2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao dù tối hôm qua bạn đã bỏ cả việc học và làm bài tập mà sáng ra vẫn dậy muộn. Thôi thì nghỉ một buổi cũng chả chết ai.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn trong ngày hôm đó là Todoroki - cậu bạn nổi tiếng nghiêm túc và quy tắc của lớp lại đang ngồi trên sô pha đọc sách, đôi mắt hai màu chăm chú theo dõi từng dòng chữ.

Đi lướt qua thì cũng kì, mà bạn cũng không thể ở trong phòng mãi được nên đành nhẹ nhàng tiến tới chào hỏi, tìm cách làm quen. Dù sao thì càng nhiều bạn càng tốt mà, bạn nhủ thầm.

- Ờm... Todo - chan... Xin chào?

Câu nói buột ra khỏi miệng bạn một cách khá gượng gạo, Todoroki hơi nhướn mày:

- Todo - chan?

Nhận ra kính ngữ của mình có phần chế nhạo, bạn vội lắp bắp xua tay, hốt hoảng đáp lại:

- Ờm... Thực ra thì...

- Mà thôi, cũng chả quan trọng.

Ờ, cậu ta nghĩ nó chả quan trọng như thể việc bị mọi người chế nhạo chỉ là cơn gió thoảng qua tai hay bông hoa dại ven đường vậy. Todoroki Shouto thực sự quá nhạt nhẽo và làm người khác mất hứng.

Cái thái độ hời hợt của cậu ta như chiếc bàn đạp làm cho tính thờ ơ của bạn quay trở lại. Bạn không ngần ngại nhảy lên sô pha bật ti vi thật lớn cốt để phá bĩnh việc đọc sách của Todoroki. Nhưng có vẻ như cậu ta không quan tâm, chính xác là không để ý đến mặc dù tiếng hét của nữ chính trong một bộ phim kinh dị đang chiếu trên ti vi như xé ruột gan người ta ra. Bạn đành chuyển sang chiêu thứ hai: làm phiền đối phương.

Nhích dần, nhích dần, thu hẹp khoảng cách, bạn càng ngày càng lấn tới đầu bên kia ghế, nơi Todo đang chăm chú đọc sách đến khi khoảng cách của hai người chỉ cách nhau 10 cm. Bạn giả vờ với gói khoai tây chiên đặt bên kia mép bàn, cốt khiến tâm trí cậu ta bị xáo động nhưng không thành công, Shouto thành công bắt lấy gói bim bim trước khi bạn kịp có cơ hội chạm vào rồi đưa nó cho bạn.

Lạy Chúa, bạn bỏ cuộc. Và thay vì làm phiền người khác thì bạn lại ngồi ngoan ngoãn xem phim. Bạn mải mê đến mức hơn 11 giờ trưa mới để ý là dạ dày đang bị tiêu hóa ngược. Khổ nỗi là kí túc xá đã hết đồ hộp, chỉ toàn thực phẩm phải chế biến mới bỏ vô mồm được. Và tệ hại hơn, là bạn vô dụng tới nỗi không biết nấu ăn. Đến bước đường cùng, có lẽ bạn phải cầu cứu Todoroki:

- Todo - ch... À ý tớ là Todoroki - kun...

- Sao?

- Tớ đói!!!

Bạn như con hổ háu đói nhào vào lòng cậu ta không biết đúng sai, không cần biết thể diện đã bị quẳng vô xó nào rồi, chỉ biết lăn qua lăn lại khóc lóc cầu xin cậu ta. Todoroki gấp sách đứng dậy, đi vào bếp. Bạn như chết đuối vớ được cọc, lập tức lẽo đẽo đi theo.

Thực sự là vào trong cũng chả khá hơn là bao, vì bạn chỉ biết ngồi phè phỡn nhìn Shouto trổ tài. Chỉ 15 phút sau, một bát soba lạnh đã được dọn ra trước mắt bạn. Bạn quá hào hứng đến mức không nhận ra người đang ngồi trước mặt mình chả có gì ngoài không khí. Chỉ khi nuốt đến sợi mì cuối cùng bạn mới nhận ra điều đó:

- Xin lỗi cậu...

- Không sao.

Todoroki hơi cười mỉm, cậu ta lấy khăn quẹt đi vệt nước sốt trên khóe môi bạn.

Bát đĩa cũng là do Shouto dọn, bạn lại tiếp tục ra ghế ngồi xem phim, bên cạnh là Todoroki đang ngồi đọc nốt cuốn sách còn dang dở. Vì quá mệt, bạn ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Đến sẩm tối, khi lũ bạn về đến nơi, bạn mới chịu mở mắt.

- Ái chà chà, giới trẻ thời nay thật là...

Mina châm chọc, thích chí cười với đám con gái.

- Đam mỹ à?

- Chưa chắc đâu... Là ngôn tình, ngôn tình!!

Iida hơi đỏ mặt quay đi chỗ khác, Midoriya thì lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc. Bakugou có vẻ hơi cau có, bỏ thẳng lên phòng.

Bạn nóng hết cả mặt khi nhận ra, cái gối êm ái mình vẫn nằm là đùi của Todoroki, len lén nhìn nét mặt cậu ấy thấy má Shouto hơi đỏ ửng lên, có vẻ cậu ấy không thích bị châm chọc.

Bạn bật dậy định thanh minh, thế quái nào trán đập ngay vào cằm Todo. Lũ bạn hét lên inh ỏi như còi khiến mặt bạn đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro