nằm trên sàn, những từ ngữ vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Bước qua mớ hỗn độn, cậu tìm đường vào phòng ngủ, đẩy mở cánh cửa không được khóa –

- một đống bừa bộn.

Khung cảnh trước mắt như rút cạn không khí ra khỏi lồng ngực cậu, từ từ bóp nghẹt cậu - cậu không thở được. Ánh trăng từ khung cửa sổ chiêú rọi lên những bức ảnh vương vãi quanh căn phòng, chiếc ghita vỡ cạnh tủ quần áo, những lon bia rỗng vứt bữa bãi khắp sàn nhà. Jiwon đang ngủ trên giường, nằm thu mình lại – trông anh cô độc và mong manh hơn bất cứ khoảnh khắc nào Hanbin từng thấy ở anh.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận - thời gian như ngừng lại - trước khi Hanbin chạm vào Jiwon, cúi xuống ngang tầm mắt anh. Tay run rẩy (Vì điều gì? Thậm chí bản thân cậu cũng không chắc nữa) cậu với tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh. Ánh trăng chiếu rọi bóng tối của sự cô đơn lên người anh, và thậm chí trong căn phòng tối mờ, Hanbin vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đã khô lại trên gò má Jiwon – nhìn thấy chúng rơi trong cả giấc ngủ của anh, Jiwon nhíu mày. Và khi anh lẩm nhẩm một tiếng rất khẽ "em đừng đi", một thứ cảm xúc hỗn độn xâm chiếm và nổ tung trong lồng ngực Hanbin – như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt lấy trái tim cậu, làm nghẹt thở tâm hồn cậu.

Một cuốn sổ để mở trên tay Jiwon, những dòng viết tay lộn xộn nguệch ngoạc trên giấy. Cơn gió đêm thổi những trang giấy bay nhè nhẹ, và những chữ được đè đậm như thiêu đốt tâm trí Hanbin. "Mình nhớ em ấy, Mình nhớ em ấy, Mình nhớ em ấy," là những câu lặp đi lặp lại. Một dòng nước nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt Hanbin, cậu lật mở những trang tiếp theo.

"Mình nghĩ là mình đang yêu. Em ấy vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo theo những cách mà mình không thể nào với tới được. Mình biết mình không xứng đáng – không một chút nào – nhưng mình muốn thử. Mình muốn theo đuổi điều mà trái tim mình khao khát"

"Em ấy đã nói "đồng ý". Có thể chỉ là mình đang mơ – nhưng nếu có là mơ, mình không nghĩ là mình muốn tỉnh dậy."

Hanbin chạm những ngón tay lần theo từng chữ, cảm nhận những nét nhấn và chỗ lõm nơi Jiwon đè cây bút của anh quá mạnh – những đoạn kéo dài nơi nét mực dồn lại khi anh đặt chiếc bút lên trang giấy và không biết tiếp tục thế nào.

Lúc cậu lật mở đến những gì anh viết 2 ngày trước thì cậu đã không còn ngăn được nước mắt mình, mực nhòe đi khi chúng rơi trên những trang giấy. "Em ấy đi rồi. Mình không nghĩ em ấy sẽ còn quay về. Sau cùng thì bản thân mình không xứng đáng được yêu." Bờ vai cậu run lên, nỗi đau trong lồng ngực đã quá sức chịu đựng và Hanbin mất kiểm soát với hơi thở của chính mình, oxy như bị rút cạn khỏi phổi cậu, cổ họng đau nghẹn vì nỗ lực kìm giữ những tiếng nấc.

"Em đừng khóc," một giọng nói nhỏ thì thầm và Hanbin ngước lên, đáp trả ánh mắt Jiwon hướng vào cậu – đôi mắt anh thâm quầng phản chiếu ánh trăng đầy yếu ớt và xanh xao. Nhưng Hanbin nghĩ rằng chúng giống như những vì sao rực sáng trong bầu trời đêm tối tăm. "Em về rồi", Hanbin lên tiếng, giọng vỡ ra khi cậu nhìn thấy nét sửng sốt lướt qua trên gương mặt Jiwon – như thể anh thực sự đã nghĩ rằng Hanbin sẽ bỏ đi mãi mãi, rằng Jiwon thực sự không xứng đáng để cậu quay về.

Lần này, là Jiwon đã bật khóc, thân hình anh run rẩy khi Hanbin kéo anh vào một cái ôm, rồi cậu nhẹ nhàng xoa lưng người lớn hơn. "Mọi chuyện ổn rồi", Hanbin nói với một tiếng thở dài – không khí cuối cùng cũng đã trở về lấp đầy lồng ngực cậu – "Em quay về đây để ở lại bên cạnh anh". Và tất cả những gì Jiwon làm là siết chặt vòng tay của mình quanh người nhỏ hơn, như thể anh đang nỗ lực ép mình vào cơ thể Hanbin - để hai trái tim cộng hưởng và âm vang xuyên qua cả da thịt và xương tủy họ.

Đôi khi điều đó làm Hanbin ngạc nhiên – trong những thời điểm kỳ lạ nhất của một ngày – khi cậu nhìn quanh căn hộ của họ và nhớ lại mớ hỗn độn của những thử thách, những lỗi lầm khi ngày đầu họ chuyển đến ở cùng nhau. Cậu nghĩ về Jiwon - người mà mỗi ngày đều trở về đúng giờ để ăn tối cùng cậu, người trước đây đã từng hút nửa hộp thuốc lá mỗi ngày, giờ thi thoảng chỉ còn một hay hai điếu mỗi tuần, nghĩ về tất cả những đồ ăn chất đầy trong ngăn chiếc tủ lạnh từng chỉ chứa toàn rượu. Khi cậu ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cậu vẫn còn có thể nhận ra những dấu vết của tổn thương - vết nứt trên bình hoa, những vết xước trên sàn nhà, những bức ảnh chụp họ bên nhau đã bị xé rách - tất cả chúng đều ghi dấu tháng ngày và những dòng tin nhắn. Nhưng vẫn có một nơi gắn các mẩu giấy nhớ viết những lời mà họ luôn muốn nhắn nhủ với nhau. "Anh hạnh phúc vì có em bên cạnh", là một trong số chúng (dưới nét bút viết tay nguệch ngoạc của Jiwon) và ngay dưới đó là một dòng chữ đáp lại - được viết bởi cây bút nhớ màu tử đinh hương của Hanbin : "Anh luôn xứng đáng với hạnh phúc đó". Những bài thơ của cậu rải rác khắp mọi nơi trong căn hộ, Jiwon đã viết tất cả chúng ra để anh có thể ghi nhớ kể cả khi dấu vết của những bài thơ ấy đã phai mờ đi trên da anh. Hanbin nghĩ, đây là cảm giác có một gia đình.

Nhấc chiếc đàn ghi-ta bên cạnh chiếc ghế dài lên, cậu nhìn xuống những vết mực còn mới của những sáng tác anh viết trên tay cậu trước khi bắt đầu chơi những âm điệu và những nốt nhạc ấy. Căn phòng, nơi sáng bừng trong ánh mặt trời vàng rực rỡ, giờ tràn ngập giai điệu nhẹ nhàng chứa đựng câu chuyện tình yêu của họ. Rồi Jiwon bước vào, khi những bông tuyết chưa tan vẫn còn lấp lánh trên mái tóc rối bời, miệng anh ngâm nga theo điệu nhạc. Nhà. Như người ta vẫn thường nói, là nơi trái tim thực sự thuộc về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro