Chap 7: Thở phào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Bệnh viện John Radcliffe, 10 giờ đêm.Có ba người đang lo lắng chờ đợi...- Hermione, bồ đã không nghỉ ngơi gì suốt mấy ngày nay rồi đó. Bồ nghỉ chút đi, cả Luna nữa, mình ở đây chờ được rồi.- Không. Mình muốn ở đây. Mình không đi đâu hết... - Hermione nói, giọng nói vẫn lạc đi, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa đóng chặt.- Thôi bỏ đi, Ron à. Bây giờ không ai ngăn được chị ấy đâu. Em cũng sẽ ở đây.Cô gái tóc nâu ngồi trên băng ghế, bất động. Cô đã bình tĩnh hơn so với lúc mới được báo tin lúc nãy, nhưng trái tim ấy chưa giây phút nào thoát khỏi những day dứt, hối hận...Nếu ngày ấy em nói rõ hơn cho anh biết...Nếu em không ra đi...Có phải mọi chuyện sẽ khác?Harry, anh sẽ không sao đúng không?Vì em sẽ không thể nào tồn tại ở một thế giới mà anh không hiện hữu...------------------------------Ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật vụt tắt. Cánh cửa đột nhiên bật mở sau hơn 12 tiếng đóng kín. Bác sĩ Murphy bước ra, vẻ mệt mỏi sau một ca mổ dài nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Liệu đó có phải là một dấu hiệu tốt lành?Cả ba người vội bước tới, hỏi han tới tấp:- Anh ấy thế nào rồi?- Cậu ấy không sao chứ?- Mọi chuyện đều ổn mà, đúng không?Và cái gật đầu của vị bác sĩ đã khiến cả ba người thở phào...- Phải. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Đó là một phép màu khó tin. Rất nhiều người khi trải qua ca phẫu thuật tương tự đã mất mạng, nhẹ hơn thì rơi vào trạng thái người thực vật. Nhưng cậu ấy đã không như vậy. Đó là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, chúng tôi không chắc chắn liệu trí nhớ của cậu ấy có vì thế mà bị ảnh hưởng không. Hy vọng là phép màu sẽ lại một lần nữa xảy ra. Dù sao cũng chúc mừng mọi người. Sáng mai, lúc 8 giờ tôi sẽ để mọi người vào thăm cậu ấy.Nước mắt lại rơi từ khóe mắt Hermione. Nhưng lần này, là những giọt nước mắt hạnh phúc...Anh vẫn ở bên cô mà...Anh đã hứa rồi, sẽ ở bên bảo vệ cô mãi mãi...Và chắc chắn anh sẽ giữ lời...Sau mấy ngày trời, cuối cùng nụ cười cũng trở lại trên môi cô gái tóc nâu...If you could see that I'm the one who understands youBeen here all along, so why can't you see?You belong with me...Luna ôm chầm lấy Hermione, còn Ron thì vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên rồi.- Mình biết mà! Mình biết ngay là bồ ấy sẽ ổn mà! Dù gì cậu ta cũng là Kẻ Được Chọn chứ bộ, ăn Avada của bác Voldy mấy lần mà còn không chết, thì làm sao lần này đi dễ thế được, phải không? - Lần này thì cậu đã thành công, chọc được hai cô gái cười phá lên. Nhưng chưa đầy một giây sau, cậu lại đổi mặt nghiêm trọng - Giờ tên ngốc của chúng ta ổn rồi, mấy bồ có nghĩ là nên xem xét một việc khác không? Ờ... mình nên nói sao với má đây? Vụ này cũng không phải là đơn giản đâu à. Đi từ sáng tới giờ mà chưa có mẩu tin tức gì về nhà, có khi mai má mình sẽ gửi thư sấm qua đây mất thôi...Hermione thở dài, còn Luna đỡ trán mệt mỏi. Phải rồi, do quá vui vì tin tức mới được nghe, họ đã quên khuấy mất là vẫn đang có một dàn bầu đàn thê tử đang chờ tin tức ở nhà...Làm sao họ dám nói thật? Mọi người mà biết chuyện thì không khéo ngay đêm nay, John Radcliffe sẽ sập luôn trong tay bà Molly. Rồi gì nữa... chẳng may mà cánh phóng viên lại đánh hơi được vụ này nữa thì... ôi trời, họ chẳng dám tưởng tượng nữa đâu..."Mấy đứa tính giấu má tới bao giờ hả?" - Tiếng ai đó quen quen rít lên sau lưng, làm cả ba giật nảy mình quay lại. Thôi xong, không lẽ lộ thật rồi?Khi nhìn rõ người đó, họ lại bật ngửa lần nữa.Đúng là thần hồn nát thần tính mà...Không phải bà má tóc đỏ. Mà là cô McGonagall.- Cô à, cô chơi vậy là tụi em có ngày đau tim chết đó! - Hermione mở đầu.- Trời ơi, mém chết hà... - Ron vuốt ngực thở phào, mặt thì không rõ là biểu cảm gì nữa rồi, một mớ hỗn độn của sợ hãi, vui mừng, ngu người gộp chung lại với nhau thành... một cái tổ hợp kì dị chẳng ai hiểu nổi.Mặt cô hiệu trưởng mọi khi nghiêm túc không ai bằng của Hogwarts lại hiện lên một vẻ... phải gọi là gì nhỉ? Ngây thơ vô số tội?- Ủa, thì ta thấy ba đứa có vẻ vui lắm mà, nên ta cũng góp vui một chút thôi. Làm gì mà nhìn như thấy tử thần đứng trước mặt vậy?- Trời ơi, cứ tưởng là bác Molly chứ. Bác ấy mà tới đây lúc này, thì so với tử thần đến, cô nói xem khác nhau chỗ nào hả cô? - Luna cũng thở phào, mặt vẫn phảng phất một chút hoảng sợ.- Chậc, xem ra cũng không quá khác biệt... - Mặt bà giáo kì cựu cuối cùng cũng lấy lại vẻ nghiêm nghị hàng ngày. - Đùa thế đủ rồi. Mấy đứa không phải lo vụ Molly. Cứ để cho ta. Lo mà chăm sóc Potter cho tốt. Rõ chưa? Giờ thì không nói nhiều, đi nghỉ ngơi ngay lập tức, không là cả ba sẽ bị cấm túc!Cả ba người gật đầu, vui vẻ để cô đuổi về nghỉ y như lùa một bầy vịt. Cuối cùng, gánh nặng trong lòng họ cũng có thể bỏ xuống một chút...------------------------------Ba ngày sau...- Làm sao cô biết là Harry gặp chuyện, và đang ở đây?- Này trò Granger, ta thấy não trò mấy hôm nay nó bỏ trò đi chơi mất rồi thì phải? Dĩ nhiên là ta phải biết chứ! À đúng rồi, mấy hôm nay bác sĩ nói thằng bé tiến triển rất tốt. Có lẽ nó cũng sắp tỉnh lại, đúng chứ?Quên béng mất. Giám đốc Sở Thần Sáng là chú Kingsley mà. Chuyện lớn thế này, chú ấy chắc chắn sẽ nói cho cô McGonagall rồi. Có thế mà cũng quên, Hermione à, đúng là bó tay với mày luôn đấy.Bầu trời hôm nay có vẻ sáng hơn. Màu xám xịt mọi hôm đã được thay bằng màu xanh, tuy mờ nhạt, nhưng nó dường như đang báo hiệu một điều gì đó tốt đẹp...Khoan đã...Có phải khung cảnh này rất giống với cảnh mấy ngày trước?Ngày mà thế giới của cô gần như sụp đổ trước tờ cam kết chấp nhận rủi ro, bầu trời cũng đẹp như vậy...Không đâu. Suy nghĩ vớ vẩn. Sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Hiểu chưa hả đồ ngốc?Cô không biết rằng, lúc này, trong phòng bệnh, một đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo đang từ từ mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro