chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đây là Busan - thành phố biển của Seoul cách khoảng 2 tiếng đi xe và phải qua 1 trạm dừng chân. Người dân rất thân thiện và hòa đồng, nếu như bạn là một người Seoul chính gốc đến đây thì bạn sẽ choáng váng với tiếng địa phương ở đây đấy.

Bỏ qua phần quảng cáo vô tình này và đến với căn nhà nhỏ ở cuối dãy cách chợ không xa. Nhóc Chan đang chuẩn bị đến sân tập luyện.

- Ba mẹ! Con đi đây ạ. 

- Đợi chút Chan à. Đợi mẹ chút.

Bà Lee hối hả chạy ra cùng với hộp cơm trên tay.

- Hãy ăn cùng ăn với bạn, giữ sức khỏe.

- Nae, vậy con đi ạ. Ba, con đi nhé! 

- Ừ, con trai. Tập luyện tốt vào!

- Naeee.









.

.

.












Ở một nơi cách đó 2 tiếng đồng hồ đi xe và luôn luôn bận rộn, đông đúc từ sáng sớm đến chiều tối.

Hôm nay Jihoon và Soonyoung sẽ không phải đi học vì đang chuẩn bị về Busan để cổ vũ nhóc Chan. Jihoon nhận được cuộc gọi từ bà Lee tối hôm qua. 

" - Alo, mẹ?

   - Hoon hả con? Ngày mai con rảnh không?

   - Dạ, mai đi học ạ.

  - Mẹ sẽ xin phép cho con nghỉ, con về Busan với chúng ta để cổ vũ cho trận đấu của em con vào ngày mốt. 

  - Dạ? Vậy cũng được, nhưng mà mẹ, con có thể dẫn thêm 1 người bạn nữa không ạ?

  - Ai?

  - Cái cậu mà đã giúp cha mẹ thoát khỏi địa ngục ấy ạ.

  - À, cậu bạn đó hả? Được chứ. Vậy mai mẹ xin cho cả hai đứa, mua vé xe rồi về nhé.

  - Vâng ạ. "

Sau khi kết thúc cuộc gọi cậu thở dài, vội vàng cất tập sách qua một bên rồi sang phòng hắn. 

"Cốc..cốc.."

- Vào đi.

Cánh cửa rít lên một thanh âm khó chịu, nửa người của Jihoon xuất hiện bên trong căn phòng. Hắn chỉ đang làm những việc linh tinh.

- Có chuyện gì không? 

- Mai không phải đi học, vì tôi và anh sẽ về Busan cổ vũ trận đấu của nhóc Chan vào ngày mốt.

- Sao lại có tôi?

Cậu cảm thấy khó mà có thể duy trì cái tư thế này nên quyết định vào luôn, có chút mất thăng bằng trong lúc vào. Tiến đến chiếc ghế gần đó, đặt mông xuống rồi tiếp tục.

- Vì tôi không thể đi một mình được, anh biết mà. 

- Hai bác không có ý kiến gì về việc con trai mình về quê dẫn theo một người con trai khác à?

- Họ biết anh.

- À, tôi quên mất. 

- Vậy... anh sắp xếp đồ đạc vào hành lí đi rồi sáng mai chúng ta đi. Tôi mua vé.

- Được.








.

.

.








Tại trường trung học phổ thông Seoul, tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ vào lớp đã vang lên, những cái tên tiêu biểu lại một lần nữa có trong danh sách đi trễ của thầy giám thị. Bạn học Jun của chúng ta mang theo khuôn mặt chai lì từ phòng giám thị đi ra, vừa đi vừa chép miệng.

- Nếu không đi trễ thì không phải là Moon Junhwi nữa đâu thầy ơi ~

Jun thong thả bước đi trên hành lang đến lớp học thân yêu của mình, sở dĩ Jun bình tĩnh như vậy là bởi tiết đầu không phải của đại tỷ. Vào lớp, Jun nhìn thấy những ba chỗ trống, một trong số đó là của mình, còn lại là của Jihoon và Soonyoung.

- Sao hai đứa nó vẫn chưa đến nhỉ? 

Jun ngồi trong lớp sốt ruột lo lắng, rung đùi mãi thôi. Tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên, thầy cũng đã yên vị trên bục giảng. 

- Điểm danh.

- Dạ Lee Jihoon và Kwon Soonyoung vắng không lý do thưa thầy.

- À, hai em đó có lý do. Chủ nhiệm của các em vừa báo cho tôi.

- Được rồi, mở sách trang 12, ta vào học.

Jun ngơ người, hai tụi nó đi mà không nói tiếng nào, trong lòng có chút ấm ức, Jun tự nhủ khi hết giờ sẽ điện thoại và nhắn tin cháy máy tụi nó luôn. 

Dù Jun là một người rất hoạt bát, và rất dễ thân với mọi người, nhưng dù sao đi nữa cũng cảm thấy rất trống trải. Hai đứa bạn thân của mình cùng với nhau nghỉ học, hứ. Bọn nó tính cô lập Jun à? Không, không, tụi nó không nên làm vậy. Bởi vì sao? Lý do rất chi là đơn giản, Jun là ai cơ chứ?

Hứ!

Mất đi một người bạn như Jun là điều tồi tệ nhất đấy.

Cuối cùng cũng hết tiết, Jun vội vàng lôi điện thoại ra rà số của Jihoon rồi bắt đầu gọi và nhắn tin một cách điên cuồng. Khi đã xong bạn học Jun ngồi cười một cách khoái chí thầm tự nhủ:

"hahaha! dù tốn tiền nhưng cũng đáng!"

Khoảng 10 phút sau thì Jun nhận được một tin nhắn trả lời từ Jihoon.

"mày muốn chết hả thằng kia?"

Jun cũng dũng cảm mà nhắn lại dù biết rằng trong dòng tin đó chỉ toàn là sát khí, tùy tiện gõ vài chữ rồi gửi đi.

"muốn chết mới làm vậy chứ dude =)))"

Một lát sau lại nhận được hồi âm từ bên kia.

"tao không ngần ngại mà chạy về giết mày đâu. mới lên xe được 10 phút thôi =))))"

Đã leo lên lưng cọp rồi thì không thể xuống được nữa, đã trót phóng lao rồi thì theo lao luôn. 

"oh? cánh cửa lớp luôn luôn chào đón mày .-."

Dòng tin nhắn lại đến chỉ trong vài giây sau đó. 

"tao đang ở trước cửa lớp đây ^^"

Jun giật mình chạy ra cửa lớp ngó nghiêng xung quanh không có ai cả mới thở phào nhẹ nhõm, toan quay đầu lại thì...

- Jun ssi! Trò làm gì ở đây? 

Thầy giám thị xuất hiện một cách đột ngột làm cậu hơi hoảng, nhanh chóng nghĩ ra cách thoát khỏi vòng vây.

- Dạ... em mới vừa đi vệ sinh ạ. 

- Vào lớp nhanh đi. 

- Dạ thầy.

Đúng là có tật giật mình mà.

Thầy giám thị đi khỏi, Jun chạy nhanh về chỗ rồi tiếp tục màn nhắn tin với "người bạn lâu năm".

"ừa =))))"

"tao buồn ngủ rồi, không rảnh nhắn với mày nữa. về tao xử mày sau."










.

.

.













Trong lúc nhắn tin xàm xí với Jun và đánh được một giấc vừa đủ thì cả hai cũng đã đến nơi. Đợi cho hành khách xuống hết Soonyoung và Jihoon mới bắt đầu rời ghế, vì cậu không muốn chen chúc trong đám người kia, sở dĩ là bởi vì lúc lên xe vô tình cậu đã nghe được những điều khó chịu và bẩn thỉu. 

Vừa ra khỏi xe, cả hai đã thấy bà Lee đứng chờ ở đó. 

- Mẹ! Tụi con ở đây.

Bà Lee đứng ngó nghiêng một hồi thì nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Cậu và hắn đứng ở khu chờ dành cho hành khách, cậu vẫy vẫy tay để bà Lee thấy được. 

- Mẹ!

Jihoon chạy đến ôm bà Lee thật chặt. Còn hắn chỉ khẽ cười nhìn theo, cậu và bà Lee không nói gì bởi chỉ cần nhìn cái cách ôm của cả hai thôi là đủ nhận ra rằng hai người nhớ nhau đến chừng nào.

- Chào con, Soonyoung. 

- Dạ, con chào dì. 

Hắn lễ phép chào bà Lee, dường như bà ấy cũng rất cân nhắc về việc cư xử và đối đáp khi ở trước mặt hắn vì hắn là người không bình thường.

Sau màn chào hỏi, cả ba cùng nhau về nhà, hắn và cậu đi siêu thị mua ít đồ về làm buổi tối sẵn tiện cho Jihoon dạo vòng quanh.

Vẫn là con đường khi xưa, vẫn là quán ăn của dì Park mà Jihoon thường ghé, vẫn là sân chơi đầy ắp tiếng cười mà cậu từng vui đùa, vẫn là ngôi trường tiểu học mà lúc nhỏ cậu theo học nay được thay đổi diện mạo một chút... Không khí nơi đây vẫn không thay đổi gì mấy dường như vẫn là Busan mà cậu quen thuộc. 

Sự bình yên của biển nơi đây khiến hắn rất sảng khoái, tâm tình được giải tỏa. Chỉ trong một chốc tất cả mọi phiền muộn được gỡ bỏ, có thể là do sự ảnh hưởng của ngoại cảnh mà cũng có thể là do có Jihoon ở đây. 

Bầu trời ở đây cũng có màu hồng thạch anh và xanh thanh bình.










.

.

.













- Thưa Ngài, mục tiêu đã đến nơi. 

Cái nơi đây đầy rẫy những oan hồn, những tiếng thét oan ức vọng lại từ khắp phía, những đồ vật kỷ niệm lưu luyến nơi trần gian theo một dòng chảy nhất định mà trôi, ngọn lửa thiêu đốt những oan hồn tội lỗi. Nhưng xin đừng nghĩ đây là Địa ngục bởi Địa ngục còn khủng khiếp hơn nhiều, chốn này chỉ là một phần nhỏ của nó thôi và cũng là nơi ẩn náu của bọn chúng.

Tên đầu sỏ ngồi trên chiếc ghế được tạo nên từ xương của những kẻ tội đày, được ghép lại bởi linh hồn của những kẻ phản bội. Jungoo - từ một vị thượng thần chỉ vì lỡ đắc tội với Người mà phải chịu hậu quả nặng nề, bị đày xuống nơi tận cùng của thế giới và bị tước đi tất cả thần lực. 

- Thu thập được bao nhiêu linh hồn rồi?

- Dạ... chuyện đó...

- Nói mau!!

- Dạ! Thần vô dụng... 

- Rác rưởi. 

- Xin Ngài hạ hỏa. Chỉ cần Ngài kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa kẻ tôi tớ này sẽ đem đủ tất cả về cho Ngài!

- Đợi à...? Ngươi bảo ta đợi...? Hahaha... ngươi biết ta đợi bao lâu rồi không hả?! 

Jungoo giận dữ, cười man rợ. Một chưởng đánh gục tên cấp dưới. 

- Ngài bớt giận. Ngài bớt giận. Ngài bớt giận. 

Tên này cố gắng gượng dậy sau cú chưởng bất ngờ, miệng luôn hồi xin tha mạng. 

- CÚT!!! 

- Thần cút, thần cút. 

Sau khi tên kia biến mất Jungoo chán nản mà gục xuống ghế thở dài, đã đợi bao lâu rồi...? Chịu biết bao nhiêu là sỉ nhục, bao nhiêu tổn thương tự trọng, từ những người đồng chí đồng cam cộng khổ nay trở thành kẻ thù không đội trời chung, và trên hết người con gái mà bản thân hết lòng yêu thương cũng đã quay lưng... 

Và Kwon Soonyoung... - cái tên đã tố cáo Jungoo trước Người, lúc đấy chỉ cần không ai nói gì đã có thể trót lọt mà thoát khỏi nhưng chính hắn đã phá hỏng tất cả. Chứng kiến người con gái mình yêu thương bị chính tay hắn xóa tất cả ký ức và rồi quay lưng đi... thử hỏi cảm giác lúc đó có muốn sát thương tất cả hay không? 

Mối thù này nhất định phải trả, nhất định. Dù cho có mất hết đi nữa Jungoo nhất định phải trả được mối thù này. Và giờ đây, cơ hội đã đến, hắn đã mất đi thứ quý giá và nó đang nằm trong tay của một loài người thấp hèn. 

Chỉ còn 3 tháng nữa là ngày mà các vì tinh tú thẳng hàng và chính lúc đó cánh cổng tà khí sẽ được khai thông, chỉ cần lợi dụng được sức mạnh của nó thì Jungoo sẽ trở thành kẻ thao túng cả thế gian này kể cả Thiên giới. 










.

.

.












Nhóc Chan trở về sau buổi tập luyện đầy căng thẳng và mệt mỏi, cả người như rã ra, hai bắp tay gần như nhấc lên không nổi, rồi nhóc bỗng nhận ra căn nhà hôm nay có vẻ vui tươi hơn, và số giày tăng thêm 2 đôi. Nhóc biết rằng: anh trai đã trở về và còn dẫn thêm người đó. Hít một hơi thật sâu rồi nói: 

- Con về rồi!

Và giọng nói quen thuộc một cách đanh đá mà vang lên.

- Về rồi đó hả? Thức ăn nguội hết cả rồi, thằng quỷ.

Và lại một giọng nói dịu dàng chầm chậm tiếp lời.

- Vất vả rồi, Chanie của mẹ. 

Sự ấm áp này, sự yêu thương này, sự lo lắng này nhóc lẳng lặng mà hưởng thụ tất cả. Bao người được ban cho cả gia đình mà không biết giữ lấy, đến khi tuột khỏi vòng tay rồi mới biết như thế nào là sự mất mát. Thật đáng khinh. 

Nhóc mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất giày vào tủ, tiến thẳng đến phòng ăn. 

Sự ấm áp mà gia đình đem lại là không thể so sánh được.

- Vậy sao anh không ăn trước đi? Đợi em làm gì?

- Tao tính ăn rồi nhưng vì nghĩ đến bộ dạng đói mà không có gì ăn của mày nên đợi mày về. 

- Xì! Em chào anh Soonyoung.

- Chào em, vất vả rồi. 

- Dạ cũng không vất vả mấy ạ.

Nhóc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, cất chiếc balo nặng nề kia sang một bên. Nhóc hoàn thành bổn phận của mình, chia đũa cho mọi người rồi nói:

- Mời cả nhà ăn cơm. 

- Ăn thôi.


------- ------- --------



Nhưng không một ai biết rằng một trận chiến tàn khốc đang chờ họ phía trước. Sự hạnh phúc bây giờ chỉ là tạm thời, chỉ là sự an ủi cho tất cả, chỉ là sự yên lòng của sự bất an phía trước. 

Soonyoung đang lơ đãng đi sứ mệnh của mình, có lẽ hắn đã quá chuyên tâm về cậu nhóc Jihoon này rồi, và cậu nhóc Jihoon này có lẽ cũng đã quá dựa dẫm vào hắn rồi. 

Cả hai đang dần đánh mất đi sự cảnh giác vốn có ban đầu rồi.

Và Jungoo đang ngày một hoàn thiện và mạnh lên, và cuộc chiến sắp xảy ra. Một cuộc chiến thật sự. 









-------- -------- ---------

.

.

.

------------- ------------ ---------------

#GetwellsoonWonwoo 

lần thứ 2. là lần thứ 2 rồi đấy Pledis à. thật sự khi nhìn vào cái lịch trình chỉ muốn chết đi cho xong, gì mà cứ cách 1 ngày là có 1 concert. 

biết rằng đi tour là có thể gặp được các bạn fan, biết rằng đi tour sẽ gia tăng độ nổi tiếng của Sebong... nhưng...

nhìn thấy Wonwoo lần thứ 2 không thể tham gia cùng với 12 con người còn lại lòng cứ quặn đau hết cả lên. nhìn thấy Sebong mặc dù mệt nhưng vẫn luôn tươi cười mà hoàn thành trách nhiệm... nhìn thấy jeonghan bị ném đồ suýt nữa là vào đầu... nhìn thấy sunyeong bị viêm ruột cấp tính không thể tham gia concert và kcon...

không muốn như vậy đâu, chỉ cần các cậu khỏe mạnh và hạnh phúc là được rồi. 

#CARAT_SEVENTEEN_HWAITING 

Chắc mọi người cũng biết vụ của Chanie nhỉ? hãy tiếp tục report cái video đó và acc đó để không có thêm một lời đồn vô căn cứ nào về Sebong nữa. 

CARAT always believe in SEVENTEEN. 

xin lỗi vì up trễ. đọc vui vẻ    

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro