chap 15: thầm thì ( h )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này!  Bỏ ngay cách nói chuyện ấy đi, nghe rợn hết gáy ấy "

" / ghé sát mặt / vậy thì đồ ăn đâu? "

" Không có / thầm nhỏ vào tai anh/"

"/ thầm nhỏ vào tai cô :))/ muốn chết không? "

"/ thầm nhỏ lần cuối / đồ biến thái, vô sỉ, đểu cáng...! "

"/ thầm nhỏ lần cuối cuối ;))) / tôi thích như vậy! "

" Thôi được rồi, tôi đi mua đồ ăn, đưa chìa khóa xe đây"

" Cô đi mua vào đêm khuya khoắt vậy sao? được rồi tôi đi cho "

" tôi có học võ, không cần lo"

" Lỡ chuột rút giữa đường không ai cứu? "

" nhức đầu quá. anh muốn sao cũng được, chẳng nhẽ tôi để Hee Eun ở nhà một mình sao? "

" Ừ "

" Aish, anh đi mua đi "

" Được rồi "

*
Yoongi lái xe đi ra ngoài mua mì ăn. Lúc đó là 12h tối rồi, nhưng lúc đó, tất cả cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa. Anh lại quay về nhà, với cái bụng đói meo và... Cô đã ngủ quên trên ghế sofa. Anh ngắm nhìn một lúc, đưa cô lại vào phòng. Anh lột bỏ chiếc ảo khoách len mỏng trên người cô,nhẹ đặt cô xuống giường.

Nhưng mà, Jeon Hayeon nhìn có vẻ hơi khó ở vậy thôi nhưng trời ạ, cô ấy quay cuồng khắp nơi ở trên giường làm anh ngã phụp xuống tấm đệm ấm áp ấy. Cô vào tay qua cổ anh, khẽ quấn quýt  anh. Anh chỉ cười, tự nhắn nhủ với bản thân

" lúc em ngủ một mình trên chiếc giường này cả tháng qua. Chắc em cô đơn lắm. Xin lỗi nhé! "

Cô và anh.hai người ôm nhau ngủ qua buổi tối đầy sao và sự lãng mạng khó tả ấy. Sự lãng mạng mà khi chìm vào giấc ngủ để cho mọi thứ nghỉ ngơi, khiến bản thân quyên đi mệt nhọc để mơ những giấc mơ mà mình áo ước mới hiểu được sự lãng mạng ấy. Vừa có mộ bờ vai, một mái tóc, một hơi thở thứ hai bên cạnh, vừa cảm nhận được tình yêu....

*
" yahhhh! Sao anh lại ở đây?"

Cô bông tỉnh giấc, thấy chiếc áo len khoách mỏng trên người đã biến mất. Cô giật mình,nghĩ lung tung.

Yoongi tỉnh dậy. Anh ngồi dậy nhìn cô

" mới sáng sớm,ồn ào quá vậy?"

" s...sao anh lại ở phòng tôi ?"

" tôi đưa cô vào  phòng vì cô ngủ quên trên ghế sofa tối qua..."

" sao anh không về phòng anh?"

" Vì em ôm tôi nằm xuống mà. Lại còn luồn tay vào sau gáy tôi...yah, daebak? "

cô xấu hổ đẩy anh ngã xuống giường. anh mạnh bạo đứng dậy. Chốt luôn của ra vào, kéo kín rèm, bé cô trèo lại lên giường, áp sát thân thể cô vào lồng ngực rắn chắc năm tính ấy.

" hôm nay tôi nhất định ăn em, đó là tại vì em đã quyến rũ tôi! "

" b...buông ra "

anh hôn lên vùng cô của cô, để lại vài xấu hickey đỏ ửng gợi cảm. chiếc áo mỏng manh của cô lúc này bị anh tụt xuống, chỉ còn chiếc áo lót. anh lột luôn nó ra, cô cố kháng cự, thoát khỏi vòng tay tên chồng vô sỉ này. bây giờ, hiện ra trước mắt anh là hai trái đào hồng hào, đầy đặn. anh nghịch ngợm chúng, khiến chúng cương lên, cô bất giấc kêu lên.

" a..ưm... bỏ..ra..đau..ưm"

" đó là tác hại của việc quyến rũ một người đàn ông như tôi...em cứ chờ xem...mới bắt đầu thôi"

anh mút mát hai trái đào ấy, khiến chúng đỏ ửng rồi luồn tay xuống phần dưới, chiếc quần lót đã ướt sẫm, anh xoa khiến cô đau đớn rên vài tiếng nhỏ.

" a..ưm..anh...v..vô..sỉ "

" phải tôi rất độc ác vậy nên hôm nay tôi không cần ăn bữa trưa bằng mấy thứ kia nữa. tôi ăn em"

" A...n..nhưng.đ..đau...ưm..a "

anh kéo khóa quần xuống, giải thoát cho cự vật khổng lồ bên trong đang cương cứng.

" bây giờ ta sẽ chơi một trò nhỏ"

" đ..đừng..x...xin...a..anh đấy "

anh vén chiếc quần lót sang một bên, cắm cự vật đó vài khuấy đảo bên trong cúc nguyệt đã đỏ ửng của cô. Cô đau đớn, cắn răng kêu lên. Anh di chuyện mạnh bạo hơn, cô đau hơn, kiệt sức chẳng nói năng gì.

" Ahh~ nhìn em kìa "

" yah.... "

cô định ngồi dậy thì cự vật đó lại cắm sâu hơn. cô mệt nên nằm xuống đống chăn đã bị nhuộm một mảng màu đỏ lừ.

" ưm...rút ra "

" không"

" Ưm..nhanh...a..ưm "

" được....được rồi "

anh rút tiểu dâm đãng ra khỏi nơi ẩm ướt đã rỉ máu kia. anh ôm cô nằm xuống ngủ. nhẹ hôn lên đôi môi hồng nhạt của nữ nhân đã ngủ gục.

- cảm ơn vì đã đọc 💐-
- bình chọn cho chap này nhé! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro