chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 ngày từ khi xuyên không đến đây. Jihoon cũng đã hết bệnh, Soonyoung bận rộn với công việc triều chính, Jun thì tranh thủ dạo chơi xung quanh, Mingyu và Wonwoo đang bận rộn lên kế hoạch đối đầu với Thái Hậu. Mọi thứ lại sắp khó khăn rồi đây.

Một đêm trăng mát mẻ không sao, chỉ là một màn đêm u tối cùng với ánh trăng sáng mờ mịt trên cao kia.

Trong thư phòng đầy những báo cáo, Soonyoung hì hục phê chuẩn không màng cớ sự. Jihoon bước vào một cách nhẹ nhàng để không làm phiền đến hắn, mang theo trên tay là một chút thức ăn mà cậu mới vừa làm được. Cũng chỉ là bát cơm với ít kim chi và canh rong biển thôi mà tốn của cậu cả 2 tiếng đồng hồ.

- Soonyoung.

Khẽ gọi tên của hắn sao mà cũng làm cậu hồi hộp thế này? Soonyoung giật mình, sự tĩnh lặng của không gian đã bị phá vỡ, hắn ngẩng đầu nhìn lên.

- Jihoon? Cậu chưa ngủ sao?

- À, ừ chưa. Tôi mang cho anh chút thức ăn, vì tôi thấy cả ngày anh chưa ăn gì.

Jihoon tiến đến cái bàn nhỏ bên cạnh, rồi đặt mâm cơm xuống, Soonyoung quan sát mọi cử chỉ của cậu rồi dừng lại ở khuôn mặt nhỏ xinh kia.

- Anh hãy ăn khi còn nóng.

- Vậy ra nãy giờ cậu ở dưới bếp để làm những thứ này thôi sao?

Vừa nói hắn vừa tiến đến cạnh cái bàn, nhìn vào mâm cơm đơn giản mà Jihoon chuẩn bị cho thật sự rất cảm động a ~ Đúng là từ sáng đến giờ hắn chỉ có quả táo mà Wonwoo đem từ rừng vào bụng.

- Tôi biết là anh không thể ăn thức ăn của con người, nên tôi đã nhờ Wonwoo kiếm rong biển và bắp cải ở chỗ của cậu ấy để làm.

Tấm lòng chân thành này làm sao mà hắn có thể không nhận ra? Sự quan tâm nhỏ bé này cũng có thể làm hắn xao xuyến cả một ngày. Soonyoung mỉm cười, hướng về Jihoon. Cậu bắt gặp sự trìu mến trong ánh mắt đó, ánh mắt khiến cậu đảo điên từ lần đầu tiên, ngay lập tức quay mặt đi.

- Cậu cũng ăn một chút đi.

- Không sao, tôi ăn rồi.

Soonyoung chậm rãi gắp một ít kim chi cho vào miệng, cậu hồi hộp nhìn hắn. Lần đầu tiên Jihoon nấu ăn nên sợ rằng khẩu vị sẽ không hợp. Thấy hắn không nói gì mà chỉ tiếp tục dùng bữa, cậu cũng ngầm hiểu ra. Vậy là cậu cũng được thừa hưởng một chút tay nghề nấu ăn của bà Lee.

Chỉ là nụ cười nở tươi tắn trên khuôn miệng bé nhỏ thôi mà cũng khiến hắn ngẩn ngơ, thật sự là hắn đã càng ngày càng lún sâu vào cái hố mang tên Lee Jihoon không lối thoát này.

Bộ đồ hanbok này rất nhiều lớp áo, vả lại còn dây đeo, tất giày các thứ khiến cho Jihoon cảm thấy nóng bức và khó chịu. Trong suốt 16, 17 năm cuộc đời cậu chưa từng phải khổ sở như thế này, thế nào mà từ một người con trai thành thị, hiện đại ở thế kỷ 21 mà bây giờ lại trở thành một đứa không tên không tuổi, lại còn xuyên không về quá khứ?!

Thấy Jihoon ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt cậu hắn không bao giờ có thể đọc được hay biết gì, chắc có lẽ, Jihoon đặc biệt chăng? Soonyoung hạ đũa, vươn tay quơ quơ trước mặt, nhưng vẫn không hiệu quả.

Suy nghĩ một chút, hắn liều mạng áp sát môi mình lên đôi môi mỏng của cậu. Bỗng nhiên lại có một thứ gì đó mềm mềm áp sát lên môi, cậu hoảng loạn mở to mắt lấy lại tinh thần thì khuôn mặt phóng đại của hắn đang ở trước mắt.

- Ưm.

Tiếng rên nhỏ phát ra, khiến hắn không thể kiềm chế được, bèn lấy một tay vòng ra sau eo của cậu, thuận lợi khiến Jihoon ngã ra sàn. Jihoon càng mở to mắt ra thêm, toan dứt ra khỏi nụ hôn triền miên này thì hắn ngay lập tức một tay giữ lấy gáy cậu mà giữ lại.

- Soon...young à...

Thanh âm nhỏ bé vang lên, ngắt quãng. Jihoon dường như không thể thở được nữa, cậu đấm vào vai Soonyoung vài cái như muốn hắn dừng lại. Ngay sau đó, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại và ngọt ngào của Jihoon.

- Hộc...hộc... anh đang làm cái gì vậy hả?

Jihoon thở dốc cố gắng lấy lại oxi, nói. Sau nụ hôn bất ngờ lúc nãy, cậu như mất hết cả tâm trí, nhưng Soonyoung chỉ nhìn không đáp trả lại câu hỏi vừa rồi, hắn vẫn còn đang đè lên người cậu. Đột nhiên, hắn chuyển hướng xuống cái cổ trắng ngần kia, vì lúc nãy sự giãy giụa vô ích của Jihoon đã làm cho dây cài áo bị rơi ra.

Lại một lần nữa cậu bị hắn làm cho bất động, hắn cúi người xuống hôn lên vùng cổ trắng kia và để lại vài vết hôn đỏ, rồi Soonyoung đột nhiên cắn nhẹ lên xương quai xanh.

- Arg! Đau!

Hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Một chút biểu tình không tự nguyện lộ rõ trên khuôn mặt cậu, hắn như bừng tỉnh. Soonyoung nhìn xuống đôi môi nhỏ thấy có một chút máu, nhìn xuống vùng cổ trắng thì thấy vết cắn của mình và vài vết hôn đỏ xung quanh.

Hắn phát điên rồi! Kwon Soonyoung phát điên rồi!

Jihoon khó hiểu nhìn hắn, khó hiểu quan sát gương mặt điển trai đang đơ ra. Không hiểu tại sao lúc đó cậu lại có dũng khí mà hôn đáp trả lại hắn.

- Jihoon...? Cậu...

- Không phải anh muốn sao?

- Tôi... sợ cậu... không sao chứ?

- Anh mà nói nữa là thôi...

Tất nhiên là không đợi cho Jihoon nói hết câu, Soonyoung ngay lập tức say đắm vào đôi môi mang bao hương vị đó.

Quả nhiên là một đêm trăng thanh gió mát.







.

.

.








Bên ngoài thư phòng của hắn hiện giờ không có một ai, chỉ có một hồn ma và một Thần chết lấp ló phía sau cánh cửa chính mà xì xầm.

- Mingyu em tránh ra chút coi!

- Anh mới là người phải tránh ra đó!

- Chời đụ! Thằng Soonyoung lột áo rồi em ơi! Nó lột áo Jihoon rồi!

- Đâu đâu?

Mingyu và Wonwoo chật vật mỗi bên mỗi con mắt nhìn xuyên qua khe cửa nhỏ. Jun mơ màng nửa tỉnh, nửa ngủ đi vào hành lang phía trước thư phòng của hắn. Chợt thấy hai người Mingyu và Wonwoo lấm la lấm liếp làm gì đó mờ ám, Juntừ từ tiến lại gần.

Ngửi được mùi con người, Wonwoo quay đầu lại thì nhìn thấy Jun đang đến gần hai người, anh nhanh chóng thổi bột ngủ vào mặt Jun khiến ngã lăn quay ra đất. Cũng may là có Mingyu nhanh tay đỡ lấy Jun, chứ không là làm hỏng việc đại sự.

Wonwoo ra hiệu cho Mingyu mau mau rời khỏi hiện trường và lôi Jun về phòng ngủ.

Quả nhiên cái lọ thần dược mà Wonwoo lấy được từ chỗ của Thần Tình ái đã có cơ hội sử dụng, và quả nhiên công dụng của nó rất lợi hại.









.

.

.








Busan ngày mưa thật là đáng ghét. Đâu đâu cũng là người qua lại, dưới những tán ô nhỏ đầy đủ màu sắc. Nhóc Chan cực kỳ ghét những ngày mưa thế này, nhóc sẽ không được luyện tập, nhóc sẽ bị mưa ướt thấm hết vào quần áo, và nhóc sẽ lại phải thay một bộ khác và chắc chắn rằng không lâu nữa thì bộ đồ đó cũng sẽ bị ướt.

Và điều đáng quan trọng hơn là, hôm nay là ngày mà Jihoon trở về từ buổi dã ngoại. Nhưng tại sao vẫn chưa thấy gọi về?

Bà Lee đang hì hục với nồi canh cá cay của bà, ông Lee vẫn ngồi đọc báo như thường lệ hoặc chơi cờ, còn nhóc Chan thì đang thả mình vào giấc mơ trưa đẹp đẽ.

"Chan à! Cứu anh! Chan à!"

- Ơ, anh Jihoon!

"Chan ơi, cứu anh!"

- Đừng mà! Các người đừng bắt anh tôi đi, các người là ai?

"Bọn chúng đến rồi, Chan! Cứu!"

- Anh Jihoon!!!

Một cơn ác mộng chợt ùa đến phá vỡ giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới của nhóc. Một cơn ác mộng thật đáng sợ, như hể rằng nó là điềm báo cho mọi người rằng Jihoon sắp gặp phải một tai họa.

Mồ hôi túa ra đầy trán nhóc, sợ hãi nhóc nhìn xung quanh, rồi lại thở dài. Vẫn là căn phòng của mình, vẫn là Busan, cha mẹ vẫn an toàn.

Khoan đã!

Nhóc ngay tắp lự chạy xuống nhà dưới, thì thây ông Lee đang cau mày suy tính đường đi nước bước của quân cờ, nhìn thấy bà Lee vui vẻ nấu xong nồi canh cá cay. Nhóc chợt cảm thấy bình an, nhưng sự bình an này sẽ kéo dài được bao lâu?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

có xôi thịt nhưng chỉ là chay mà thôi ~~~ ahihi

đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro