Chap 8: Mất trí nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước Giáng sinh...Một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh đang ngồi trên băng ghế trong khuôn viên bệnh viện John Radcliffe. Ai cũng tưởng cô đang chăm chú đọc cuốn sách trong tay, nhưng ánh mắt cô đang hướng về một nơi vô định, buồn xa xăm...Harry à, tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại?I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish comes true
All I want for Chrismas is you...
Có lẽ cô sẽ cứ ngồi như thế mãi, nếu không có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, mang đến cho cô một niềm hạnh phúc vô bờ."Cô Granger, cô mau đến đây đi! Anh Potter đã tỉnh lại rồi !" – Giọng nói của bác sĩ Murphy vui vẻ lạ thường, khác hẳn mọi ngày nghiêm nghị lạnh lùng. Còn cô gái bên kia thì ngơ ngẩn, tưởng như mình đang mơ...Cause I just want you here tonight
Holding on to me so tight
What more can I do?
Oh, baby, all I want for Chrismas is you...
------------------------------Hermione chỉ kịp nhắn một dòng tin ngắn cho Ron và Luna đang ngồi chờ ở một quán café gần đó, rồi vội chạy tới phòng bệnh của Harry."Điều kì diệu đã xảy ra, hai người mau tới đây đi..."Bác sĩ Murphy đã chờ sẵn trước cửa phòng bệnh, mỉm cười nhìn cô:- Nhanh thật đấy, tưởng như tôi vừa gọi là cô đã tới đây rồi. Cô vào gặp cậu ấy đi, tiện thể giúp chúng tôi kiểm tra trí nhớ của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ đi vào kỷ lục Guinness đấy, trải qua một ca phẫu thuật lớn như vậy mà tốc độ hồi phục thật... đúng là không thể tin được.- Vâng, đó đều là nhờ sự điều trị và chăm sóc của anh mà.Vị bác sĩ bật cười, đưa tay làm động tác mời- Cô nói thế làm tôi ngại lắm đó. Mời cô, chúng ta vào thôi.Trên giường, chàng trai tóc đen đang ngồi, vẻ điềm tĩnh, ngẫm nghĩ. Thấy họ, anh mới ngẩng đầu lên.Ánh mắt ấy, gương mặt ấy...Là anh...Harry của cô đã về rồi..."Harry, là em đây..." – Giọng cô gái nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc.Các bác sĩ và y tá xung quanh đều mỉm cười nhìn họ, mong chờ một phép màu...Nhưng đôi mắt ấy sao vẫn lạnh nhạt như thế? Chẳng lẽ anh không nhận ra cô?Và niềm hạnh phúc của cô gái đã vỡ tan khi anh cất tiếng..."Cô là ai?"And I here everyone singing
I hear those sleigh bells ringing
Santa, won't you bring me the one I really need?
Won't you please bring my baby to me?
Khi Ron và Luna vui vẻ đến phòng bệnh của Harry, họ sửng sốt nhìn thấy Hermione ôm mặt nức nở chạy đi...Một lá thư rơi ra từ túi áo cô..."Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn được ở một mình." – Chàng trai cất tiếng nói, vẻ mệt mỏi.Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Anh bước xuống giường, nhặt lá thư lên. Nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt anh trầm xuống...------------------------------Trong phòng làm việc của bác sĩ Murphy.- Cậu Weasley, cô Lovegood, rất tiếc phải nói với hai người, anh Potter đã bị mất trí nhớ do chấn thương não. Mức độ thì tôi không chắc chắn vào lúc này, nhưng xem ra cũng không đơn giản... - Vị bác sĩ nói với vẻ mặt buồn bã, khi mọi chuyện không như mong đợi- Tôi nghĩ khá là nghiêm trọng. – Luna lên tiếng – Chị Hermione là bạn thân của anh Harry suốt nhiều năm. Nếu anh Harry quên cả chị ấy, thì có nghĩa là trí nhớ của anh ấy đã bị ảnh hưởng rất nặng...- Có lẽ chúng tôi sẽ phải tiến hành kiểm tra lại mức độ tổn thương não cho cậu ấy. Còn cô Granger, cô ấy sao rồi?- Chị ấy có vẻ buồn lắm. Bây giờ có lẽ chị ấy cần ở một mình. Mong là mọi chuyện sẽ ổn cả...-----------------------------Bên ngoài phòng bệnh của Harry.- Này Luna, em có thấy gì lạ không? Harry ngồi ôm lá thư đó suốt từ đó tới giờ rồi. Lá thư đó ghi gì thế?- Hồi nãy em vô tình thấy được một chút. Hình như là của anh ấy gửi cho chị Hermione thì phải ý, em không chắc lắm.- Gửi Hermione? Không đâu, hồi bồ ấy ở Mỹ hoàn toàn ngắt liên lạc với tụi anh mà. Mà lá thư đó rơi ra từ túi áo của Hermione, vậy làm thế nào Harry gửi được thư cho cô ấy?- Ừm... Dobby?- Dobby?- À, thỉnh thoảng em nói chuyện với Dobby một chút. Dobby nói cậu ấy hay tới thăm Hermione vào kì nghỉ đông mà. Cậu ấy lại chơi thân với Kreacher nhà Harry, vậy đó là cách duy nhất để lá thư tới tay Hermione.- Thế thì... em có nghĩ... lý do Hermione trở về... chính là vì lá thư đó?- Có thể. Còn Harry... em nghĩ là... trái tim anh ấy vẫn nhớ điều mà lý trí đã lãng quên...-----------------------------Quán café Yellow Submarine, gần ga xe lửa thành phố Oxford, Anh.Bên ly cappuccino nóng hổi thơm ngào ngạt, cô gái tóc nâu đang cố lau đi những giọt nước mắt. Nhưng chúng vẫn cứ tuôn trào ra từ khóe mắt màu chocolate theo dòng suy nghĩ. Khung cảnh lúc đó cứ như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu..."Cô là ai?"Anh quên em rồi sao, Harry? Ký ức bao nhiêu năm vào sinh ra tử, chẳng lẽ không lưu lại chút gì trong tâm trí anh?I just want you for my own
More than you could ever know
Makes my wish comes true
All I want for Christmas is you...
Cô chợt ngẩng lên và mỉm cười khi thấy bóng một anh chàng quen quen xuất hiện trước mặt cô, vui vẻ cất tiếng gọi:"Hermione!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro