Chap 9: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm mới gặp lại anh, Viktor! Dạo này anh thế nào?" Hermione mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút buồn.Trái với vẻ trầm ngâm của Hermione, Krum lại khá sôi nổi. Qua câu chuyện, Hermione cũng biết kha khá về cuộc sống của chàng tầm thủ hàng đầu mấy năm qua. Họ kể cho nhau biết bao nhiêu là chuyện, từ chuyện đội tuyển Quidditch Bulgaria, chuyện cũ hồi năm thứ tư Krum đến Hogwarts tham gia cuộc thi Tam pháp thuật, đến cuộc sống của Hermione năm năm qua ở Mỹ...Cùng lúc đó, bên ngoài quán café, có một mái tóc đỏ vừa quay đi..."Lần này bồ gặp rắc rối to rồi Harry à..."-----------------------------Bệnh viện John Radcliffe (lại nữa???), 9 giờ tối đêm Giáng sinh.Trong phòng bệnh đã tắt đèn, một chàng trai tóc đen đang say giấc. Cặp kính tròn đặt trên bàn lóe lên khi cánh cửa mở ra, để cho ánh sáng bên ngoài tràn vào. Chàng trai vùa bước vào, thử đoán xem là ai nào? Còn ai nữa, nếu không phải chàng tầm thủ hàng đầu thế giới – Viktor Krum?Krum với tay bật đèn lên, nhưng chàng trai trên giường vẫn không tỉnh giấc."Lâu rồi mới gặp, Harry."Im lặng."Tôi nghe nói cậu đã bị mất trí nhớ do chấn thương. Nhưng hôm nay tôi đến đây, là để cho cậu biết một việc này..."*flashback*- Hermione, cám ơn em, mấy hôm nay có em đi cùng, anh vui lắm...- Có gì đâu, anh đến đây thì em là chủ nhà, phải tiếp đón nhiệt tình chứ.Bỗng Krum quay sang nhìn Hermione, vẻ nghiêm túc:- Hermione, lần này anh sang đây không phải chỉ vì thi đấu cho đội tuyển thôi đâu. Là... vì em nữa đấy...Hermione sửng sốt:- Viktor, anh...Chàng tầm thủ rút trong túi ra một cái hộp nhung đen mà ai-cũng-biết-là-chứa-cái-gì-đấy, cùng lúc vẫy đũa tạo ra một bó hồng đỏ thắm, rồi quỳ xuống trước mặt cô gái:- Hermione, về Bulgaria với anh nhé?- Viktor, em xin lỗi, em không thể...- Anh biết lần này em về nước là vì Harry. Nhưng mà... cậu ta đâu có nhớ gì về em? Khi anh biết được là cậu ta đối xử lạnh lùng với em, anh... anh giận lắm. Hermione à, đi với anh. Anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời này để chăm sóc cho em. Đi em... đi với anh... - Vừa nói, Krum vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hermione.- Em xin lỗi, nhưng em không thể đồng ý...- Hermione, không lẽ em còn nghi ngờ tình cảm của anh? Suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ quên em. Mọi kí ức vẫn như mới chỉ vừa xảy ra trong tâm trí anh...Cô gái tóc nâu cố rút tay ra, nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện:- Viktor, em không biết ai đã nói cho anh biết những chuyện đó. Đúng là có một phần đúng, bây giờ Harry không còn nhớ em là ai hay những ký ức ngày trước bên nhau nữa. Nhưng cậu ấy là người bạn thân nhất mà em từng có, người duy nhất nhìn thấy em khi em gần như vô hình trong mắt người khác. Dù Harry mất trí nhớ, em vẫn sẽ ở bên cậu ấy, giúp cậu ấy nhớ lại. Một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy... hoàn toàn không đủ để tách Harry ra khỏi cuộc đời em... Ôi ôi... em... em vừa nói gì thế này...*end flashback*"Chuyện là vậy đó. Hermione còn nói chuyện gì nữa ấy, mà nhanh quá tôi nghe không kịp, xong cô ấy độn thổ đi mất tiêu luôn.""Chà, tôi biết nói gì nữa đây? Cô ấy đã chọn cậu rồi.""Có lẽ tôi nên về, nãy giờ nói nhiều quá rồi. Chào cậu, Harry."Nhưng ra đến cửa, anh đột nhiên quay lại:"Tỉnh lại đi, tỉnh lại khỏi cơn mê đi Harry. Ở ngoài kia, còn một người rất cần cậu..."Rồi ánh đèn tắt phụt, trả lại cho căn phòng bóng tối tĩnh lặng. Mất một lúc lâu sau, đôi mắt xanh ngọc ấy mới từ từ mở ra...Have you ever thought, just maybe?You belong with me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro