England x Nyo!France chemistry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta là loại đàn bà chỉ hợp để làm tình nhân, không phải là kiểu người mà tôi sẽ cưới làm vợ."

Đó là nhận định của Arthur Kirkland dành cho Marianne Bonnefoy.

Bên trong Arthur luôn tồn tại hai cảm xúc mâu thuẫn với nhau: hắn khinh thường Mari, và hắn ta cũng say đắm nàng. Hay có thể diễn đạt theo một cách khác: đứng trước mặt Mari, hắn trở nên dễ tổn thương và bi lụy, nhưng chính vì sự mong manh về mặt tinh thần đó, mà hắn ta sợ khi Mari biết cảm xúc của hắn dành cho nàng là thế nào, nàng sẽ dùng cảm xúc đó để khống chế hắn, nên hắn luôn cố gắng gây ấn tượng rằng hắn khinh thường nàng.

"Anh ta là một người đàn ông đáng yêu, nhưng có lẽ anh không dành cho tôi đâu."

Đó là nhận định của Marianne Bonnefoy dành cho Arthur Kirkland.

Trái với vẻ ngoài hào nhoáng, được đàn ông theo đuổi và si mê, Marianne luôn mang trong mình suy nghĩ rằng nàng không đáng được yêu, và sẽ không ai có thể cứu được nàng. Cái lý do Arthur dù bao nhiêu lần roast Marianne nhưng nàng vẫn có thể khoan dung mỉm cười, không chấp nhặt là vì những gì Arthur roast nàng chính là những gì nàng tự nghĩ về mình. Không một ai khinh thị nàng hơn là Marianne tự khinh thị chính mình.

Cái việc lão Arthur (gồng) tỏ vẻ không bận tâm, khinh thường Marianne, vô hình trung lại càng củng cố thêm suy nghĩ của Marianne rằng Arthur không phải là hiệp sĩ của mình. Nàng nghĩ Arthur cũng như bao người đàn ông khác mà thôi. Không, quả tình hắn có hiểu nàng hơn những người khác một chút (bằng chứng là, những lời cay nghiệt của Arthur chẳng khác gì lặp lại những lời cay nghiệt mà Mari dành cho chính mình), nhưng cái việc hắn hiểu nàng không có nghĩa là hắn chấp nhận nàng.

Trong mắt Marianne, Arthur là một người đàn ông khó tính, nề nếp, có gu vợ truyền thống, tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử. Ngay cả Arthur cũng tự nhận định mình như vậy. Trong khi đó, Marianne tuy đảm đang, khéo léo, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, thì lại là một kẻ quá xinh đẹp, quá kiêu ngạo và ít phục tùng. Cái xinh đẹp của Mari không phải là cái đẹp nền nã, khiêm tốn của phụ nữ truyền thống, mà là cái đẹp áp đảo người khác và thu hút mọi ánh nhìn. Cái kiêu ngạo của Mari đến từ tầng lớp xã hội, cái kiêu ngạo của một kẻ ngậm thìa vàng, hưởng nền giáo dục ưu tú nhất từ khi mới sinh ra. Cái việc nàng ít có sự quy phục xuất phát từ việc nàng được cưng chiều đến vô thiên vô pháp. Làm sao một kẻ gia trưởng, độc đoán như Arthur có thể chấp nhận một người vợ có thể là đối trọng với tiếng nói quyền lực của mình trong gia đình như vậy được?

Lý do cho sự tức giận và mâu thuẫn của Arthur là gì? Đến từ xuất thân và địa vị xã hội của hai người họ. Marianne vốn xuất thân danh gia vọng tộc, tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn Arthur thì lại là một tên bần nông, chó ăn đá gà ăn sỏi, từ hai bàn tay trắng mà cày cuốc làm nên cơ đồ, nâng cao địa vị xã hội của mình. Chính sự chênh lệch về xuất thân nên đứng trước Marianne hắn trở nên tự ti. Mà nhé, trước khi gặp Mari thì cái tên bần nông đó gu cũng khá sỗ sàng. Kiểu ít có sự tinh tế, mà cứ bỗ bã ấy. Phụ nữ thì chỉ cần ngực to, môi đỏ là thích rồi, ngoài ra gu thẩm mỹ cực kỳ tệ hại. Có cày thì cũng cày để làm giàu, có tiền, ngoài ra chưa nghĩ đến gì khác. Đến khi gặp Mari thì bị shock visual. Kiểu được người ta mở cho một chân trời thẩm mỹ mới 🥲 tới khi thích Mari thực thì mới bắt đầu tự ti, ơ mình đúng là có tiền có của, mà địa vị xã hội mình thì chẳng có tí gram nào. Mình ăn mặc thế này, không biết cô ả có cười khinh mình không? Tóc mình bù xù thế này cô ả chắc phán xét lắm nhỉ? Không, không được, ai khinh mình thì khinh chứ riêng ả là không được khinh mình.

Thế là bắt đầu hành trình trưởng giả học làm sang, từ một tên có gu thẩm mỹ tệ hại cố gắng gồng để được bước một chân vào thế giới của người đẹp.

Cái tình yêu Arthur dành cho Mari không hẳn là thứ tình yêu của dục vọng. Trong những ấn tượng ban đầu, Arthur bị hấp dẫn thể xác với Mari, nhưng tính cách của nàng (cùng với những tin đồn xoay quanh nàng) khiến hắn khinh thường và ghét bỏ (thật ra cáo chê nho xanh thôi. Hắn tự ti mình không với được nàng nên mới roast nàng). Hắn cho rằng nàng là phường lẳng lơ, thảo mai, chỉ biết lừa dối và lợi dụng, và lòng tự tôn của hắn không thể chấp nhận rằng hắn bị hấp dẫn bởi một người đàn bà hư hỏng thế này. Vừa bị hấp dẫn, vừa căm ghét và chối bỏ, hai dòng cảm xúc bên trong Arthur trở nên mâu thuẫn với nhau vô cùng. Có những thời điểm, Marianne có seduce hắn, khỏa thân trước mặt hắn, thì một cái nhướng mày hắn cũng chẳng thèm bố thí cho nàng (một sự khinh thường cùng cực). Nhưng cũng có những lúc, đặc biệt là khi Marianne tỏ vẻ vui vẻ với tên đàn ông khác, dù nàng kín cổng cao tường và chẳng có ý seduce hắn đi chăng nữa, hắn cũng chỉ muốn vồ lấy nàng và chiếm nàng làm của riêng hắn, dùng bạo lực để bắt nàng không được chạy thoát khỏi hắn nữa (một sự ham muốn ngày đêm thiêu đốt lấy hắn).

Arthur tiếp tục mâu thuẫn giữa dục vọng và mối hận cho đến cái ngày hắn biết được câu chuyện thực sự trong quá khứ của Marianne. Qua câu chuyện của nàng, hắn bước gần đến tâm hồn của nàng hơn một chút. Từ đó, hắn nhận ra, lâu nay hắn đã objectified nàng đến độ nào. Thật ra, nàng "người" hơn hắn nghĩ, nàng cũng có cảm xúc, tâm tư, nguyện vọng, cũng biết suy nghĩ, cũng biết tổn thương, chứ không chỉ đơn thuần là hình ảnh dục tình hay cái bia của sự căm ghét mà hắn đã ghim nàng vào.

Vậy, nếu không phải là người đàn bà trắc nết, lăng loàn, dụ dỗ đàn ông, thì giờ Marianne hiện lên trước mắt Arthur là người thế nào?

Đó là kiểu người khéo léo, và giỏi giữ bình tĩnh. Kiểu người mà tiểu tam có tới tận nhà chửi đòi giành chồng thì vẫn có thể hòa nhã mời cô ngồi uống chén trà. Kiểu phụ nữ có gì đó già dặn, kín đáo, quan sát nhiều hơn mở lời. Kiểu người mà trông vậy nhưng lại có một cái đầu lạnh và lý trí, biết trấn định bản thân tốt chứ không hở cái là la hét, mất bình tĩnh.

Cái sự bí ẩn của phụ nữ là nằm ở khả năng trấn định và giữ bình tĩnh này. Kiểu phụ nữ hấp dẫn nhất là kiểu phụ nữ dù núi Thái Sơn có đổ sụp xuống trước mặt thì mí mắt cũng chẳng chớp lấy một cái mà vẫn điềm nhiên ngồi thêu cho xong bông hoa trên chiếc khăn tay. Có một điều gì đó rất xuất chúng trong hình ảnh này, một sự can đảm không được biểu lộ công khai, như sóng ngầm bên dưới mặt nước tĩnh lặng. Đây là kiểu tính cách chỉ có thể được trui rèn bởi thời gian và kinh nghiệm sống chứ khó có ở các cô gái trẻ và bồng bột được.

Vì cái nét bí ẩn đó nó chính là sự trải đời và khôn ngoan, sự khôn ngoan đó được tích tụ lại theo thời gian nhưng thay vì được mang ra khoe khoang thì lại lắng đọng xuống dưới đáy ly. Sự bí ẩn đó còn là biểu hiện của "sinh tồn" - sự sinh tồn và thích nghi hoàn cảnh môi trường của những người trời sinh chẳng có chút sức mạnh nào để có thể sống tới ngày hôm nay. Chính đôi mắt sâu thẳm đã từng chứng kiến bao cuộc bể dâu đó chứng đựng cả một câu chuyện lịch sử dài không được gọi tên dưới góc nhìn của một người phụ nữ. Và điều đó hình thành nên "bí ẩn của phụ nữ".

Khi thực sự nhìn rõ được con người của Marianne đích thực là thế nào, Arthur đã đem lòng yêu nàng - với một tình yêu thực sự, cống hiến, nhẫn nại, hy sinh, chứ không còn là thứ cảm xúc trộn lẫn giữa dục vọng và hận thù nữa.

Vấn đề ở đây là ông nội Arthur bị sĩ. Hắn bắt đầu yêu Marianne, nhưng cái nỗi sợ bị nàng khinh thường vẫn nằm nguyên ở đó, nên hắn tuyệt đối sẽ không bộc lộ tình yêu của hắn cho nàng biết mà chỉ khư khư giữ tình đơn phương của hắn như một mối tình câm. Kiểu sẽ hay loanh quanh gần nàng, chăm sóc nàng, nhưng cứ tỏ vẻ là mình ghét nàng, thà để nàng ghét mình, xem mình là đối thủ, kẻ phá rối khó ưa còn hơn là để nàng biết được điểm yếu của mình và biến mình thành món đồ chơi trong tay nàng (là hắn tự ảo vậy chứ Mari không có vậy). Hắn lạnh nhạt với nàng, nhưng khi hắn thấy nàng đau khổ vì bị một tên đàn ông nào phụ bạc là hắn cũng khốn khổ theo. Khi sự khao khát của Arthur không thể vượt qua được nỗi sợ bị khinh thường của hắn, hay nếu hắn vẫn đinh ninh rằng Marianne không tha thứ cho những gì hắn làm với nàng ngày trước, Arthur sẽ trở thành một gã hiệp sĩ canh chừng cho công chúa, âm thầm bên cạnh nàng, làm một bóng ma trong cuộc đời nàng. À nhưng ở góc nhìn của người khác thì Arthur chả khác gì con rồng đang canh giữ và đuổi hết mấy tên hiệp sĩ và hoàng tử khỏi công chúa của hắn hết =)))))))))

Marianne thì lại luôn nghĩ rằng nếu như Arthur biết được quá khứ của mình thì hắn sẽ còn khinh thường và ghét bỏ nàng hơn. Nàng sẽ trốn tránh hắn, sẽ từ chối hắn, sẽ lặng lẽ rời khỏi hắn. Con rồng tỉnh dậy mà thấy công chúa biến mất đương nhiên sẽ nổi cơn. Hắn sẽ lại hận nàng vì đã bỏ rơi hắn và ruồng rẫy hắn, hắn cảm thấy chưa bao giờ hắn bị nàng coi thường đến vậy, và thế là hắn đi khắp cùng trời cuối đất để lại tìm cho ra nàng. Tìm lại nàng làm gì? Hắn không biết. Danh là để trả thù, để trút mối hận của hắn lên đầu nàng, nhưng thực ra hắn chỉ muốn gặp lại nàng lần nữa, để xem nàng sống có ổn không, có vui vẻ không khi không còn hắn hiện diện trong cuộc đời nàng. Nếu Marianne hạnh phúc, và cuộc sống nàng tốt hơn nhiều khi không có Arthur, ổn, Arthur sẽ đi khuất mắt nàng, sẽ xé mọi bức tranh ảnh về nàng mà hắn có, sẽ đốt mọi kỷ vật về nàng, và hắn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời nghiệt ngã - một cuộc đời mà hắn vờ như nàng chưa bao giờ xuất hiện trong đời hắn. Còn nếu nàng đau khổ, mà nguồn cơn đau khổ là cái gã nàng yêu, hắn sẽ đánh thằng đó ra bã. Cuộc đời này Arthur chỉ chấp nhận hắn làm nàng đau khổ, hắn không chấp nhận ai khác làm nàng đau khổ hết.

À, một trường hợp khác là, nếu Arthur gặp lại Marianne và thấy nàng là mẹ đơn thân, thì hắn sẽ đòi nuôi con của nàng, không cần biết cha đứa trẻ là ai (ừ nhưng cha đứa trẻ là hắn đấy) =)))))))))))

Về Marianne, bản thân nàng cũng dần nhận ra cái tên người Anh này không như nàng vẫn luôn nghĩ. Ừ thì, hắn đúng là một tên xuất thân bần nông, lại còn gia trưởng, độc đoán, hãm tài, độc hại, nhưng hắn khá khẩm hơn nàng nghĩ. Không một người đàn ông nào đủ nhẫn nại và cứng rắn để chấp nhận quá khứ của nàng và đi đến cùng như hắn. Hắn không phải là kiểu người trốn tránh như nàng. Khi gặp một con rồng đang lao đến mình, thay vì hắn tìm cách trốn đi, thì hắn sẽ liều mạng đứng lại đối đầu với con rồng đó, để bảo vệ những người đang ở sau lưng hắn. Chính sự kiên trì, nhẫn nại, chính cái ý chí vượt qua khỏi nghịch cảnh đó, chính cái nghiến răng chịu đựng mọi sự khó khăn và tai vạ đổ lên đầu mình của Arthur là thứ khiến Marianne nể phục hắn. Có điều, nàng sẽ chẳng bao giờ nói cho hắn biết điều đó đâu.

Cái sự thô bạo mà Arthur mang đến nó vừa là sự control vừa là overprotect, có một cái gì đó rất hoang dã, nguyên thủy như kiểu con sói đực tha mồi và bảo vệ con cái và đàn con vậy. Cái việc Mari chấp nhận được sự toxic của hắn là vì nàng biết đằng sau cái sự hung hăng đó thì gã này thật sự rất cần mình, sợ mình ở ngoài tầm mắt hắn thì hắn sẽ không bảo vệ mình được, nếu mình bỏ đi thì hắn sẽ rất đau khổ.

Ừ đấy, chính vì sự phức tạp trong nội tâm của Arthur như vậy, thế nên là nếu cặp này mà muốn thành đôi thì Marianne phải ngỏ lời, tỏ tình trước thôi, dù Arthur mang tiếng là gia trưởng =)))))))))) tên này không đời nào chịu confess tình cảm của hắn cho Mari đâu, vì hắn sĩ mà. Mà Mari có tỏ tình thì Arthur cũng sẽ tỏ vẻ không quan tâm, phủi lời tỏ tình đó đi, nhưng thực ra ông quễ phải mất đến 1 ngày mới có thể bình tĩnh lại ấy vì overload cảm xúc quá rồi =))))))))))

---

Phía trên chỉ là một trong nhiều chemistry mà mình build cho cặp này thôi, nhưng là chemistry chủ đạo ấy =))))))))))

Hồi trước mình nghĩ Arthur nít ranh làm thế quái nào mà hold được Mari trong khi cô nàng trauma và nội tâm phức tạp đến vậy, tên này mà gần nàng thì sẽ chỉ làm tổn thương nàng thôi. Đến giờ thì mình mới bắt đầu có góc nhìn khác. Ờ hắn đúng là sẽ làm tổn thương nàng kha khá với mấy cái gai nhím của hắn thật. Có điều nội tâm của hắn cũng phức tạp không kém, và ở hắn có một sự trâu chó không ai bì được, chính cái sự trâu chó đó của hắn là thứ khiến hắn có được sự cương quyết, kiên định và gánh vác được trauma của người đẹp.

Nói chung cặp này thực sự phức tạp, mình tính viết về cặp này từ lâu mà cứ lần lữa mãi vì cảm thấy mình dù diễn tả thế nào cũng không thể bao quát hết được sự phức tạp của đôi này. Thật sự đôi này mà viết plot ngược thì hơi bị ngon =)))))))))) Dù sao cũng là hai cái redflag bập vào nhau, mà dính vào nhau rồi thì mới hóa ra là hợp không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro