chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 2 tiếng nữa là hoạt động chính diễn ra, cả ba cùng nhau thu thập đủ các dụng cụ và thức ăn dự trữ để sống sót. Bây giờ còn lại chỉ là đợi đến khi còi báo hiệu vang lên. Lúc đó, mật thư được gửi về từng tiểu đội, thông báo về việc kiểm tra quân số và dặn dò. Đại tỷ đi vào từng lều của từng tiểu đội của lớp để kiểm tra và nhập mã code.

- Tiểu đội 17 tập hợp.

Ngay lập tức, cả ba người có mặt trước lều rồi duyệt code.

- Ba người, quân số ít dễ quản lí. Mau đưa code vào phía trước máy này.

Đại tỷ giơ cái máy gì đó ra, rồi lần lượt kiểm duyệt.

- Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của các em. Chúc các em sống sót vui vẻ.

Khi đại tỷ đã đi được một đoạn khá xa, nó mới nhăn mặt nói:

- Sống sót mà vui vẻ cái gì, tỷ ơi...

- Đại tỷ có lòng tốt chúc chúng ta, mày nên cảm ơn chứ nhể?! Tao nói đúng chứ, Soonyoung?

- Ừ.

- Dù sao thì tao... à không chúng ta cũng phải sống sót đến cùng.

Jihoon nói như đinh đóng cột, ánh mắt hiện lên một khát vọng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sự hiện diện của bản thân thật sự quan trọng, khẽ thở dài một hơi liếc qua Jun và Soonyoung rồi lại đưa tầm mắt hướng lên bầu trời, bầu trời hôm nay ít mây ánh nắng chói lóa khiến cậu nheo nheo mắt.

Soonyoung chỉ im lặng mà chuẩn bị mọi thứ cùng với Jun, Jun cảm thấy một giác kì lạ mà cảm giác ấy cứ ngày một tăng. Cuối cùng cũng đã đến giờ, mọi người đã tập hợp đầy đủ chỗ tập kết và bắt đầu hoạt động. Nhóm của cả ba được phân vào khu vực gần bờ suối, cũng may là gần đó có 1 cái chòi tương đối cao nên vội vàng di chuyển đến đó.

Bây giờ là 2 giờ chiều, không khí dần nóng lên, chỉ có mấy bình nước thì không bao giờ là đủ để có thể xoa dịu cơn khát vào lúc này. Ngồi nãy giờ chẳng thấy động tĩnh gì, bên tai thì văng vẳng tiếng ve kêu, trời oi bức.

- Kiếm chút gì ăn đi, cả đồ dự trữ cho ban đêm nữa.

- Lúc nãy khi di chuyển tao thấy có chút nấm mọc ven đường, không biết có ăn được không.

- Đến xem là biết chứ gì.

Cả ba cùng đi đến phía nam của cánh rừng cách chòi không xa.

- Này! Anh xem nấm này có ăn được không?

- Mày biết phân biệt nấm độc với không độc hả?

- Ừ, lúc trước từng học qua thực vật học.

- Ồi ôi ~

- Ăn được đấy.

- Okay, đem về nhiều nhiều chút để dự trữ, còn bị giam ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tận 3 ngày nữa.










.

.

.












Trời càng lúc càng tối, khu cắm trại chìm sâu vào màn đêm u tối của khu rừng, trở nên kì bí. Wonwoo và Mingyu sau khi thám thính tình hình quanh các tiểu trại kia thì quay về chòi, chắc chắn rằng khu chòi cũng an toàn.

Lúc này chỉ có 4 người bọn họ, Jun mệt quá nên đã lăn ra ngủ. Hai mí mắt của Jihoon cũng dần dần khép lại nhưng không thể nào ngủ được, vì đây là phiên trực của cậu. Hắn, Wonwoo và Mingyu cũng không thể ngủ.

- Này, dù sao thì cũng phải thức rồi, có chuyện gì vui kể tôi nghe đi.

Cậu chợt đề nghị, cái ý tưởng kể chuyện này chỉ mới thoáng qua trong đầu cậu thôi, và Jihoon không nghĩ là sẽ nhận lại được câu trả lời nào.

- Tôi kể cậu nghe cái này, nó không phải chuyện hài đâu. Nhưng cậu cũng nên nghe vì nó liên quan đến tất cả chúng ta, và cậu nó quyền được biết.

- Ngươi định kể cái đó sao?

Mingyu lên tiếng hỏi.

- Ừ, dù sao thì...

- Được, tôi nghe.

" - Cách đây hàng ngàn thế kỷ khi vạn vật chưa được hình thành, trên thế gian vẫn là một đống hỗn ngang, lúc đó có một người với sức mạnh vô biên đã đứng lên xây dựng tất cả.

Sự phân chia về sự sống và cõi chết rất rõ ràng, hay còn được gọi là Thiên giới và Địa ngục. Thiên giới là nơi dành cho thần và tiểu thần sinh sống, đứng đầu là Người, trong khi đó Địa ngục là nơi mà các linh hồn sau khi rời khỏi thân xác của mình đi đến và thực hiện các nghi thức được quy định.

Và trong số các vị thượng thần có 1 người với sức mạnh hơn hẳn số còn lại, đó là Jungoo. Hắn ta có ý định muốn lật đổ Người và tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mặt ngoài thì giả vờ nịnh hót nhưng thực chất bên trong thì lại rất căm thù.

Jungoo phải lòng một người trần, tên cô ấy là Anna. Định mệnh đưa họ đến với nhau và cũng chính cái định mệnh đó tách rời cả hai, phải chăng đây là định mệnh sai lầm? Bất cứ thứ gì cũng có nguyên căn của nó, dù là người hay là thần thì cũng không tránh khỏi cái gọi là ái tình.

......"

- Vậy là... có ai đó đã giết Anna sao?

Jihoon khẽ hỏi, trong lòng cảm thấy gì đó khó chịu.

- Không. Vì Anna không biết rằng: yêu 1 vị thần sẽ phải chịu án phạt nặng nề, sau khi chết đi cô ấy sẽ không được chuyển kiếp trong 3 vòng luân hồi.

Mingyu đáp với chất giọng khàn khàn, số trời đã định, cô gái Anna này không bao lâu sẽ chết, lệnh đã ban không thể thu hồi.

- Cô ấy cầu xin Người xóa đi ký ức, để có thể đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này của cả hai.

Soonyoung thêm vào, khi dứt lời, khẽ nhìn qua biểu hiện trên gương mặt cậu - thương cảm. Đó là những gì mà hắn có thể thấy lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ lộ rõ hai chữ "thương cảm".

- Cậu thấy thế nào?

Hắn mạo muội hỏi.

- Hử? Không phải mấy người nói là câu chuyện này liên quan đến tôi sao? Kể nãy giờ sao không thấy chỗ nào liên quan đến tôi vậy?

- Cậu không cảm thấy được gì sao? Lúc nãy cậu còn thương xót cô Anna này...

- Ừ thì cũng có, nhưng chỉ là nhất thời. Nghĩ kĩ lại thì là do bản thân cô ấy thôi, ai bảo yêu vị thần đó làm gì rồi phải lâm vào hoàn cảnh này.

Câu trả lời này ngoài dự đoán của cả ba - Wonwoo, Mingyu và hắn. Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu.

- Bây giờ mới đến phần của cậu đây, Jihoon.

Wonwoo đưa cho cậu vài hạt dẻ mà anh vừa mới hái được, rồi chậm rãi nói.

" số mệnh của cậu đã được an bài là phải chết trong đêm cậu được sinh ra. Và cũng đúng vào đêm đó, Jungoo bị kết án đày xuống vực thẳm sâu nhất, bị tước đi tất cả...

nhưng lúc đó, Người đã quyết định thay đổi số mệnh của cậu, thay vì chết thì cậu sống, cậu nợ Người điều đó. Người chuyển 1 phần khả năng của mình cho cậu và đó là lý do mà cậu có thể nhìn thấy được những linh hồn.

sở dĩ cậu nắm giữ trái tim của Soonyoung là bởi vì cậu là đứa trẻ được chọn trong vô số những đứa trẻ khác..."










.

.

.












Bầu trời bắt đầu cởi bỏ lớp áo u tối của mình và chuẩn bị cho lớp áo kia - lớp áo sáng óng ánh êm dịu. Bất chợt, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khắp khu cắm trại kèm theo lời thông báo.

- Thử thách thứ nhất bắt đầu.

Tất cả trại viên đều hoảng hốt chạy ra khỏi lều, nơi trú ẩn hoang mang nhìn nhau. Jihoon nhíu mày rồi chép miệng.

- Chậc, chậc. Đúng như kế hoạch.

Jun ngáp ngắn ngáp dài loạng choạng ra khỏi lều theo sau là Soonyoung.

- Cuối cùng cũng báo rồi đó hả?

- Ừ.

- Má! Cổ tao dài ra rồi mới chịu báo.

- Lo mà chuẩn bị đi.

- Okay.









.

.

.









== Flash back ==

- Ê ê ê! Đợi tao coi! Chân ngắn mà chạy nhanh dữ mậy!

- Giờ có nhanh chân lên không hay muốn bị đập?

- Ầy ầy...

Hiện giờ, Jun và Jihoon có thể xem như là đi điều tra thám thính chút tình hình về cái buổi dã ngoại kia. Trường về đêm khá là... ừm... đáng sợ đi? Mang trên mình một chút gì đó bí ẩn bởi với bề ngoài cổ kính của mình.

Lượn vòng quanh một lúc cũng đến được phòng thông tin - kế hoạch. Tay nghề bẻ khóa của Jun không được gọi là chuyên nghiệp nhưng đối với mấy cái ổ khóa cùi thì bổn thiếu gia đây quất cái là xong.

- Rồi mày, nhanh lên.

Jun hối thúc Jihoon nhanh chân, phần lục lọi và tìm văn kiện là của cậu, Jun chỉ việc canh cửa. Lúc sáng có ghé xuống nộp danh sách, tình cờ thấy được đại tỷ và cô văn phòng đang loay hoay sắp xếp lại bản kế hoạch buổi dã ngoại. Tính ra, ông trời vẫn còn chiếu cố nhiều.

Chỉ 10 phút sau, cậu quay ra với 2 xấp giấy trên tay. Khẽ đập vai Jun, cả hai cùng nở nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, rời khỏi không một dấu vết.

Soonyoung đã thấy tất cả. Và nhận ra rằng lý do tại sao Người lại chọn Jihoon. Khẽ nhếch mép cười ngắm nhìn theo bóng hình nhỏ bé kia đang hối hả rời đi với nụ cười rạng rỡ.




.

.

.





------------ ----------- ------------

àn nhón? có ai nhớ tui không? ủa lộn. có ai nhớ fic này không dzạ?

Đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro