Chap 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện phép thuật Ilvermorny, Mỹ, ngày đầu đông...Những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi trên đỉnh núi Greylock. Mọi học sinh trong trường đều rất háo hức vì đó chính là sự báo hiệu rằng kì nghỉ đông đang đến gần, lúc mà chúng sẽ được trở về nhà với gia đình, hoặc ở lại trường và tận hưởng những ngày lễ vui vẻ ấm cúng, tạm lánh xa những tiết học và bài tập...Lớp Bùa chú của học sinh năm ba...

- Các em chú ý để thực hành nhé! - Một giọng nói ngọt ngào cất lên, trong khi cây đũa phép trong tay cô nhẹ nhàng gõ ba cái lên một chú chim ưng, biến nó thành một cái ly cao cổ hoàn hảo trong tràng vỗ tay ầm ĩ của tụi nhóc bên dưới.

- Suỵt, suỵt, bắt đầu thực hành nào - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, kéo đám học sinh tập trung trở lại. Rồi cô sải bước quanh lớp học, chỉnh cho từng đứa một thực hiện đúng. Cho đến khi...

- Mấy đứa dọn dẹp sách vở đi, về ký túc xá sửa soạn rồi còn xuống sảnh dự tiệc chứ! Hôm nay cô hiệu trưởng đã đồng ý cho các em nghỉ sớm để mở tiệc mừng kì nghỉ đông rồi đó! Nhanh lên nào, không là sẽ muộn mất! - Một thầy giáo khá trẻ, Thomas Hamilton, đang đứng trước cửa lớp, vui vẻ giục đám học sinh. Một tiếng reo hò nổ ra tưởng như sẽ làm vỡ hết cửa kính phòng học, và chúng lượn đi nhanh đến mức áo choàng không chạm đất trước khi cô giáo trẻ trên bục giảng kịp thốt lên một tiếng. Vài đứa trước khi chuồn đi còn nháy mắt tinh nghịch - Chúc thầy cô một kì nghỉ đông vui vẻ, nhaaa!!

- Hermione, em có cần nghiêm túc vậy không? Sắp đến kì nghỉ rồi, nên cho bọn trẻ thoải mái một chút chứ nhỉ? Nhanh nào, về chuẩn bị rồi còn dự tiệc với bọn nhóc tinh nghịch đó nữa!

-À... ừm, cám ơn anh, Thomas. - Cô bước vội ra khỏi phòng học, cố tránh ánh mắt nhiệt tình của chàng trai đối diện.

------------------------------

Tiếng gõ cửa vang lên, và trước khi Hermione kịp nói "Mời vào" thì một nữ phù thủy khác trạc tuổi cô, Jessica, đã lao vào phòng như một cơn gió:- Hermione, là thật hả?

- Cái gì là thật chứ? Bồ hỏi không đầu không đuôi thế mình biết trả lời kiểu gì? Jess, rốt cuộc là bồ bị cái gì thế hả? - Hermione mệt mỏi đáp.

- Chuyện Tommy chứ còn chuyện gì ở đây được nữa? Nghe nói hôm trước anh chàng bảnh trai đó đã tỏ tình với bồ hả? Chà, biết bao cô gái mơ ước mà không được anh ta để mắt đến đấy chứ đùa, có cả đám nữ sinh nữa ý. Thế rồi bồ nói sao? Hẳn là đồng ý, và hai người đang hẹn hò, tiếp đến thì bồ sẽ dành cả kì nghỉ đông năm nay ở lại trường bên người ta chứ gì? Haiz, thế là cô bé độc thân đáng yêu là mình sắp phải làm bóng đèn mà sống rồi...

Hermione bật cười, nhưng ngay lập tức nghiêm mặt lại:- Không. Mình từ chối. Thực sự là mình và ảnh không hợp. Kì nghỉ này mình vẫn sẽ về New York. Bồ khỏi lo vụ bóng đèn, sẽ không có chuyện đó đâu ha, ok?

Jessica xị mặt:- Bồ lúc nào cũng học hành với chả công việc. Thomas là anh chàng thứ 1001 ngỏ lời rồi đó. Biết bao nhiêu người mà chẳng gật đầu lấy một cái được, bộ tim bồ làm bằng đá hả? Thôi đi đây, nói chuyện với bồ chán chết. Lẹ lẹ rồi xuống, kẻo ai đó lại mong.

- Cáo lỗi với mọi người giùm mình, mình muốn về thành phố sớm một chút. Cứ tiệc tùng vui vẻ nha, khỏi lo cho mình.

- Hứ, biết rồi. Về thành phố yêu quý của bồ mà chơi một mình đi, tui cóc thèm để ý bồ nữa.Đến khi bóng cô bạn khuất dần sau hành lang ngôi trường, Hermione đóng cửa lại. Một giọt nước mắt, không kìm được mà lăn dài xuống gò má cô. Đâu ai biết rằng, khi mọi người vui vẻ tác hợp cô và anh chàng Thomas kia, thì sâu trong trái tim cô, như bị một nhát dao cắt qua, đang từ từ rỉ máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro