Chap 10: "...Anh yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên South Park, Oxford, đêm Giáng sinh...Lúc này có lẽ tất cả mọi người đều đang ở nhà, bên gia đình đón một mùa Giáng sinh ấm cúng. Ngày hôm nay là ngày đoàn tụ, để những trái tim yêu về bên tổ ấm, để những đứa con xa có thể trở về mái nhà yêu dấu...Dưới hàng cây cổ thụ khẳng khiu phủ tuyết trắng xóa, chợt thoáng một bóng người lặng lẽ đi một mình. Mái tóc nâu bồng bềnh thỉnh thoảng lại bị làn gió thổi tung lên. Nhưng dường như chủ nhân của nó cũng không bận tâm. Ánh mắt thẫn thờ, như lạc vào vô định...Lạnh quá...I just want you here tonight
Holding on to me so tight
What more can I do?
Oh, baby
All I want for Christmas is you...
Những dòng suy nghĩ chạy dọc ngang, nhấp nhóa..."Anh không có quyền được em tha thứ. Nhưng hãy nhớ rằng, anh yêu em hơn bất cứ điều gì. Dù cả thế giới quay lưng với em, thì em vẫn không lẻ loi. Em vẫn còn có anh..."Anh đã hứa, tại sao anh lại quên?"CẨN THẬN!"Chỉ cần có anh ở bên, em không cần quan tâm điều gì cả..."Cô là ai?"Em...Cô là ai?Thực ra em là..."Cô là ai?"..."Cô là ai?"Hermione Jane Granger."Hermione Granger là ai?"Là người mà yêu anh hơn cả chính bản thân mình...Em có thể không phải là người con gái đầu tiên có được tình yêu của anh...Nhưng em sẽ là người ở bên anh đến cuối cuộc đời...Không quan tâm anh có còn nhớ em hay không...Em sẽ đợi đến ngày anh chịu đồng ý...Vì... có tranh đấu mới có hạnh phúc, đúng không?Bao năm qua, em trốn chạy đủ rồi...-----------------------------Nắng có ấm áp khi em kề bên anh?
Gió có buốt giá khi em rời xa người?
Đêm sẽ hiu hắt bên cạnh ánh trăng tàn
Có một người sẽ chẳng bao giờ quên anh...
-----------------------------Có lẽ cô sẽ mãi đứng đó, nếu không có một vòng tay ấm áp từ phía sau, vội vã siết chặt cô vào lòng...Cô gái theo phản xạ vùng ra. Nhưng một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng thầm thì bên tai làm cô không thể cử động được nữa..."Hermione..."Đây là mơ hay thật? Nếu là mơ, xin hãy để em mãi chìm đắm trong giấc mơ này..."Là anh đây... Là thật. Không phải mơ đâu..."Cô gái rời khỏi vòng tay chàng trai phía sau, quay lại nhìn cho thật rõ..."Anh xin lỗi vì đã nói dối em..."Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt nhau, ánh mắt chan chứa những tình cảm đè nén bao lâu. Mắt Harry xanh biếc màu ngọc lục bảo. Mắt Hermione trong ngời màu hổ phách.Nhưng bỗng Harry bừng tỉnh..."Chát!" Một cái tát đau điếng giáng lên mặt anh. Trước mặt anh, cô gái đang bừng lên cơn giận dữ, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt tưởng như sắp giết người.- Đồ tồi, Harry Potter! Anh không hề mất trí nhớ! Vậy mà... vậy mà anh dám... anh dám lừa tôi! Thì ra... thì ra anh... anh chỉ coi tôi là trò đùa? – Cô gái vừa nói đến đó thì òa khóc nức nở.- Không phải như em nghĩ đâu, Hermione à, em nghe anh giải thích đã... Anh... anh rất sợ khi tỉnh dậy, em vẫn chỉ coi anh là... một người bạn... Vậy thì chẳng thà anh mất trí nhớ... mà vẫn có em ở bên... nếu có em dù là thân phận nào cũng tốt hơn nhiều... anh... anh... - Harry luống cuống, cố giải thích, nhưng trong đầu anh đang loạn như cào cào, làm anh không biết nên nói gì trước, tay vò cái đầu vốn đã rối lại càng rối hơn.Nhưng đột nhiên cô gái trước mặt lao tới ôm choàng lấy anh, và trước khi anh kịp nhận ra, thì một đôi môi mềm mại, ấm áp đã áp vào môi anh. Nụ hôn ngọt ngào, dường như ẩn chưa tình cảm chôn vùi suốt bao năm, xen lẫn những buồn tủi, giận hờn những ngày qua. Lúc này anh mới biết, trong cơn bối rối, anh đã bật thốt ra ba chữ... Ba chữ thiêng liêng tưởng như cả đời này không thể nào nói ra được..."...Anh yêu em."Những bông tuyết lại bắt đầu rơi quanh chàng trai và cô gái đang ôm chặt lấy nhau. Chỉ khác một điều, trái tim Hermione không còn lạnh nữa...Hermione vốn không thích mùa đông. Khắp nơi chỉ thấy một màu tuyết. Ẩm ướt và lạnh buốt.Nhưng... hạnh phúc đã đến bên cô vào một ngày đông...-----------------------------Thung lũng Godric, sáu năm sau ngày hôm ấy...Dấu vết ngôi nhà xưa bị tàn phá đã không còn nữa, thay vào đó, là một ngôi nhà mới xinh xắn. Nơi này, qua một thời gian dài trống vắng, đã lại được chào đón hai vị chủ nhân mới. Chàng trai có mái tóc đen rối bù, và vợ anh, cô gái tóc nâu duyên dáng. Họ khoác tay nhau âu yếm, mỉm cười đứng nhìn một đám trẻ đang vui vẻ chơi đùa trên con đường trắng xóa phía trước ngôi nhà.Bỗng hai đứa trẻ, một trai một gái sà vào lòng họ. Cặp sinh đôi đáng yêu như thiên thần, giống nhau như tạc, lại cùng có đôi mắt xanh biếc thừa hưởng từ cha và bà nội. Điểm khác nhau duy nhất, chắc chỉ có màu tóc. Cậu con trai – James Sirius Potter có mái tóc nâu giống mẹ, còn cô em gái – Lily Harmony Potter, lại sở hữu màu tóc đen huyền của cha. Bốn người, hai lớn hai nhỏ cùng cười vui vẻ rồi hai đứa nhỏ kéo cha mẹ chúng vào nhà. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.Giông tố đã ngừng vần vũ, để hai trái tim yêu mãi thuộc về nhau...Have you ever thought, just maybe?
You belong with me?
You belong with me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro