Chap 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manhattan, thành phố New York, đêm xuống...Cô gái tóc nâu bước ra từ điểm độn thổ, nằm trên đại lộ số 5, một khu vực No-Majs đông đúc. Tay kéo chiếc vali, cô bước từng bước trên quãng đường dẫn về căn hộ của mình ở tầng đỉnh một cao ốc của thành phố không ngủ. Đi qua tòa nhà Empire State chọc trời, bảo tàng Guggenheim với lối kiến trúc xoắn ốc độc đáo, và đặc biệt là địa điểm ưa thích của cô mỗi khi về New York - thư viện công cộng New York, từng kỷ niệm lại gợn sóng trong lòng cô về khoảng thời gian năm năm gắn bó với xứ sở cờ hoa...

Đã năm năm trôi qua kể từ cô bước chân ra đi, chưa một lần quay về...

Vậy thì tại sao?

Tại sao trong tim cô, vẫn mãi không thể rũ bỏ hình bóng ấy?

Harry...

------------------------------

Cánh cửa căn hộ nhẹ nhàng mở ra. Đã bốn tháng rồi, nó mới lại được chào đón chủ nhân của mình. Hermione mệt mỏi bước vào trong. Như mọi lần, cô lại được chào đón bằng một giọng nói không thể vui vẻ hơn:

- Cô Hermione về rồi ạ? Dobby nhớ cô lắm! Mấy tháng nay, Dobby đến đây lau dọn giúp cô, chứ không đến trường thăm cô được. - Cậu gia tinh nhỏ bé đáng yêu đang mặc một chiếc áo màu trắng, một đôi tất và một cái mũ đều màu đỏ, tất cả đều do Hermione may tặng, hớn hở nói liến thoắng.

- Chào Dobby, tôi cũng nhớ cậu lắm. - Hermione mỉm cười, đưa tay xoa đầu Dobby. Năm nào cũng vậy, biết cô phải ở một mình, nên cậu gia tinh luôn dành chút thời gian qua đây thăm cô mỗi kì nghỉ đông. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Cô ăn gì chưa ạ? - Rồi cũng chẳng đợi Hermione trả lời, Dobby đã chạy vào bếp, mang ra một chén súp còn bốc khói thơm phức đưa tận tay cô.

- Cám ơn nhiều nha. - Nhận chén súp, cô bình tĩnh múc từng thìa, cảm nhận vị thơm của nấm và hạt tiêu hòa quyện vào nhau. Dobby biết cô thích món này, nên năm nào cũng chuẩn bị sẵn cho cô vào ngày cô trở về đây.

- À đúng rồi, Kreacher cũng muốn tới thăm cô đấy, mà không đi được. Harry Potter cũng muốn tới thăm cô, mà Kreacher nói cậu chủ của cậu ấy chẳng bao giờ gặp cô cả...

Nghe thấy cái tên Harry Potter, chén súp trên tay Hermione không tự chủ được mà rơi xuống...

Trái tim cô nhói đau...

------------------------------

Cô yêu anh, Harry Potter. Sự thật ấy cô đã giấu kín suốt bao năm qua...

Từ bao giờ?

Chính cô cũng không biết rõ...

Dường như sau lần gặp gỡ định mệnh trên chuyến tàu đến Hogwarts năm 11 tuổi, trái tim cô đã có chủ...

Khi anh đã bất chấp nguy hiểm, lao vào nhà vệ sinh nữ, chiến đấu với con quỷ khổng lồ để cứu cô vào năm thứ nhất. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, con người của nguyên tắc - Hermione Granger - nói dối. Vì anh...

Khi anh bị tất cả mọi người nghi ngờ là Người thừa kế của Salazar Slytherin, cô đã ở bên anh, mặc kệ ai nói gì. Và cô đã bị hóa đá, khi ở thư viện tìm thông tin về con quái vật trong Phòng chứa Bí mật. Vì anh...

Năm thứ ba, cô đã bất chấp mọi quy định, cùng anh quay ngược thời gian để cứu cha đỡ đầu của anh, Sirius Black. Cũng là vì anh...

Và còn nhiều kỷ niệm nữa... Rất nhiều... Tất cả những điều em làm, là vì anh... Anh có biết không?

Can't you see

 that I'm the one who understand you?

Been here all along, so why can't you see?

You belong with me...

------------------------------

"Manhattan đẹp quá cô ha?" - Dobby lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhanh chóng lau đi giọt nước mắt hoài niệm đang chực trào ra, cô bước đến bên Dobby, trước bức tường kính nhìn ra khu trung tâm Manhattan - trái tim của New York. Nơi này quả thực là "thành phố không ngủ", hoạt động nhộn nhịp không kể ngày đêm. Và đây cũng là nơi có sự hòa quyện tuyệt vời giữa sự sang trọng cầu kì và hiện đại năng động, tạo nên những điều rất riêng, mà không nơi nào khác có được...

"Nhưng bao nhiêu năm nay cô đã không về rồi. Chẳng lẽ cô không nhớ London? Cô không nhớ Harry Potter sao?"

Im lặng.

"Chắc đến lúc Dobby phải về rồi. Lần sau, Dobby sẽ dẫn cả Kreacher đến đây chơi nữa! Kreacher mà biết nơi cô ở đẹp thế này sẽ ngạc nhiên lắm cho mà coi. Cô ngủ ngon nhé!" - Cậu gia tinh biến mất sau một tiếng "Pop".

Trong căn hộ, chỉ còn tiếng khóc nức nở của cô gái tóc nâu...

Hermione rất nhớ London. Nhớ nhiều lắm. Nhưng cô không thể nào trở về...

Không thể nào đối diện chàng trai ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro