1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu tan học vừa vang lên, bạn đã cầm cặp và phi về kí túc xá với tốc độ ánh sáng, vứt cái gọi là hình tượng vào thùng rác. Tầm khoảng 15 phút sau, dưới nhà trở nên ồn ào hơn. Đám bạn mới đã về tới, và bắt gặp bạn đi xuống lầu trong tình trạng mũ lưỡi trai chùm kín mít, mặc áo khoác dày đi xuống.

- Yuo, cậu đi đâu vậy?

- Có chúa mới biết.

Bạn nở nụ cười sát trai gái khiến các bạn nữ điêu đứng, rồi lập tức rảo bước nhanh về phía trường học. Lí do giải thích cho hành tung bí ẩn của bạn thì cũng chẳng có gì, chẳng là về vội vàng, bạn quên lấy ô mà ngày mai dự báo thời tiết có mưa, nên đành mất công quay về trụ sở chính.

- Trời hơi lạnh nhỉ?

Bạn nhủ thầm trong miệng. Cũng phải thôi khi mà cửa sổ lớp thì mở toang hoang, rèm tung bay trong gió bắt chước Khá Bảnh múa quạt. Ánh trăng tròn dịu nhẹ chiếu sáng bàng bạc xuống mặt đất, bạn tiến đến gần cửa sổ để quan sát kĩ hơn bầu trời đêm thì lỡ chân va phải cạnh bàn đau điếng. Một tiếng gầm nhẹ vang lên giữa không gian yên ắng:

- Mày đang làm gì đấy Yuo?

Chết cha, là tên hung thần Bakugou, cái tên mà bạn muốn tránh đụng mặt nhất lại đang lù lù trước mắt bạn, mặt hai người chỉ cách nhau 20 cm. Bạn lúng túng cố nặn ra lí do bao biện cho hành tung bí ẩn của mình. Càng lùi về sau thì tên sầu riêng thối càng lấn tới. Bạn chỉ vừa định mở miệng bật ra tiếng thì từ ngoài khung cửa sổ để ngỏ, một cơn gió ùa vào đánh bay chiếc mũ của bạn, thả mái tóc dài bay trong gió. Bạn lại càng mắc cỡ hơn khi để cho bạn cùng lớp biết mình là con gái, thành ra khuôn mặt xinh đẹp thoáng điểm vệt đỏ.

Bakugou có ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, hắn chậm rãi lên tiếng:

- Mày là con gái hả Yuo?

Bạn không nói gì, thay vào đó, bạn chộp lấy bàn tay hắn, nắm lại thật chặt như cầu xin.

- Làm ơn đừng để ai biết nhé! Làm ơn!

Đôi mắt trong veo màu hổ phách của bạn lấp lánh như chực khóc, đôi môi anh đào mím lại đầy khổ sở. Hắn ta thở dài đầy nhượng bộ:

- Thôi được.

Tối đó, hai người cũng cùng về với nhau nhưng chẳng ai mở lời mà chỉ yên lặng đi song song. Bakugou đành tìm cách phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

- Tại sao mày lại đóng giả làm con trai?

Bạn giật nảy mình, lúng túng nhìn dáo dác xung quanh như đang kiếm cớ, miệng lắp bắp:

- Vì... Vì... Tôi... Thích thế đó!!! Được chưa?

Bakugou á khẩu không nói tiếp được. Có thể nói dối một cách bớt lộ liễu như vậy không?

May mắn sao mà hai người đã về đến kí túc xá. Bạn hớn hở chạy vào, theo sau là Bakugou. Mọi người nhìn hai bạn như thể sinh vật lạ. Đám con gái thì cứ tủm tỉm cười rồi thì thầm buôn chuyện với nhau. Sau bữa tối, bạn không làm bài tập mà trèo lên giường nằm nhắm mắt.

- Tại sao tên đó lại ở lớp vào giờ đó nhỉ?

Bạn đưa ra một câu hỏi mà biết chắc chắn Bakugou sẽ không trả lời. Bạn dần chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Khi mọi người trong kí túc xá đang say giấc nồng...

- Á chết mẹ quên mất cái ô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro