chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, bỗng nhiên trời đổ mưa nặng hạt. Jihoon ủ rũ định bụng sau khi ăn tối xong sẽ cùng Soonyoung và nhóc Chan đi dạo quanh vậy mà bây giờ phải chôn chân ở trong nhà, thấy anh mình ủ rũ chỉ ngồi một xó rồi nhìn ra bên ngoài mà thở dài từ lúc ăn xong đến giờ trong lòng nhóc cũng buồn thay.

Ông bà Lee đã yên giấc từ sau buổi nói chuyện. Jihoon trở về căn phòng lúc nhỏ, giờ đây mọi thứ thật hoài niệm. Bà Lee vẫn dọn dẹp căn phòng dù cho nó không ở đó, thả mình trên chiếc giường mềm mại và chắc chắn một điều rằng đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc.

Còn hắn sẽ ngủ chung với nhóc Chan, dường như nhóc không có ý kiến gì chỉ một cách thản nhiên mà đồng ý như rằng nhóc biết trước. Vì chỉ 1 giường, Soonyoung biết mình chỉ là phận khách nên tự biết mà xử lý.









.

.

.











Trước khi ngủ, thật ra nhóc Chan hoàn toàn không ngủ được, nhóc luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh và xung quanh chỉ toàn là những nguy hiểm. Và sự hiện diện của hắn ở đây cũng nguy hiểm không kém, nhóc biết hắn ở đây là để bảo vệ cho anh nhóc và gia đình nhóc nhưng... Không thể chịu đựng được nữa, nhóc bật dậy.

- Anh Soonyoung, anh ngủ chưa ạ?

Hắn thừa biết nhóc sẽ gọi và chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khẽ xoay người mà làm động tác ngồi dậy, cái tủ phía sau làm chỗ dựa cho cái lưng già của hắn, rồi nói.

- Anh biết thế nào là nhóc cũng sẽ gọi anh mà.

- Vậy thì em sẽ không vòng vo nữa.

- Cứ hỏi bất cứ những gì em thắc mắc.

Nhóc ngồi ngay ngắn lại trên chiếc giường, gương mặt dần trở nên căng thẳng. Hít một hơi thật sâu là hỏi.

- Anh hãy kể cho em nghe lý do mà anh đến với trần thế này đi?

- Chuyện là vầy...

"Anh là Túc tông Lee Soon từng cai trị Joseon một thời, nhưng vì bệnh mà chết. Linh hồn anh lang thang gần 300 trăm năm, vì ước muốn trở lại làm người quá lớn nên Người đã chấp thuận lời thỉnh cầu của anh đưa anh lại làm người nhưng là 1 con người không có trái tim, nói đúng hơn chỉ là cái xác.

Nhưng cái xác này cũng làm được nhiều việc lắm đấy, anh có thể nhìn thấy được tương lai lẫn quá khứ của một người khi nhìn vào mắt họ. Những việc siêu nhiên anh cũng có thể thực hiện được. Vì đã từng tiếp xúc với các vị thần trong một quãng thời gian."

- Woah... em không ngờ...

Nhóc Chan không khỏi bất ngờ, những nét nhăn mờ ẩn xuất hiện trên vầng trán nhóc. Thì ra quá khứ của hắn cũng không gọi là tốt đẹp gì, 1 người như vầy 24/24 ở bên cạnh anh mình thì cũng cho là an toàn đi.

- Vậy việc lấy lại trái tim sao rồi ạ?

- Không biết anh có nên nói cho em biết không...?

- Anh đã nói là em có thể hỏi mọi điều em thắc mắc mà?! Không lẽ... việc đó có ảnh hưởng gì xấu đến anh Jihoon sao?

- Không, Jihoon sẽ không ảnh hưởng gì cả. Cậu ấy chỉ là người được chọn để cất giữ và bảo tồn trái tim của anh thôi.

Nói đến đây, hắn chợt thở dài. Mọi thứ ngay từ ban đầu đã được sắp đặt theo một cách khó lường của Người, nhiều lúc hắn cảm thấy không biết nên làm gì với Jihoon khi mà lấy lại được trái tim.

Ngập ngừng một chút nhóc chan cũng hỏi lại.

- Làm thế nào để anh lấy lại trái tim từ anh Jihoon ạ? Theo em biết thì, ảnh cũng không biết làm thế nào để trả cho anh đâu ạ. Haha

- Ừ, anh biết mà... anh đã hỏi Người và Người nói cách duy nhất là...

- Là...

- Jihoon phải hôn anh.

- Ể?! Cái gì?!

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhóc Chan nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, woah quả thật anh nhóc nói không sai, mắt hắn cứ như chứa cả dãy ngân hà, đã vậy giờ hắn lại đang ngắm nhìn vầng trăng, lúc này đây đôi mắt ấy sáng hơn và đẹp hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc là Jihoon không thể nhìn thấy cảnh tượng hiếm có này...

Nhưng có 1 điều mà nhóc vẫn không nhìn ra được ở trong dãy ngân hà đó chính là ánh sáng tím huyền ảo mê hoặc Jihoon suốt bấy lâu. Thứ ánh sáng tím đó không dễ gì mà có thể thấy được, phải thật sự là một người có sự kết nối đặc biệt với hắn mới thì mới được.

- Em nghĩ với tính cách của anh Jihoon thì chuyện đó là không thể.

- Anh cũng nghĩ vậy, nên bây giờ anh không biết nói sao cho Jihoon hiểu...










.

.

.











Bình minh đang dần ló dạng phía sau đồi, khu chợ bắt đầu đông đúc. Hôm nay là ngày thi đấu của nhóc Chan ngày 7/9, nhóc đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho mọi thứ. Jihoon bước xuống phòng ăn trong bộ dạng xuề xòa, đầu tóc rối xù cả lên, gương mặt được rửa qua loa, đôi dép cũng mang không hoàn thiện, quần áo thì... nói chung đây là lúc mà cậu cảm thấy mình chân thật nhất.

Mắt nhắm mắt mở mà đi xém xíu nữa là tông cả vào chậu cây, cũng may là nhờ có hắn ra tay kịp thời. Nó trưng ra bộ mặt ngốc nhất ngước lên nhìn hắn, mắt phải cố gắng mở ra rồi lại híp thành hình vòng cung, cậu cười ngu.

- Cảm ơn nhá ~

Hắn cũng hết nói nổi, ông bà Lee cũng chỉ cười trừ cho qua, còn nhóc chan thì lắc đầu vài cái, gì chứ với cái bộ dạng lúc này của Lee Jihoon thì có bắt cóc cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, và mọi người cũng đã quá quen với việc này.

Jihoon cuối cùng cũng tìm được cái ghế của mình, đặt mông xuống rồi dùng tay tát nhẹ hai bên má cho tỉnh ngủ.

- Con mời cả nhà ăn sáng.


------- ------- --------




Tất cả đã đâu vào đó, cả gia đình Lee và hắn cùng nhau lên đường. Nhà Lee có 1 chiếc xe nhỏ nhưng cũng vừa đủ chỗ cho 5 người, vì mắt ông Lee kém nên tài xế hôm nay là hắn. Lúc đầu, mọi người có hơi lo nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hắn thực hành thì mới an tâm, nghe theo sự chỉ dẫn tận tình của nhóc Chan thì cả nhà cũng đã đến nơi.

Sân vận động Y, vì là đội trưởng nên nhóc đến sớm hơn mọi người, một lát sau thì những người còn lại cũng đến có cả huấn luyện viên. Trong lúc huấn luyện viên nói chuyện với ông bà Lee thì Jihoon và Soonyoung kiếm chỗ ngồi, tiêu chuẩn chọn lựa của cậu có vẻ hơi khắc khe.

Cuối cùng thì cũng chọn được một chỗ đẹp, gần sân đấu và xung quanh không nhiều người cho lắm. Ông bà Lee cũng quay lại, cậu vẫy tay ra hiệu cho hai ông bà tiến đến chỗ ngồi mà cậu phải cất công giữ nãy giờ.

Đội RoSe tức là đội của nhóc Chan sẽ đấu với đội Aqua.

- Nghe nói đội Aqua này từng là quán quân mùa giải năm ngoái, đây là lần thứ 2 đụng độ với RoSe.

- Anh biết cũng nhiều nhỉ?

- Tai tôi thính hơn con người.

- Tôi quên mất.

Trận đấu đang hồi gây cấn, đội RoSe bị dẫn trước 2 điểm bây giờ cần 1 cú homerun là có thể cân bằng tỉ số. Lượt đánh bóng tiếp theo do đội Aqua đảm nhiệm, và người ném là nhóc Chan. Ném, bóng bay khỏi tay nhóc, đội đối thủ đánh một gậy đường bóng bay không xác định vòng quanh sân.

"Trận đấu này thật thú vị... Làm sao ngươi có thể bắt khi không thể xác định được đường bóng..."

Quả bóng bay loạn hết cả lên, và bất ngờ nó lại nhắm thẳng đến phía khán đài mà bay thẳng đến, mọi người hoảng loạn nhanh chân rời khỏi ghế tiến đến lối thoát hiểm. Hắn hối thúc Jihoon và ông bà Lee mau thoát khỏi khán đài, hắn tự mình giải quyết.

- Cậu mau đưa cô chú và nhóc chan ra khỏi chỗ này, còn lại cứ để tôi lo.

- Được! Anh nhất định phải trở về đấy.

- Đừng lo. Mau đi đi!

Nói rồi, Jihoon đưa ông bà Lee cùng nhóc Chan chạy ra khỏi sân vận động, mọi người cũng dần ly tản, quả bóng dừng lại trước hắn rồi rơi xuống. Giờ chỉ còn Soonyoung trong sân, từ chỗ rơi xuống quả bóng biến mất một làn khói xuất hiện và phía sau đó là...

- Một lần nữa tôi lại thất lễ quá, Ngài Soonyoung.

Hắn cau mày, vẻ ngạc nhiên không thể hiện ra ngoài. Đôi mắt hắn bây giờ như muốn giết người nhìn chăm chăm vào bóng hình đen ngòm vừa mới xuất hiện, tên mặt nạ vẫn chưa chết nhờ có sự nhúng tay của Jungoo mà sống được đến hôm nay.

Tên đó cúi đầu một lần nữa trước hắn, không tỏ ra vẻ kính sợ gì cả một chút cũng không, và Soonyoung cũng đã nhìn ra được chỉ đứng yên mà quan sát, từ hắn toát ra một luồng sát khí.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Không biết là màn chào hỏi lúc nãy của tôi có quá đáng hay không ạ?

- Ngươi tự biết.

- Hôm nay, tôi chỉ đến để chào hỏi Ngài và cậu Jihoon. Không có ý định giết ai đâu, nên Ngài đừng tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy.

- Ngươi gọi ta là "Ngài" nhưng thực chất trong câu nói của ngươi ta chẳng là gì cả.

- Ấy ấy ~ Sao Ngài lại nói vậy, tôi vẫn luôn kính trọng Ngài đấy thôi.

- Nhiều lời.

Đột nhiên hai phi tiêu cực nhỏ bay về phía hắn, hắn tránh được. Tên đó cười, nhướng hàng lông mày rồi tiếp tục phóng thêm hai ba chiếc nữa. Tất nhiên là hắn tránh được, nhưng điều hắn không ngờ là ba phi tiêu lại phóng theo một hướng khác và đột nhiên từ phía cửa thoát hiểm Jihoon nhìn Soonyoung đầy hối hận rồi gục xuống.

Cảnh tượng đó, bây giờ trong hắn rất chi là khó chịu, quay đầu định một nhát mà giết, nhưng tên mặt nạ đã biến mất và để lại lời nhắn.

"Ngài nên nhớ đó chỉ là màn chào hỏi của tôi với Ngài và cậu Jihoon."

- Khốn kiếp!

Nói rồi, hắn chạy thật nhanh đến chỗ Jihoon. Cậu nằm im không động đậy, không thể đưa cậu ra ngoài trong bộ dạng như vậy được, hắn đành phải ngưng đọng thời gian rồi gọi Wonwoo. Chỉ một lát sau, Wonwoo có mặt không nói gì ngay lập tức chữa thương cho Jihoon, dù không nghiêm trọng đối với người như hắn và anh nhưng lại khó khăn khi đối với con người.

Mất khoảng nửa giờ đồng hồ để hoàn tất việc chữa trị, lần này bọn chúng quả thật đã ra tay rồi. Nhẹ nhàng đỡ Jihoon ngồi dậy, rồi dùng chút năng lực của mình mà xóa đi vết bụi trên mặt cho cậu, Wonwoo quay ra.

- Vết thương lần này chỉ là cảnh cáo.

- Tớ biết.

- Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng cho buổi dã ngoại, tớ và Mingyu sẽ ở phía sau yểm trợ.

- Được, cảm ơn cậu.

- Cậu hơi mất tập trung đấy.

Hắn không nói gì chỉ nhìn xa xăm, Wonwoo lắc đầu rồi thở dài biến mất, anh biết trong cái đầu hắn đã bắt đầu xuất hiện một ngăn chứa hình ảnh của Jihoon rồi.









.

.

.











Quay trở về nhà, Jihoon tự khắc im lặng, lúc đó Soonyoung bảo chạy đi thì cậu lại không nghe, quay trở lại cái sân vận động đó làm gì để rồi bị thương... Có lẽ cậu quay lại vì lo lắng cho sự an toàn của ai đó mà quên đi rằng bản thân cậu mới là người cần được bảo vệ. Thấy hắn cũng không nói gì nên cậu cũng lẳng lặng giữ lại khiến trong lòng rất bức rức khó chịu...

Chiều đó, ông Lee lập tức mua vé cho hai người quay về Seoul, bởi sau khi nhận ra tình hình lúc này ông đã lo lại càng lo hơn cho tính mạng của con trai mình. Nhận lấy vé, cả hai nhanh chóng lên xe trở về Seoul, vì trước mắt vẫn còn buổi dã ngoại.

Về đến nhà trời cũng đã tối, sau khi đưa hành lí về phòng Jihoon hắn không nói gì rồi quay về phòng. Cả hai không nói chuyện từ vụ sân vận động đến giờ, mặc dù không nói nhưng Soonyoung vẫn quan tâm đến cậu, bằng chứng là từng hành động của hắn.

Khuya, Jihoon trằn trọc không ngừng, nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ sáng. Trong đầu nghĩ chắc Soonyoung lo cho mình nên mới vậy, nhưng đôi chân lại không, bắt đầu tiến đến phòng hắn.

Phải chắc chắn rằng hắn đã ngủ, cậu mới dám mở cửa. Ngồi xuống bên cạnh giường, cúi đầu nói:

- Tôi xin lỗi...

Rồi nó quay về phòng, với tâm trạng rối bời và hối hận mà thiếp đi lúc 1h7ph sáng.









.

.

.










-------------- ------------- -------------

mai tui đi học rồi... TT

Đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro