chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay khí hậu có vẻ mát mẻ, từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót thanh bình cùng với hơi ấm của ánh nắng nhẹ thật là yên bình, mới 7h sáng mà Seoul đã dòng người qua lại.

Hôm nay, lớp có buổi họp phụ huynh nhưng mà ông bà Lee không thể có mặt nên đành nhờ vào cô chú Moon. Sau đó, cả thảy thành viên của lớp đều tập trung lại để nghe thông báo kĩ hơn về chuyến dã ngoại lần này của trường.

- Các em đều nghe nói về chuyến dã ngoại rồi đúng chứ?

- Nae.

- Hôm nay, được sự cho phép của nhà trường cô sẽ phổ biến chi tiết hơn cho các em về nó. Chúng ta bắt đầu nhé.

- Nae.

- Chuyến đi gồm rất nhiều hoạt động, chủ yếu là để các em rèn luyện kĩ năng tự lập và tính đoàn kết. Thời gian xuất phát là ngày 10 tháng 9 vào lúc 6h30 sáng các em có mặt tại trường để kiểm tra quân số và phát thẻ. Trên thẻ có một mã code để nhận diện mỗi người các em.

- Và hoạt động chính của chuyến dã ngoại lần này đó chính là thử thách chính bản thân các em. Mỗi lớp sẽ được chia làm 4 nhóm tùy số lượng, nhưng phải đúng 4. Và mỗi nhóm sẽ được phát cho tất cả các dụng cụ và thiết bị để sóng sót trong rừng.

[ - Ùi ùi ~ Hay nha ~ Tao mong quá.

- Mong gì ba cái này. Bày ra cho lắm rồi đến hồi học sinh mất tích thì lại cuống cuồng lên.

- Cậu có vẻ không thích cái này nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Phiền phức!

- Ê! Đừng nói với tao là mày không đi đó nha, Hoon!

- Ờ, rồi sao?!

- Mày nỡ bỏ tao ư...? Hoon... Soonyoung à, mày cũng...

- Ừ, Jihoon không đi tao cũng không đi.

- Ơ... hic hic...nghĩ lại đi Hoon... mày đừng bỏ tao cả Soonyoung nữa...

- Ồn ào quá! ]




.

.

.



Jihoon ra về mang theo cả tâm trạng buồn bực, một phần vì Jun cứ lải nhải, một phần vì ghét chuyến đi. Hắn cũng không nói gì chỉ lẳng lặng mà theo, về đến nhà thì lại thấy Wonwoo và Mingyu đã yên vị trong nhà, Jihoon cực kỳ ghét những ai tự tiện ra vào nơi riêng tư như nhà hay phòng hoặc là động vào đồ của cậu, trong lòng hơi khó chịu nhưng Jihoon không tùy tiện mà để lộ ra ngoài.

Nhận thấy dáng vẻ không vui của cậu Wonwoo và Mingyu cảm thấy có lỗi nên cả hai chủ động xin lỗi.

- Xin lỗi cậu Jihoon, vì vào nhà mà không báo trước.

- Không sao.

- Hôm nay có gì buồn bực à?

- Không có.

- Cậu không nên nói dối với tôi, Jihoon à.

- Wonwoo, cậu... là chuyện ở trường thôi. Mà hai người đến đây chắc hẳn là có chuyện.

- Ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi hẳn nói.

Hắn bước ra từ trong bếp trên tay là mấy dĩa bánh tiến đến bàn. Mingyu nổi cả da gà hết lên, người run run hướng mắt nhìn hắn góc 45 độ không rời.

- Dẹp cái ánh mắt đó đi, không thấy mỏi hả.

- Hả? À...ờ...

- Nói đi, có chuyện gì.

Sắc mặt của Wonwoo và Mingyu không được tốt cho lắm, cậu liền cảm thấy bất an, hắn cau mày dự cảm điều không lành. Hít một hơi thật sâu, Mingyu chậm rãi.

- Cả hai còn nhớ tên mặt nạ đã bắt cha mẹ Jihoon đi không?

- Nhớ.

- Lúc hấp hối hắn có nói Ngài đang đến và mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

- Và chính là như vậy, bắt đầu từ hôm qua ở chỗ tôi thường xuyên giải quyết các vụ tai nạn giao thông, mà điểm kì quái ở đây là những người tử vong đều trong trạng thái say mềm và mang trên mình một dấu ấn.

- Mingyu và tôi đã thử điều tra vào hôm xảy ra vụ tai nạn, có điều gì đó không ổn. Theo lẽ thường thì người lái xe không có chủ đích và điều khiển được bản thân khi đang say, nhưng lần này khác. Họ cố tình đâm vào những chiếc xe khác và tử vong ngay lập tức, chính khoảnh khắc linh hồn họ bị bắt đi thì dấu ấn hiện lên.

- Và khi tra hỏi thì chỉ nhận lại được đó là "Lee Jihoon"

Đồng tử Jihoon xao động không ngừng, các nơ-ron thần kinh đang hoạt động hết công suất để có thể mã hóa từng chữ từng chữ mà hai người họ đang nói. Rõ ràng là cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những cú sốc như thế này mà... chậc có vẻ phải làm quen hơn rồi.

Hắn chỉ thở dài. Sẽ có nhiều rắc rối xảy ra rồi đây, và điều gì đó sẽ đến và nó rất khủng khiếp...










.

.

.












Không khí lúc này rất là căng thẳng, không ai nói gì chỉ lặng lẽ quan sát đối phương. Hai bàn tay Jihoon cứ run hết cả lên, và đổ đầy mồ hôi, cứ giống như lúc cậu chờ kết quả thi tuyển vào trường chuyên Seoul này vậy, tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng vô dụng, hắn nhẹ nhàng áp bàn tay của mình lên của Jihoon rồi vỗ nhẹ vài cái nhằm trấn an.

- Vậy tôi phải làm sao đây?

Cậu lên tiếng phá tan cái sự ngột ngạt này.

- Bạn của tôi sẽ không sao chứ? Tôi không muốn...

- Tôi hiểu mà, Jihoon. Nhưng e là sẽ không an toàn được.

- Tuần sau trường tôi có buổi dã ngoại ở rừng... làm sao đây...

- Cậu có đi không?

- Không... chắc vậy...

- Không. Cậu phải đi. Chắc chắn bọn chúng đã biết tin và sẽ cử thuộc hạ trà trộn vào đám học sinh.

- Đúng vậy, Jihoon à. Dù cho có ghét thì cậu cũng phải nghĩ đến Jun chứ? Là bạn của cậu mà, vả lại còn là bạn rất thân.

Soonyoung càng thuyết phục, Jihoon càng rối trí.

- Tôi đi, nhưng là vì cha mẹ, nhóc Chan và Jun thôi đấy.

- Bọn tôi hiểu mà.











.

.

.











- Thưa Ngài, tôi đã về.

- Về rồi à? Sao rồi, có thu thập được gì không?

- Dạ, bọn chúng sắp có chuyến đi dã ngoại ở rừng vào tuần sau ạ.

- Ta muốn ngươi trà trộn vào bọn chúng và bắt nó về đây.

- Có điều này tôi muốn nói với Ngài.

- Nói.

- Có vẻ như Thần chết và tên hồn ma của hắn đã biết được sự hiện diện của chúng ta rồi ạ. Và bọn chúng cũng đang lên kế hoạch để bảo vệ cho Lee Jihoon ạ.

- Cứ tiếp tục.

- Tuân lệnh!

- Kwon Soonyoung, ngươi nghĩ suốt cả mấy trăm qua ta để ngươi yên là ngươi có thể an toàn mà thực hiện cái sứ mệnh ngu ngốc đó sao?









.

.

.











- Không được!!!

Trong màn đêm tối Jihoon hét lên, giấc mơ ban nãy thật đáng sợ như là lời cảnh báo cho tất cả. Jihoon sợ hãi tìm kiếm trong đêm đến phòng của hắn, nhưng khi đứng trước cửa phòng hắn, cậu lại ngập ngừng không dám mở cửa. Hít một hơi thật sâu cậu quyết định toan mở cửa, nhìn thấy Soonyoung vẫn còn ở đây, vẫn ngủ một cách yên bình, đột nhiên Jihoon thầm cảm ơn.

- Mày lo xa quá rồi Lee Jihoon. Anh ta là ai cơ chứ? Người nên lo là mày mới đúng.

Lủi thủi quay về phòng, trằn trọc không sao ngủ được, Jihoon gác tay lên trán nằm suy nghĩ một hồi chợt nghĩ ra một cách mà theo cậu rất hữu dụng, vừa không làm cản trở mọi người vừa giúp cho bản thân có thêm một bản năng.

- Đúng rồi! Học võ! Jun sẽ là người thầy tốt nhất, như vậy sẽ bớt đi một phần gánh nặng.

Đoạn, cậu mới yên tâm mà ngủ.










.

.

.










- Anh Wonwoo.

- Ừ?

- Không có gì.

- Sao vậy? Có gì thì nói đi.

- Em chỉ muốn nói... à...phải rồi! Chúng ta có nên giả trang thành học sinh để giúp bọn họ không?

- Giả trang à...? Ể? Mà cần gì phải giả trang! Con người đâu thấy chúng ta.

- Ờ phải ha. Hí hí

- Nhóc lú lẫn đầu óc hả? Mau về thôi.

- Naeee.











.

.

.













- Con về rồi đây!

- Ôi, nhóc Chan về rồi sao? Hôm nay lại về muộn rồi.

- Xin lỗi ba mẹ, sắp phải thi đấu nên phải tập luyện nhiều hơn ạ.

- Vậy à. Ôi dào ~ thôi mau đi tắm rửa rồi ăn cơm.

- Naeee.

------- ------ ------

- Ba, mẹ. Mai con sẽ không đi học, thay vào đó là luyện tập cho trận đấu ạ.

- Thế bài vở trên lớp thì sao? Mỗi một mình con tập thôi à?

- Dạ không, cả đội ạ. Huấn luyện viên đã trình đơn lên nhà trường và được chấp nhận rồi ạ, nên ba mẹ không cần phải lo.

- Con ăn nhiều một chút mới có sức mà luyện tập.

- Nae.

- Trận đấu diễn ra vào ngày nào?

- Dạ cuối tuần này ạ, ngày 7.

- Ba cùng mẹ con sẽ đến cổ vũ. Mau ăn đi.

- Nae.


----- ----- ------


- Thi đấu bóng chày? Ngày 7? hừm...

Tên thuộc hạ biến mất trong màn đêm u tối và tĩnh mịch. Thế lực của tên cầm đầu đang ngày một mạnh lên, hắn ta khiến nhiều người phải chết để đoạt linh khí từ họ khiến công lực tăng đáng kể.

Hắn ta thật ra có thù oán gì với Kwon Soonyoung? Liệu rằng hắn có trả được mối thù này hay không? Bọn họ sẽ ra sao?

Mục tiêu trước mắt chính là Lee Chan.



----- ----- ------

.

.

.

------------ ----------- --------------

ôi dào ôi ~ mệt thế không biết!

hai hôm nay xung quanh tui là một bầu trời u ám... bởi chuột con bệnh rồi...

#GetwellsoonHoshi

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro