Chap 6: Thêm một lần đau nhói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên bệnh viện John Radcliffe, Đại học OxfordMùa đông đã tạo nên một khung cảnh thật đẹp ở đây. Mọi vật được bao phủ trong lớp tuyết dày trắng tinh. Hôm nay bầu trời không xám xịt như mọi hôm, mà mặt trời đã lại xuất hiện, chiếu những tia nắng vàng nhạt lên cảnh vật.Nhưng những tia nắng ấy quá yếu ớt để sưởi ấm một trái tim buốt giá...Ba ngày đã trôi qua rồi, và chàng trai ấy thì vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại...------------------------------Hôm nay Hermione không được phép vào phòng ICU thăm Harry nữa. Tình trạng của anh tiến triển rất chậm, khiến các bác sĩ điều trị bắt đầu lo ngại về một kết quả xấu...Nhìn qua lớp cửa kính, nước mắt cô lại rơi...Harry, anh sẽ không sao mà, đúng không?- Anh ấy sẽ ổn thôi. - Một giọng nói mơ màng vang lên sau lưng cô, cùng với tiếng bước chân dồn dập.Là Ron và Luna.Hermione quay lại nhìn với một ánh mắt vô hồn. Nỗi đau đã khiến cô như tê dại...- Chắc chắn là thế mà. - Ron cũng cất tiếng an ủi.- Hôm nay cả nhà anh Ron, rồi cả Draco và chị Pansy đều muốn đến đây thăm anh Harry. Mà tụi em nói để hai đứa đi được rồi, đông người sẽ loạn lắm. - Luna giải thích vì sao chỉ có hai người họ có mặt ở đây.À phải rồi. Luna và Ron lúc này đều giống nhau ở một điểm, đó là cả hai đều bị thu hút bởi sự lạnh lùng bí ẩn từ các quý tộc nhà Slytherin. Luna đang hẹn hò với Hoàng tử Slytherin, Draco Malfoy. Còn Ron thì đang khá mặn nồng với nàng Pansy Parkinson kiêu kỳ.- Chà, xem ra quyết định của tụi mình khá là đúng đắn ha? Má mình mà thấy cảnh này thì bả sẽ phát điên lên cho coi. - Cậu bạn tóc đỏ cố chọc cười hai cô gái, nhưng gương mặt anh cũng không giấu nổi sự lo lắng mà nhìn vào bên trong.- Còn Harry, có lẽ anh ấy chỉ phản ứng hơi chậm thôi. Rồi anh ấy sẽ tỉnh mà, chị đừng quá lo.Hermione vẫn im lặng. Hôm qua cô nhận được tin báo từ Sở Thần Sáng. Đám Tử thần Thực tử đánh lén hôm đó đã bị bắt, và sẽ bị đem ra xét xử sau một tuần nữa. Họ cũng muốn đưa Harry về bệnh viện St.Mungo điều trị để tiện lo liệu cho anh. Ngay sau khi Trận chiến Hogwarts kết thúc bảy năm về trước, Harry đã được nhận vào Sở Thần Sáng, trở thành Thần Sáng trẻ tuổi nhất thế giới. Bảy năm qua, anh đã cống hiến không ngừng nghỉ, nên dĩ nhiên là họ muốn nhận trách nhiệm lo cho anh.Nhưng Hermione từ chối. Tình trạng lúc này của anh hoàn toàn không thích hợp để di chuyển đi bất cứ đâu. Hơn nữa, John Radcliffe dù là một bệnh viện Muggle, nhưng lại là nơi đáng tin cậy nhất cô nghĩ đến để chữa trị cho Harry. Nếu các bác sĩ ở đây không thể chữa trị cho anh, thì không nơi nào có thể...Cho đến khi thế giới trước mắt cô sụp đổ...Bác sĩ Murphy, bác sĩ điều trị chính của Harry vội vã bước ra, gọi to:- Ai là người nhà của anh Harry Potter?- Là tôi. - Hermione cất tiếng. - Anh ấy sao rồi?- Cô sao? Vậy thì... xin cô hãy cố giữ cho mình thật bình tĩnh, được không? Tình trạng của anh ấy đột nhiên xấu đi, cần phải phẫu thuật gấp. Xin cô hãy ký vào đây để chúng tôi có thể thực hiên ca phẫu thuật.Hermione chết sững. Bởi vì trước mắt cô là...Giấy cam kết chấp nhận rủi ro.Không thể nào...Trong một phút lý trí chiến thắng cảm xúc, cô ký tên mình vào tờ giấy. Nhưng giọng nói thì đã lạc đi:- Bác sĩ Murphy, làm ơn... làm ơn, hãy cứu anh ấy... Làm ơn đi...Vị bác sĩ gật đầu, nắm lấy tay cô trấn an:- Cô Granger, cô hãy yên tâm. Tỉ lệ rủi ro trong ca phẫu thuật này rất cao, khả năng sống sót không lớn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cô đã hợp tác.Rồi anh bước nhanh vào trong. Sau cánh cửa phòng ICU, cô có thể thấy các bác sĩ, y tá đang vội vã đưa Harry sang phòng phẫu thuật...Đôi chân cô không tài nào đứng vững được nữa... Cô gái tóc nâu ngã sụp xuống...Tỉ lệ rủi ro rất cao?Anh có thể sẽ chết?Anh sẽ rời xa cô mãi mãi?Không được...Nếu anh có mệnh hệ gì, làm sao cô sống nổi?- Hermione!- Chị Hermione!Ron và Luna đã bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng trước những điều vừa xảy ra, vội vàng đỡ Hermione lên một băng ghế gần đó.- Hermione, đừng như vậy. Bồ phải mạnh mẽ lên vì Harry chứ! - Ron nắm vai cô lắc thật mạnh, dù mặt cậu cũng đã tái đi.- Chị Hermione, cố lên đi. Người mà anh Harry cần nhất lúc này, chỉ có chị thôi đó! Chị cũng xảy ra chuyện thì anh ấy tính sao?- Phải đó Hermione! Bồ thế này rồi ai lo cho thằng bạn thân nhất của mình đây??Nhưng dù hai người có nói gì, có làm gì đi nữa...Thì vẫn không thể kéo Hermione ra khỏi cơn chết lặng...Cô dường như mất đi toàn bộ tri giác...Nước mắt cô tuôn rơi...Không phải là khi cô đọc được lá thư của anh...Không phải là khi cô nhìn thấy anh trong phòng ICU ba ngày trước...Mà lúc này mới là lúc cô cảm thấy hối hận nhất...Suốt chín năm, bao gồm sáu năm học tại Hogwarts, một năm cuối là cuộc chiến với Voldemort, và hai năm sau đó nữa, anh và cô bị ngăn cách vì cái ranh giới gọi là "tình bạn"...Năm năm tiếp theo, khoảng cách địa lý giữa New York và London, cùng với những hiểu lầm đã cản trở họ ở bên nhau...Còn bây giờ, thứ đứng giữa hai người là một lằn ranh sinh tử mong manh... Tất cả là lỗi của em...Baby, I don't want to leave youI don't want to go somewhere without youHãy tin rằng, nếu có thểEm đã mãi mãi ở bên anhKhông xa cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro