Epilogue: Cầu nối tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Giáng sinh của sáu năm sau, đêm xuống...Không khí lúc này đã không còn ồn ào náo nhiệt nữa. Mọi thứ lại êm đềm tĩnh lặng. Cũng như bao đứa trẻ khác, James và Lily đều đã đi ngủ, lòng tràn ngập sự háo hức chờ những món quà Giáng sinh trong những chiếc tất treo ở lò sưởi.Hermione bước vào phòng ngủ, khẽ cười nhìn mớ đồ đạc lộn xộn do chính chồng cô gây ra vì chuẩn bị quà cho mấy đứa nhỏ. Bước tới nhặt mấy món đồ lên, bỗng cô gái tóc nâu sững người. Đôi mắt nâu màu hổ phách gần như đứng tròng, vì một thứ trông rất quen nằm trong ngăn tủ bị mở tung.Em đang nhìn nhầm, hay đó chính là lá thư của sáu năm về trước?Bàn tay nhỏ bé trắng ngần run run cầm lá thư lên. Phải, chính là nó...Lá thư đã cho cô dũng khí về nước...Cho cô niềm tin để đối diện với tình cảm của chính bản thân mình...Những dòng chữ lướt qua mắt cô, quen thuộc như mới chỉ nhìn thấy hôm qua...Ngọt ngào..."Có lẽ đã quá muộn để anh nói điều này. Nhưng anh cần phải nói. Không thể hèn nhát như bao năm qua...Anh yêu em, Hermione.Anh không cần bất cứ điều gì khác. Anh chỉ cần có em là đủ."Anh không biết lời nói đó tác động đến em nhiều như thế nào đâu."Anh không có quyền được em tha thứ. Nhưng hãy nhớ rằng, anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Dù cả thế giới quay lưng với em, thì em vẫn không lẻ loi. Em vẫn còn có anh..."Phải, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau, thì không còn điều gì đáng bận tâm cả..."Mãi mãi chờ em,Harry Potter."Năm ấy có một kẻ ngốc cứ mãi chờ đợi. Mà không biết rằng, còn một kẻ ngốc hơn đang chờ mình...Khi anh thốt lên câu nói: "Cô là ai?" tàn nhẫn đó, cô đã đau đớn chạy đi, đánh rơi lá thư.Mãi đến khi bình tĩnh lại, cô mới giật mình nhận ra sự biến mất của nó. Nhưng trái tim cô lại một lần nhói lên đau đớn, bây giờ anh quên rồi, lá thư đó còn giá trị gì?Sau đó, sự xuất hiện của Krum tiếp tục làm cô sao nhãng việc tìm lại chiếc cầu nối gắn kết tình yêu này.Những hạnh phúc mà Harry mang đến cho cô quá bất ngờ, khiến lá thư ấy dần đi vào quên lãng...Bây giờ, một lần nữa cầm lá thư trong tay, bao ký ức ùa về. Có lúc cay đắng xót xa, nhưng cuối cùng thì ấm áp dịu dàng...Oh, I remember you driving to my house
In the middle of the night
I'm the one who makes you laugh
When you know you're about to cry
I know your favorite songs
And you tell me about your dreams
I think I know where you belong
I think I know it's with me...
-----------------------------"Hermione?" Harry bước vào, ngạc nhiên thấy cô vợ yêu đang ngẩn ngơ, tay cầm một lá thư. Anh chợt hiểu, khẽ cười rồi ôm cô vào lòng.- Sáu năm rồi nhỉ, lâu lắm rồi anh cũng không lôi nó ra. Em tìm thấy nó ở đâu thế?- Ở trong ngăn tủ của anh đó. Nghe này Harry James Potter, em cần một lời giải thích.- H... hả? - Mặt anh chàng tái xanh, thôi chết, có chuyện rồi, Merlin ơi cứu con!- Gì ghê vậy? Em chỉ muốn hỏi một câu, có phải muốn rút đũa giết anh đâu? Chỉ là, em thắc mắc, sau năm năm mất liên lạc, anh lấy tự tin ở đâu để gửi lá thư này cho em thế? - Hermione không thể không bật cười trước biểu cảm quái dị của ông chồng nhà cô.- Trời ơi, mém chết hà... - Harry thở phào - Lúc đó anh như phát điên lên ấy. Năm năm liền mà chẳng thấy em lấy một lần, mà hôm đấy anh lại đọc được một bài báo chết dẫm nói là em đang hẹn hò với thằng cha nào đó... ai nhỉ... À nhớ rồi, Thomas Hamilton! Nên mới ngồi hì hục viết, viết xong lại quẳng đi. Ơ này, nhắc mới nhớ... - Harry ngạc nhiên quay sang nhìn chằm chằm Hermione - Anh đâu có gửi, bằng cách thần kỳ và vi diệu nào mà nó bay qua chỗ em được?- Thực ra là... nhờ Dobby và Kreacher...- Dobby? Kreacher? Em đùa?- Không, không, hoàn toàn nghiêm túc. Dobby hay tới thăm em ở Mỹ mà, vào mỗi kì nghỉ đông. Có một lần Dobby dẫn cả Kreacher tới. - Hermione bật cười khúc khích - Xem ra hôm đó chính là hôm chồng yêu của em phát điên nhỉ? Nhớ tặng cho Dobby với Kreacher nhiều tất vào nha, công lớn lắm đó...Nhưng Hermione không nói thêm gì được nữa, vì một làn môi khô nhưng ấm áp đã chặn trên môi cô. Khi nụ hôn chấm dứt, hai người cùng nhìn ra cửa sổ ngắm những bông tuyết đang lơ lửng rơi ngoài trời. Hạnh phúc.- Giáng sinh vui vẻ, Hermione.- Giáng sinh vui vẻ, Harry.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro