chap 14: ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Hai người đã ăn xong. Hee Eun chạy đến chỗ có hai cặp tình nhân đang ngồi ăn. Cô bé vô tình làm rơi miếng kem vào đôi giày của cô gái.

" Trời ạ!  Nó làm cái gì thế này? "

" Có chuyện gì...? Là... Yona? "

" Trời... Jeon Hayeon. Con bẩn thỉu trường mình đây mà. Nghe nói nghỉ học ở nhà ăn bám thì phải! "

" Này, cậu cũng chẳng khác gì tôi đâu. Đồ hói! "

" Mày nói cái gì cơ? / tức giận/"

" Chuyện gì vậy Hee Eun? "

" Nó làm rơi kem lên đôi giày này của tôi. Nó rất đắt đấy! "

" Thì sao? Cậu không có tay để lau à? "

" Yah, mày còn to miệng? "

" Hai cậu thôi đi... "

" Này cô kia? Yona của tôi rõ ràng là bị cô bé kia làm bẩn đôi giày.cô còn không xin lỗi lại còn quá đáng với cô ấy!?"

" Tôi không hề sai! "

Yona giật lấy chiếc khăn choàng và túi xách của Hayeon, vứt xuống đất, liên tục chà đạp chúng.

" Mày này? / cười /"

" Cậu..."

Hayeon nhặt chiếc khăn lên. Những giọt nước mắt dần dần rơi trên má.

" Ha~ cái này là cho cô. Đi mua chiếc mới đi...thật rẻ tiền"

Chàng trai hẹn hò cùng Yona ném và đồng tiền và một tờ bưu thiếp xuống đất. Cô không quan tâm. Cô nhét hết những đồ dùng bị văng ra vào túi. Cô đứng dậy, thành toán và về nhà. Yona chỉ nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

" Cô có sao không ạ? "

" Ah~ không sao đâu / lau nước mắt /"

*
khi cô vừa về đến nhà, lúc đó đã là 8 giờ tối. Anh đang ngồi ở ghế sofa, lướt chiếc smartphone.

" Về muộn vậy? "

" Ah, gặp một chút trục trặc thôi"

" Tôi đói muốn chết rồi"

" Gọi cơm đi "

" Sao không nấu ăn đi? "

" Tự đi mà nấu"

Anh nhìn vết bẩn trên túi xách và chiếc khăn cô cầm ở tay.

Cô thả chúng xuống chỗ sofa gần anh và đi vào phòng. Hee Eun đứng đó nhìn Yoongi

" Hee Eun à~ lại đây. Nói cho chú nghe. Chuyện gì xảy ra vậy? "

" Ah~ con cũng không biết nói thế nào nữa. Chú nhìn xem có một cô gái nào đó đã giật hết đồ của cô Hayeon vứt xuống đất và dẵm lên chúng. Ahh, để con xem có mất gì không!  Trong túi của cô có nhiều thứ lắm! "

Hee Eun ngồi lên ghế. Cô bé lấy ra trong túi của Hayeon vài đồ dùng cá nhân, tiền và một danh thiếp. Yoongi cầm cái danh thiếp đó lên. Anh đọc thông tin từ mẩu giấy đó

" Park- won-sik? Chẳng phải là trưởng phòng maketing sao? "

" Ahh, chú à..cái chú này đã vứt tiền và cái danh thiếp đó xuống đất vì cô bạn gái của anh ấy dẵm lên túi xách và khăn của cô Hayeon. Chú đó còn nói cô dùng tiền để mua lại chiếc khăn khác và gọi cô là đồ rẻ tiền...chú ta rất xấu xa! "

" Oh, ra là vậy? Lần sau có chuyện gì đều nói với chú nhưng tuyệt đối không cho cô biết  nghe chưa?! "

" Nae ~"

*
Anh gõ cửa phòng cô.

" Cái này là cái gì? "

Anh giơ tờ danh thiếp mà tên bạn trai vô sỉ của Yona vứt xuống.

" danh thiếp của một tên thiếu học "

" anh ta đã làm gì? "

" hắn ta ra vẻ oai và nghĩ là tôi nghèo. hắn vứt vài đồng lẻ xuống. Nhưng tôi nghĩ nó thừa rồi nên tôi đã mua đồ ăn cho con chó nhà hàng xóm "

" xem ra cô cũng thông minh"

" từ thời bố mẹ tôi dạy tôi cách ngồi thì IQ của tôi lúc đó đã là 190 rồi. không cần lo cho tôi đâu! "

" Ha~ hôm nay cô hơi mạnh mồm đó."

Nói xong cô đóng sập cửa lại. Anh đứng đơ người ra đấy không hiểu cô gái ngốc nghếch lúc đó đâu rồi. Thấy vào đây lại là một cô gái sắc sảo và thú vị như thế?

_________________MYG_________________

sao hôm nay sao em lại gắt gỏng và thú vị như vậy? Bông hồng dịu dàng nhỏ bé của tôi hàng ngày bây giờ lại trở nên cứng cáp như vậy quả thật tôi không ngờ. Thật phi thường..

Con gái họ Jeon thường như vậy sao?

_________________JHY__________________

yahh~ nghĩ lại thì hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Nghĩ tôi ngu ,nghĩ tôi nghèo..., trong cuộc sống chẳng ai quan trọng sự thật bên trong nhỉ!  Họ chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài là có thể hiểu được hết con người của người khác sao? Thật vô lý. Tôi ghét khái niệm đó của họ!

Lũ đồi bại!

_________________WT__________________

*
Cô và anh hai ngườ bây giờ đều đang ở trong phòng. Cô chờ Hee Eun ngủ, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Anh bắt đầu làm việc,  nào là dự án, hợp đồng... Cô và anh đều cảm thấy mệt mỏi.

* Oi~*

" Aish, đói quá / đồng thanh /"

Hayeon xuống bếp tìm thứ gì đó lót dạ. Cô nhẹ bước vào để không gây tiếng động. Nhưng mà..

" Ahhh,  cái gì vậy? "

" Aish~ làm gì hét to vậy? "

Cô mới bật đèn lên thì đã thấy anh từ bên cánh cửa còn lại thông vào phòng bếp bước vào.

" Yahh,  sao không bật đèn lên trước đi? "

" Tôi mới vào mà?! Sao bật được? "

" Ha~ vậy là cô cũng đói "

" Mố?  Không phải anh cũng vậy sao!? "

" Thôi được rồi, có mì không? "

" chắc chắn là không...tôi không mua mì "

" vậy cô tính để tôi ăn cô chắc? "

_________________

- cảm ơn vì đã đọc chap này -
- bình chọn cho truyện nhé 💐-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro