chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseon tỏa đầy nắng trên khung trời xanh cao kia, những áng mây trắng nhẹ lướt. Bên dưới người dân đang nô nức làm việc, những bé gái má ửng hồng lăn tăn theo gót mẹ ra chợ còn mấy bé trai thì theo chân cha ra đồng. 

Buổi nhiếp chính đầu tiên trong hôm nay.

Soonyoung không chút cảm xúc nhìn bộ lông bào đang được khoác lên người, bây giờ trong hắn chỉ có mỗi hình ảnh thoi thóp của Jihoon lúc nãy. Mingyu quan sát biểu tình trên gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng này, ngay cả Jun cũng chỉ biết thở dài.

Hắn theo hai người ra ngoài, ở đó tất cả quan thần đều đã có mặt sẵn sàng diện kiến. 

"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế ~"

- Miễn lễ.

Hắn ngồi xuống ngai vàng kia, ngay lập tức nghĩ đến Jihoon. Tên thái giám đứng bên cạnh tỏ ra tò mò và nghi hoặc hướng ánh mắt về phía hắn. Mingyu nhanh chóng phù phép tên thái giám làm cho hắn ngủ gục. Jun cười đùa, cậu len lén đến chỗ tên thái giám ngắm nhìn nhân vật lịch sử có tuổi đời khổ hạnh nhất. 

Thở hắt một hơi, Soonyoung giương đôi mắt lãnh đạm nhìn bao quát một thể những tên quan thần tâm địa độc ác này. Hắn nhắm lại đôi mắt, rồi chậm rãi nói. 

- Hôm nay, có một chuyến viếng thăm bất ngờ từ nước láng giềng. Đó là nhà Thanh. Và đây là thái tử Moon Junhwi.

Nghe thấy tên mình được xướng lên, kèm theo đó là cả một chức vị cao cả và vĩ đại. Gì chứ thái tử ư? Nghe sao mà oai thế không biết! Jun hất mặt hãnh diện, vén tà áo sang một bên, hiên ngang bước ra ngoài cùng với nụ cười kiêu hãnh. Hắn cũng bật cười nhẹ với hành động lúc này của cậu. 

Jun thật sự sướng run cả người có cả một chút bàng hoàng. Ôi trời đất ơi! Toàn mấy ông già không này! Đã có tuổi rồi còn ham chức vị với cả danh vọng, sao Soonyoung không cho mấy cha già này về vườn nhỉ? 

Những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu của Jun khiến hắn như thoải mái hơn, nụ cười càng ngày lộ rõ. Mingyu phía trong cũng chết ngất với cậu.









.

.

.










Tại thư phòng của hắn, Wonwoo đang vất vả hạ sốt cho Jihoon. Cậu sốt cao quá, không ngờ vì sử dụng thuật tiên tri mà khiến cậu hao mòn sức lực thế này. Tất cả là tại anh! Quá ngu ngốc để rồi xảy ra chuyện, nếu như chốc nữa là Jihoon không khá hơn thì Soonyoung sẽ xé anh ra từng mảnh. 

Đôi môi bé nhỏ yếu ớt thều thào như một chú mèo, ngón tay mảnh khảnh cố nắm lấy lấy vạt áo của Wonwoo.

- Đừng cố... lát sẽ hết sốt thôi...

- Jihoon... không được. Tôi phải chữa cho cậu, nếu không...

Không để Wonwoo nói hết câu, cậu gắng sức cấu nhẹ vào tay Wonwoo như hiểu ý, Wonwoo ngưng việc chữa lại, chỉ nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán cho cậu.

Nụ cười đẹp đẽ thanh khiết nở trên khuôn miệng nhỏ. Bất ngờ thay nụ cười này khiến Wonwoo như ấm lòng hẳn ra, một cảm giác bình an một cách kì lạ.








.

.

.









Sau buổi nhiếp chính, tất cả quan thần đều thở dài nhẹ nhõm, bởi vì hôm nay bệ hạ không khiển trách hay thậm chí trừng phạt ai cả. Thay vào đó, là sự viếng thăm bất ngờ của Thái tử nhà Thanh kia, khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng, việc hòa hảo mối quan hệ giữa Joseon và Mãn Thanh cũng tốt. 

Hôm nay, bệ hạ có hơi mệt thì phải? Nét mặt của ngài không được tốt... hay là bởi vì chính sự quá mệt nhọc? Phải rồi... 

- Thượng thư Sung, hôm nay thật nhẹ người nhỉ?

- Vâng, có vẻ là vậy, thượng thư Oh.

Một số quan đại thần khác đều bàn tán xôn xao... 

- À phải rồi, thượng thư Sung, tôi nghe nói là Thái Hậu sắp trở về từ chùa rồi phải không?

- Đúng đúng, nghe đâu chừng 2 hôm nữa.

- Lại thêm một tin vui nữa.









.

.

.










Cũng đã quá trưa kể từ khi dùng bữa xong, nhóc Chan ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, vì nhóc ngồi cuối lớp nên cũng dễ dàng ngủ trong giờ hay thậm chí là trốn học. Hansol nhận ra điều kỳ lạ, thường ngày nhóc rất hay nói nhưng kể từ khi chuyển về lại Busan thì ít hẳn đi.

- Ei, Lee Jung Chan.

- Đã bảo là đừng có gọi tên cúng cơm của em ra rồi mà.

Nhóc khó chịu, bĩu môi nói. Bất cứ thứ gì trên đời này cũng không thể làm cho nhóc khó chịu bằng tên thật, không phải ghét bỏ gì nó nhưng mà thật sự không muốn người khác gọi như vậy.

- Có chuyện gì sao? Từ lúc chuyển về lại thì thấy ít nói hẳn ra, bộ ở trên Seoul có người yêu hả?

- Dạ không có. 

- Xạo! Nhìn mặt mày là đủ biết mày nói xạo.

Hansol đùa cợt. Bao nhiêu năm rồi, cái giọng cười hớ hớ vẫn không thay đổi. Một người con trai có khuôn mặt đẹp, chỉ cần không mở miệng là đẹp. Nhóc Chan đã rút ra chân lí đó lúc mới bắt đầu làm thân với Hansol.

- Anh thật sự luôn ý! Chọc quài.

- Không chọc thì mày có chịu nói chuyện với tao không? Thằng tính kỳ, về cũng đéo nói trước tiếng để tao ra đón.

- Em xin lỗi, tại gấp quá nên em không kịp báo. 

Tiếng chim ríu rít vang lên một góc sân trường rợp đầy nắng.

"Anh Jihoon, anh có khỏe không? Sao em có cảm giác anh đang gặp nguy hiểm vậy?"









.

.

.








Bệnh tình của Jihoon cuối cùng cũng khả quan được một chút, sắc mặt không còn tái nhợt như lúc trước, hơi thở đều đều không còn gấp gáp nữa, thân nhiệt cũng dần ổn định lại. Thật tốt quá. 

Soonyoung ngồi bên cạnh, đôi tay rụt rè nắm lấy tay cậu không buông. Cũng đã được một canh giờ. Mingyu cùng Wonwoo đi thăm thú xung quanh sẵn tiện đi dò la tin tức, còn Thái Tử nhà Thanh Moon Junhwi kia thì đã và đang ngủ thẳng giấc sau khi được ăn no nê một bữa. 

Khắp căn phòng đầy mùi oải hương nhè nhẹ. Hắn ra lệnh không ai được làm phiền khi không có sự cho phép ngay cả người thân trong hoàng tộc đi nữa. 

- Ưm...

Một tiếng rên nhỏ phát ra, hắn bừng tỉnh. Nhìn thấy hàng lông mày cậu cau lại, hắn lo lắng, nhướng người về phía cậu, khuôn mặt đầy sự hoảng hốt và chút gì đó bồi hồi.

Một cách từ từ Jihoon khó nhọc nâng mí mắt lên, đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn tú kia, nét lo lắng kia, và giọt mồ hôi bên vầng trán được vuốt cao kia. 

Người đầu tiên mà Jihoon nhìn thấy sau khi tỉnh lại đó là Soonyoung. Nghiễm nhiên chính là hắn. Đại não Jihoon một cách ngẫu nhiên mà mặc định, nếu đổ bệnh thì người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy chính là Kwon Soonyoung.

- Jihoon.

Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng hắn ngăn lại. Tiếng gọi thân thương, sao mà nghe yên lòng thế? Cách mà Soonyoung gọi tên Jihoon, 10 phần thì cả 10 phần đều là dịu dàng.

- Nằm xuống đi, cậu còn yếu lắm.

- Đây là đâu? Sao anh lại ăn mặc kì cục vậy?

- Joseon, lúc tôi trị vì. Kiếp trước của tôi.

Hắn giải thích, hàng lông mày thanh toát cau lại càng ngày càng rõ rệt. Jihoon biết, hắn đang rất mệt mỏi.

- Mệt lắm không? Muốn ăn gì không?

Soonyoung ân cần hỏi han. Con tim nhỏ bé của cậu lại một lần nữa rung động, đột nhiên Jihoon nhớ gia đình nó. Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả nhóc Chan.

- Tôi muốn ra ngoài, được không?

Đôi mắt lấp lánh của cậu hướng về phía hắn mà nhìn khẩn thiết. Hắn hận khi nhìn vào đôi mắt ấy, sự năn nỉ tha thiết toát lên.

- Chỉ một chút thôi, bởi hiện giờ cậu đang bệnh và cậu là người không thuộc hoàn cảnh lịch sử bây giờ.

- Còn Jun? Cậu ấy...

- Tôi nói cậu ấy là Thái Tử nhà Thanh viếng thăm.

Jihoon đột nhiên bật cười yếu ớt. Với sự hiểu biết sâu và rộng về Jun, Jihoon đủ biết rằng cái tên họ Moon kia đang rất sung sướng. Với cái sự tự luyến level cấp cao kia chắc hẳn sẽ kiêu ngạo ra mặt.

- Cậu cười Jun hả?

- Chứ còn ai trồng khoai đất này. Họ Moon đó chắc chắn sẽ tưng tửng cả ngày cho xem.

- Ừ ừ.








.

.

.









- Yah! Kim Mingyu, mau lại đây.

Wonwoo í ới gọi cậu. Sự tình đang rất là khó nói. Chuyện là: cậu và Mingyu trong lúc thăm thú xung quanh thì đã nghe được một tin động trời.

Hai ngày nữa, Thái Hậu sẽ trở về.

Chết thật! Cả bọn không ngờ trước điều này, trong sử sách không hề nhắc đến việc này. Chỉ đề cập là bà ở chùa được 5 năm thì quay về. Chỉ có vậy. Cứ tưởng rằng sẽ trễ hơn ai dè đâu lại ngay lúc này.

- Đợi em với.

Mingyu hì hục chạy đến. Dưới khí trời nắng gắt thế này đến thần tiên ma quỷ cũng nản huống hồ gì con người. Mingyu chợt cảm thấy cảm thán loài người, nhất là những ai đang phơi tấm lưng trần trụi ngoài ruộng kia.

- Thần chết gì mà chậm chạp quá.

- Là do anh nhanh thôi.

- Đừng có mà ngụy biện.

Hai người này rất giống với Jihoon và Jun khi ở cùng nhau. Cứ gặp là cãi nhau, nhưng chỉ toàn là chuyện vặt vãnh.

Nói gì thì nói, nhưng đã có duyên gặp nhau thì phải làm sao? Không lẽ cứ vậy mà lướt qua nhau? Làm người ai làm vậy... ủa lộn làm thần ai làm vậy?!








.

.

.










Đêm trăng thanh tịnh nơi Joseon thanh bình. Gió thổi nhè nhẹ, lâu lắm rồi mới có thể ngắm được bầu trời khi về đêm. Nhiều sao quá... đẹp quá...

Soonyoung cùng Jihoon ngồi bên cửa sổ, thư phòng hắn rất tiện ngắm nhìn ra bên ngoài.

Không ai nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn ngắm trăng thanh tận hưởng gió mát. Êm dịu thanh bình.

Trong vòng tay không chút hơi ấm nào của Soonyoung, Jihoon không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại là ấm áp. Đã từ lâu cậu mới được cảm thấy lại cái cảm giác này. Đã từ rất lâu rồi...

- Anh có biết là mặc dù anh ôm tôi như thế này, tôi vẫn không ấm lên được chút nào cả, đúng không?

Cậu đùa cợt. Nhưng hắn lại tưởng thật toan buông ra, lập tức giữ lại.

- Anh có biết đùa không hả?

- Tôi không biết. Và cả con tim tôi cũng vậy.

Soonyoung đột nhiên trở nên trầm tư. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước, cậu chợt cảm thấy có lỗi. Từng chút một rúc sâu hơn vào lòng hắn, và cũng từng chút một vòng tay hắn xiết chặt hơn.

Giá như giây phút này có thể kéo dài hơn chút nữa, thời gian ơi ngưng lại được không? Mỗi phút giây được ở bên cạnh người trong lòng đều trở nên rất quý giá.

- Kwon Soonyoung! Hai ngày nữa Thái Hậu sẽ trở về!

Wonwoo xông vào thư phòng một cách đột ngột. Hắn và cậu trở nên ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn cái dáng vẻ hối hả kia của cậu, theo sau là khuôn mặt đầy chắc chắn của Mingyu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tui siêng đột xuất ahihi :)))) ai khen tui đê ~~~

đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro