Bà già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối câu chuyện bao che bữa trước.

Alice thường gọi yêu Francis là chồng già từ cái thời hai người chỉ mới là sinh viên đại học. Sau này bị chồng dỗi mấy lần Alice cũng biết tiết chế lại nhưng vẫn gọi Francis là chồng già mỗi khi có cơ hội, cụ thể là khi đang muốn chửi chồng hoặc đang đè chồng trong phòng ngủ.

Chuyện là Alfred tầm middle school, không biết lên trường học bạn học bè thế nào mà về nhà gọi Francis là "ông già".

Francis: lần đầu tiên bị một ai đó ngoài Alice kêu là già, chỉ cười thân thiện

Francis: cười thân thiện

Francis: cười thân thiện

Francis: cười thân thiện

Francis: cười thân thiện suốt bữa ăn bị ổng nấu hỏng một nửa

Francis: cười thân thiện khi nhìn thấy con điểm F của Alfred

Francis: cười thân thiện ở công ty dù đi đâu là bị va đập tại đó

Francis: cười thân thiện trong phòng ngủ nhưng không chịu trả bài cho Alice theo đúng thông lệ

Alice: (hoảng hốt) "Mình ơi có chuyện gì à? Cả ngày hôm nay mình lạ quá."

Francis: "Có gì đâu. ^^"

Alice: "Nói thế ai mà tin? Không có gì sao không trả bài?"

Francis: "Có gì đâu thật mà. Tôi già rồi sao còn đủ sức trả bài cho em nữa ^^ Trời ơi, mặt tôi ấy mà, xuất hiện tầm 3-4 nếp nhăn rồi, rõ ràng tới mức thằng cu Alfred nhà mình còn soi thấy ^^ Bị nó kêu là già tôi cũng giật mình thật đấy, nhưng có tuổi rồi, đây là chuyện dĩ nhiên phải tới thôi mà ^^"

Sáng hôm sau, Alice gặp riêng Alfred:

Alice: "^^ Này Ẳng phét, tao không biết mày lên trường học được gì từ đám bạn của mày, nhưng mày sinh ra trong một gia đình có học, ăn nói cũng phải giữ ý tứ đàng hoàng lịch sự chứ không có vụ ăn nói bừa bãi không để ý gì như thế. Tao thừa nhận là tao cũng không có hay ho gì, cũng toàn gọi Francis là đồ cóc già chồng già trai già đủ thứ già và tao không phủ nhận là tao rất thích gọi ổng là đồ già nhưng tao là vợ ổng, ổng có già thì cũng là cóc già của tao chứ không phải của mày. Còn mày, mày có biết đoạn mày với thằng Matt mới ra đời ổng đã thức trắng đêm ru bọn mày ngủ, tất tả chạy đi chạy về để chăm tụi mày, từng cái tã tụi mày mang cũng là do ổng thay, tụi mày sốt cao ổng chăm tụi mày đến mức ngủ gục bên giường tụi mày, lần đầu tụi mày tới trường ổng lo lắng nấp một chỗ trông tụi mày, chuẩn bị đồ ăn trưa cho tụi mày, họp phụ huynh cũng là ổng thu xếp công việc chạy tới trường tụi mày để họp. Vậy mà mày dám vô ơn đến nỗi gọi ổng là già ^^? Mày có thể nói tao là bà già bao nhiêu cũng được. Nhưng riêng Francis thì tao cấm bọn mày gọi ổng là đồ già, hiểu chưa? Ông là cái người yêu thương và bảo bọc tụi mày đấy, còn tao ấy hả, tao thì chỉ có đẻ tụi mày ra và đập tụi mày thôi, mà cái chuyện đẻ bọn mày ra cũng phải có Francis hợp tác còn chuyện tao đập tụi mày cũng toàn đập được một roi cũng bị Francis ngăn lại rồi ^^ Từ giờ cấm mày gọi Francis là ông già. Nói tiếng nào tao đánh mày roi đó ^^"

Từ đó, Alfred không bao giờ gọi Francis là ông già nữa, nhưng bắt đầu gọi Alice là bà già. Alice không quan tâm, vì cô vốn đã bị người xung quanh gọi là bà cụ từ cái thời mới biết đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro