chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát cũng đã đến buổi dã ngoại. Trước đó 1 ngày, ai ai cũng háo hức đến nỗi quên luôn cả việc học, thầy cô cũng thông cảm vì họ cũng phải chuẩn bị rất nhiều cho hoạt động lớn lần này. 

Riêng chỉ có Jihoon là không thấy hào hứng gì, chỉ là mấy năm nay "bị nhốt" ở trong cái nơi gọi là 'trường học' , nay được cho chút "ân xá" mà miễn cưỡng "thả ra" ngoài chấn chỉnh tinh thần rồi lại quay về. 

Thật sự, nếu ông bà Lee không ép cậu quá thì cậu cũng không lên Seoul mà học đâu. Bởi, trường học ở Seoul à không cả cái Đại Hàn Dân Quốc này trường học được gọi là 'nhà tù' nơi mà nạn bạo lực học đường xảy ra thường xuyên.

Cầm tờ thông báo trên tay mà tặng cho nó cái nhìn khinh bỉ. Thông báo xong, Jihoon quẳng tờ giấy trên bàn của lớp trưởng rồi bỏ về chỗ. Tiếp theo là điền vào tờ đăng kí xác nhận, không thèm động vào Jihoon đưa cho Jun rồi đi ngủ, dù sao cũng là tiết tự chọn giáo viên chủ nhiệm không đứng lớp. 

- Điền giùm tao. 

Jun nói không nên lời, khinh bỉ nhìn cậu nhưng rồi cũng cúi đầu mà điền. Soonyoung lo lắng về ngày mai, dù có Wonwoo và Mingyu yểm trợ nhưng hắn vẫn nên giải quyết thì hơn; Jihoon hiện giờ cũng gọi là biết chút chút về phòng vệ nhờ có Jun. 

Nhận thấy hắn và cậu có chút vấn đề, khi vào lớp đến giờ cả hai cũng chỉ nói được hai câu là "cẩn thận chút" rồi "cảm ơn", cái bản năng tò mò lại vô thức trỗi dậy trong Jun.

Cái máu bà tám này đúng là không thể di dời mà.

- Này, Soon. Mày với Hoon có xích mích với nhau hả?

- Không, sao mày lại có ý nghĩ như thế?

- Tại tao thấy hôm nay hai đứa bây kì kì, không nói gì cả. Mọi hôm tụi bây vẫn thường đùa nói vui vẻ với nhau cơ mà.

- Mày nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là không có gì để nói.

- Đấy! Chính cái không có gì để nói đấy đấy!

- Mới từ quê ra mà, chắc vẫn còn nhớ. Không có gì đâu.

- Ờ... nhưng tao vẫn không từ bỏ đâu. 

- Ừm.

Chỉ đáp bừa cho qua, Soonyoung biết tỏng rằng cậu không hề ngủ và đã nghe hết cuộc nói chuyện. Cậu cứ nghĩ hắn vẫn còn giận chuyện cậu không nghe lời hắn lúc đó, nên không nói gì. Còn Soonyoung thì nghĩ nên cậu tự lập một chút, và cũng nên nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh không nên dây dưa quá lâu. 

Thật ra đêm hôm qua cậu qua phòng hắn biết, cậu nói xin lỗi hắn cũng biết, hắn không giận gì cậu cả... mà chỉ là khiến cậu mạnh mẽ hơn và cũng để cậu dần dần trải qua những chuyện như vậy, bởi sau khi lấy được trái tim thì hắn sẽ chuyển kiếp và tất cả kí ức về những ai từng tiếp xúc với hắn sẽ bị xóa sạch. 

Cứ cho là để Jihoon tập làm quen với điều đó.

Nhưng tại sao hắn lại không muốn như vậy? Mục tiêu ban đầu là hoàn thành sứ mệnh và chuyển kiếp đã được xác định rất rõ từ trước giờ, vậy mà... khẽ liếc nhìn thân hình nhỏ bé bên cạnh đang gục xuống kia, hắn lại day dứt... 









.

.

.











Chiều đó Wonwoo và Mingyu không hiểu sao lại chờ cả hai trước cổng trường, lại còn nói là nhớ họ. Trên đường, cảm thấy sự kì lạ Jihoon dừng lại.

- Này! 

- Sao vậy? 

Wonwoo nói, hắn và Mingyu cũng dừng lại. 

- Hai người bị gì à? 

- Đâu có. 

Không đáp lại cậu nhìn cả hai kì lạ rồi tiếp tục đi. Nhiều lúc có người bình thường thì ít khi hỏi thăm lấy 1 câu mà giờ lại tự nhiên đùng đùng xuất hiện và nói những điều lạ kì trước giờ chưa từng nói, làm những việc mà trước giờ chưa từng làm đối với Jihoon thì đây gọi là điềm gở.

Về đến nhà, chưa kịp để ai nói gì. 

- Hai người đột nhiên làm điều kì lạ, đối với Jihoon tôi đây là điềm gở. Nói! Có chuyện gì?

- Quả nhiên. 

Mingyu chỉ cảm thán một câu, đúng là không thể đánh giá thấp con người tên Lee Jihoon này. 

- Ngày mai cậu lên đường rồi. 

- Đừng nhắc về nó nữa. 

Jihoon khó chịu ra mặt mỗi khi có ai đó nhắc đến buổi dã ngoại, quay vào bếp. Lát sau, cậu quay ra với hai ly nước trên tay, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại rồi khẽ nói:

- Tôi đang rất lo cho ngày mai. 

Lần đầu tiên mà cả ba người nghe những từ này phát ra từ miệng Lee Jihoon. Lúc trước cậu sống lạc quan lắm, cứ luôn quan niệm rằng dù có sóng gió xảy ra thì sau một lúc mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, sau cơn mưa trời lại sáng mà. 

Giờ đây, tính mạng của cả gia đình và bạn bè đang bị đe dọa bởi một thế lực vô cùng nguy hiểm. Mọi điều dường như rất đáng sợ, tần suất những linh hồn lảng vảng xung quanh dù đã giảm bớt đi nhưng cậu vẫn sợ. Nỗi sợ đó không thể hiện trên gương mặt, tuy nhiên trong lòng đang dậy sóng. 

- Cho nên bây giờ mọi người đang ra sức chuẩn bị, cậu yên tâm.

- Tôi biết mà, nhưng tôi chỉ là con người tôi không giúp ích được gì. Học cách tự vệ bản thân còn chưa xong huống hồ gì đi đánh với thần. 

- Chỉ là một vị thần bị trục xuất mà thôi.

Hắn thêm vào. Soonyoung đã từng chứng kiến vài buổi học của cậu với Jun, Jun ra sức dạy còn cậu chỉ đứng đó nhìn và nhìn. Nhưng được cái kiên trì lắm, cuối cùng thì cũng học được gần hết các tuyệt chiêu cơ bản, có thể bảo vệ bản thân rồi.

- Jihoon, cậu cầm lấy cái này.

Mingyu đưa cho cậu một thứ, thoạt nhìn chỉ là cây bút bình thường với hoạt tiết đơn giản, thật chất chính là cây kiếm. Với cái đó Jihoon có thể giết được vài tên rong rêu cản đường.

- Cây bút? 

- Kiếm.

- Nó là cây bút!

- Jihoon, đó là kiếm đấy. Mingyu đưa cho cậu để tự vệ, chỉ cần bấm bút kiếm sẽ hiện ra. 

- Oh. 

Jihoon toan bấm, hắn giật lại. 

- Này! Đừng có mà tùy tiện dùng ở đây, sức bật của nó không tồi đâu.

- À...ừ. 

- Tôi và Wonwoo ở lại đây 1 đêm được không?

Chẳng đợi hắn trả lời mà cần gì hắn phải trả lời, đây là nhà nó mà. 

- Okay. 












.

.

.













5h sáng. Khung cảnh xung quanh vẫn còn say giấc nồng, tại trường THPT Seoul đã và đang có vài chiếc xe buýt đi vào, đợi trong sân.

Có lẽ bạn chưa biết về trường THPT Seoul - nó là ngôi trường có nền tảng lâu đời, thuộc top3 các trường trung học chuyên và có tiếng nhất. Các nhà đầu tư đã bỏ rất nhiều tiền vào việc phát triển ngôi trường này, và kết quả nhận lại luôn luôn vượt ngoài mong đợi. Từ khi thành lập, trường đã gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp. 

Jihoon và Soonyoung cũng đã chuẩn bị đâu vào đó tất cả đã sẵn sàng. Trong lúc khóa cửa nhà thì nhận được cuộc gọi từ Jun.

- Gì?

- Mày với Soonyoung qua đi chung với tao đi. 

- Tại sao?

- Ơ...? Không được hả? Mày nhỡ để tao 1 mình hả?

- Chứ mày đi học cũng đi 1 mình đấy thôi -.-

- Qua đi chung với tao đi... Hoon à...Hoon à.... 

- Im đi! 

"Tút...tút...tút..."

- Ơ? Chời đụ! Này Lee Jihoon! Thằng chó kia!

Gác máy, cậu quay sang hắn đang loay hoay khóa cửa nhà khẽ cười nhẹ, cậu giật lấy chìa khóa rồi đưa cho hắn balo.

- Cầm cái này đi, để tôi khóa cho. 

Hắn chỉ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nhận lấy balo đeo lên rồi chờ Jihoon khóa cửa xong.

- Đi chung với Jun. 

- Được.

Không hỏi tại sao, cũng không phản đối chỉ nghe theo những gì Jihoon nói. Vì hắn đủ khả năng để biết những việc tiếp theo, nhưng kì lạ một điều là mỗi khi nhìn vào đôi mắt Jihoon thì chỉ toàn là 1 màu đen kịt. Có hơi khó hiểu, hắn cũng không để ý nhiều về việc này chỉ nghĩ đơn giản là do Người làm. 










.

.

.










Tất cả học sinh đều đã có mặt đầy đủ tại sân trường, và đều đã được phát thẻ chứa mã code của từng người. Bắt đầu chuyến hành trình đến khu dã ngoại, trên xe Jihoon chọn vị trí cuối cùng gần cửa sổ bên cạnh là hắn tiếp nữa là Jun. 

Vì lâu rồi không đi xe nên Jun cảm thấy hơi chóng mặt, cứ than hoài thôi. 

- Tao chóng mặt quá. Huhu TT

- Uống thuốc đi.

- Quên đem rồi... 

- Soonyoung, lấy thuốc đưa nó đi. 

Không nói gì, hắn lục lọi trong ngăn nhỏ bên ngoài chiếc balo, cuối cùng cũng lục được viên thuốc chống say xe cộng đau đầu, chóng mặt. Đưa cho Jun, Jun như vớ được vàng liền nhận lấy rồi uống, sau đó lăn ra ngủ. 

- Cậu có đem theo nó không?

- Có, tôi luôn đem theo bên mình anh đã dặn tôi vậy mà. 

- Ừm. 

Chiếc xe lăn bánh mãi, từ lúc xuất phát đã được 1 tiếng mà vẫn chưa đến nơi, tự nhủ chắc cái nơi đó là vùng ngoại ô phía nam rồi, vùng đó chỉ toàn cây là cây xanh rợp cả 1 góc. Người dân ở đó cũng rất hiếu khách, hòa đồng. 

Thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, mọi thứ lướt nhanh trước mắt Jihoon, ô kìa? Cái gì đó? Có cái gì phát sáng trong đám cây đằng kia, lóe lên rồi vụt tắt, ngoảnh đầu về phía sau cậu cố gắng tìm lại cái tia sáng đó nhưng không thấy nữa. 

Khẽ quay qua hắn thì thấy hắn đang ngả lưng với đôi mắt nhắm nghiền, nhìn vào là biết hắn không hề ngủ, chỉ là đang suy tư. Jihoon cũng trở về vị trí lúc đầu rồi tiếp tục ngắm cảnh qua lớp kính mờ mờ của xe buýt. Còn thằng bạn thân Jun ngủ quất cần câu không biết trời đất gì nữa rồi. 

- Xuống xe thôi, đến nơi rồi. 

Đại tỷ thông báo sau gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ mài mông trên xe, chuyến dã ngoại này quả thật là quá mất sức! Chưa gì đã ê ẩm cả người. Những học sinh khác cũng thầm chửi rủa, ngồi xe hơn 2 tiếng mà chỉ phát mỗi bình nước, keo thì cũng phải vừa thôi chứ. 










.

.

.














Công việc dựng trại cũng không có gì khó khăn, vì nhóm của Jihoon có đúng vỏn vẹn 3 người bao gồm cả cậu. Vì là lớp chuyên nên chỉ có 20 người, nhưng hôm nay chỉ có 18 người, 2 bạn còn lại do gia đình không cho phép nên chia thành 5-5-5-3. 

Dựng lều ở một nơi cao ráo lại gần với lều trung ương nên không phải lo về những vật dụng sinh tồn, bởi cậu và Jun có thể trộm được bất kỳ lúc nào. Quả thật là hồi cấp 2 Jihoon và Jun học lỏm ông thầy võ trong xóm là không uổng mà, nhờ đó mới biết được nhiều tin mật nơi phòng giáo viên. 

- Mấy giờ thì hoạt động bắt đầu?

- 1h chiều nay. 

- Còn tận 4 tiếng nữa. Chán quá đi!

Jihoon chán nản ngồi phịch xuống. 







.

.

.

---------- ------------ ------------

feeling nản.... =((((

Đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro