chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh rọi sáng khắp ngóc ngách của Joseon, chim ríu rít hót liền cành, muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm. Một buổi sáng yên bình tại nơi đây. 

Trong thư phòng của Hoàng thượng cư nhiên không một ai có thể bước vào, chỉ trừ cung nữ và thái giám có nhiệm vụ. Nếu như một ngày nào đó có một cậu bé 17 tuổi thấp người ra vào ung dung tự do tự tại mà không ai có thể khiển trách thì sao nhỉ? Thì chắc hẳn rằng, sẽ có lời đồn thổi không hay về cậu bé này, hậu cung sẽ nháo nhào lên cả thôi. 

Chậc chậc. 

Ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mềm mại, đôi mày thanh tú khẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu. Jihoon rên nhỏ một tiếng rồi xoay người, ngay lập tức một vòng tay lạnh lẽo ôm chặt lấy, cậu đương nhiên tỉnh giấc hoàn toàn. 

"Chuyện gì đây?" 

Một ý nghĩ rất nhanh vụt qua trong đầu nó. Tại sao Soonyoung lại ở đây? Tại sao cả hai lại ngủ chung? Còn nữa... hình như... hình như cậu không có lấy một mảnh vải che thân! Chời đụ! Chời đụ! Cái gì vậy?

Cả đời trong sáng của Lee Jihoon bây giờ còn đâu...?!

Như ý thức được Jihoon đã tỉnh giấc, Soonyoung lại càng tham lam ôm chặt lấy cậu hơn, có lẽ hắn không muốn giấc mộng đẹp này phải kết thúc sớm đến như vậy, nên hắn cứ giả vờ như không biết gì. 

"Làm ơn... một chút thôi..."

Jihoon bởi vì quá sốc đến nỗi không thể làm được gì ngoài việc nằm yên ở đó và để cho hắn làm thì làm. Đôi mắt nhỏ láo liếc xung quanh, trí não đang cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Hình như... cậu mang thức ăn vào cho hắn, rồi ngồi đợi hắn ăn xong, sau đó... thì... sau đó...

Ủa? Sau đó sao nữa? Sau đó là không một mảnh vải che thân nằm ôm nhau vậy hả?

Lee Jihoon đang trong trạng thái chấp nhận sự thật.

Dù sao thì cuộc đời trong trắng 17 năm qua của cậu cũng đã bị cướp đi rồi, giờ có muốn làm ầm mọi chuyện lên hay muốn bồi thường thì có ích lợi gì? Trong khi người làm việc đó không phải là con người mà là một thần?! 

Thôi thì cũng may là không phải bị cưỡng hiếp gì, vả lại đó là Soonyoung. 

"Đúng! Thôi ngủ... Arg, chời đụ đau quá...tên chết tiệt!"

Và thế là cả hai lại chìm trong một giấc mộng đẹp chính họ tạo nên. 

Phải, một buổi sáng yên bình. 












.

.

.









Ở trong kho thuốc của cung điện, Wonwoo đang cố gắng nhớ tất cả đơn thuốc và các loại thuốc khi mà anh có dịp xuyên không về thời xưa thế này. Đối với niềm đam mê chữa bệnh cứu người của anh thì bất kể thứ gì liên quan đến y học đều hấp dẫn và lôi cuốn sự tò mò trong anh. 

Cũng đã 7h sáng nếu tính theo giờ hiện đại, vậy là còn đúng 1 tiếng nữa buổi nhiếp chính đầu tiên sẽ bắt đầu. Không biết là cái tên Kwon Soonyoung kia đã tỉnh giấc hay vẫn còn say trong mộng đẹp đây... 

Mingyu cùng Jun đi điều tra về tình hình của Thái hậu, có vẻ như việc trở về của bà bị trì hoãn so với dự kiến. Một sự thở phào nhẹ nhõm được giải tỏa, cả hai lại tiếp tục với moi móc lỗ hổng của bộ máy quan lại này.

- Anh Wonwoo, Thái hậu sẽ về trễ hơn dự định. 

- Thật?

- Vâng, em mới vừa nghe ngóng được, có Jun đây nữa.

Mingyu hí hửng chạy nhanh đến chỗ Wonwoo, đôi môi liến thoắng tin tức khiến anh phì cười. 

- Ừ. 

- Mà này, tôi nói cái. 

Jun chợt kéo hai người vào trong một góc khuất, nét mặt tỏ rõ sự nghiêm túc. Lần đầu tiên Wonwoo và Mingyu được thấy khía cạnh này của Jun.

- Không lẽ chúng ta cứ ở lại đây mãi à? Phải tìm cách quay về chứ?

- Điều đó là tất nhiên, nhưng hiện giờ muốn quay về thì vẫn là ẩn số.

Wonwoo trầm ngâm suy tư. Phải, đã xuyên không về đây cũng gần 2,3 ngày mà vẫn không thể tìm được lối về, giờ lại thêm vụ Thái hậu.

- Em nghĩ nên quay lại cái hang đó coi thử tìm được manh mối nào không.

- Ủa chứ không phải nó bị sập rồi à? 

Jun gãi gãi đầu, nhìn Mingyu.

- Thì đúng là vậy nhưng mà cứ thử xem sao. 

- À quên nữa, Jun chút cậu vào chính điện dự buổi nhiếp chính nha.

- Tại sao? Biết gì đâu mà nói!

Không nói gì, Wonwoo đưa cho Jun một tờ giấy, trên đó có những ghi chép về nhà Thanh lúc bấy giờ. Nếu như nói Jun qua đây chỉ để thăm hỏi thì cũng lộ quá đi, nên cũng phải giả vờ ngoại giao chút xíu.

- Giả vờ chút xíu, ráng đi. 

- Á đù, có 1 tờ giấy mà sao chữ nhiều vậy? Còn hơn học Sử nữa?!

- Cố lên Jun-ssi, tôi tin anh làm được. Anh có tố chất của một diễn viên lắm đấy.

Mingyu vỗ vai an ủi Jun, đồng thời nói với giọng giống như mấy ông bố đang cố gắng bắt ép con mình phải đi vào cái đường đã được vạch trước vậy. Lại còn thêm Wonwoo, vẻ tin tưởng mãnh liệt trên nét mặt anh khiến Jun không thể không đồng ý.

- Thế nhé, 1 tiếng nữa là bắt đầu. Tôi với Mingyu ra chỗ cái hang rồi quay lại. 

Nói rồi, cả hai biến mất để lại Jun một mình bơ vơ với tờ giấy chằng chịt chữ trên tay. 

- Ủa rồi đường nào đến chính điện?! Đm! Jeon Wonwoo! Cái tên Thần chết kia!









.

.

.









Jihoon bừng tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài, rồi cậu chợt nhận ra đã trễ rồi, hình như đã đến giờ cho buổi nhiếp chính.

- Này, mau dậy đi. Anh đương là vua của một nước đấy nhé!

- Chỉ là kiếp trước của tôi thôi. 

Hắn không hề có ý định gì về việc phải thực thi trách nhiệm cả. Đã vậy còn cố rúc sâu vào hõm cổ cậu mà nói.

- Làm loạn nữa là anh coi chừng tôi, mau dậy đi!

Jihoon không chịu được nữa rồi, với tay lấy bừa cái áo gần đó mặc vào rồi ngồi phắt dậy, khiến hắn bất ngờ. 

- Lười thì cũng vừa phải thôi, mau dậy đi. 

- Tôi có thể tạo ra một bản sao khác giúp tôi thực hiện mà ~ 

- Cho hỏi đây có phải Kwon Soonyoung mà tôi biết không? 

- Không. Đây là một Kwon Soonyoung khác.

Trong cuộc đời này Jihoon chưa bao giờ gặp phải cái tình huống cạn lời như thế này. Cậu không nói gì chỉ ném cho hắn cái ánh mắt khinh thường rồi mặc nốt cái quần còn lại mà ra ngoài vệ sinh cá nhân.

Một lát sau, Soonyoung cũng phải lọ mọ thay y phục mà ra chủ trì. 

- Anh không thể mặc hoàn chỉnh bộ y phục hay sao hả?

Jihoon sau khi ngồi nhìn Soonyoung loay hoay mãi với bộ đồ, đã chịu không được mà tiến đến giúp hắn cài cái nút, mặc cái áo, thắt dây đai.

Cứ như hai người đã kết hôn vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc hẳn cả hai cũng đã nhận ra tình cảm của nhau rồi, nên cũng có gì phải giấu diếm, cũng không có gì phải ngại ngùng nữa. 

- Xong rồi đấy, ùi ôi. Kwon Soonyoung, tôi không ngờ anh cũng có lúc nhìn đẹp trai nha.

- Thế lúc bình thường tôi xí trai lắm sao?

- Không. 

Jihoon lúng túng nhìn ra bên ngoài, hắn lợi dụng sơ hở mà hôn nhẹ lên cái má phúng phính hồng hào đó. Cậu thật sự chưa thể thích nghi được với những sự đụng chạm như thế này, và cũng chưa thể thích nghi được với sự dịu dàng này của hắn. 

Đợi Soonyoung đi khỏi, Jihoon trầm tư, cậu thả mình theo những suy nghĩ xa xăm. 

Thật ra, lúc hắn trò chuyện với nhóc Chan cậu đã nghe được, tất nhiên không phải cố ý. Nếu muốn trả lại trái tim cho hắn thì Jihoon phải chủ động hôn hắn sao? 

Chuyện này lúc trước có vẻ khó lòng mà chấp nhận được, nhưng với tình hình hiện tại thì... Mà không, bây giờ cũng khó mà khiến Lee Jihoon chủ động hôn ai. Đúng. Và có vẻ hắn cũng không cần quả tim lúc này đâu. 

Nếu trả rồi, thì hắn sẽ biến mất, hắn sẽ được giải thoát, và tất cả các ký ức về hắn đối với con người mà đã tiếp xúc với hắn sẽ biến mất theo hắn. 

Không! 

Lee Jihoon cả đời này không hề ích kỷ hay tham lam thứ gì nhưng lại có thứ mà cậu không thể cho đi và cũng không thể bị giành mất. Đó chính là gia đình, bạn bè và sau cùng là Kwon Soonyoung. 

- Ông trời à, nếu ông linh thiêng, ông cho con tham lam và ích kỷ lần này trong đời này thôi nhé. Chỉ lần này thôi, xin ông đấy.









.

.

.










"Mỗi con người đều có 4 kiếp sống: Kiếp sống gieo hạt, kiếp sống tưới nước cho hạt giống, kiếp sống thu hoạch hạt giống đã tưới nước và cuối cùng là kiếp sống tận hưởng thu hoạch." 

(Goblin - Jieun Tak)

Phải, kiếp sống này của Lee Jihoon là kiếp sống đầu tiên, cũng giống như nữ chính trong bộ phim "Goblin" này vậy. Lee Jihoon cẩn thận gieo từng hạt giống sau khi đã chọn lọc thật kỹ càng để sau này những hạt giống đó có thể phát triển thành những cây đại thụ to lớn, cũng giống như Lee Jihoon có thể thu hoạch được những thành quả tốt đẹp vậy.

"Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì kiếp đời bất tử này đã sắp chấm dứt. Nhưng điều tồi tệ hơn là, phần còn lại trong con người tôi muốn tiếp tục được sống."

(Goblin - Kim Shin)

Lúc đầu, Kwon Soonyoung thật sự rất vui mừng khi cuối cùng đã tìm được nửa kia của bản thân mình, Kwon Soonyoung có thể kết thúc những chuỗi ngày sống mà phải chứng kiến bên cạnh mình chết đi. Ai nói bất tử là tốt? Bất tử là sự trừng phạt nặng nhất. Bởi nó, rất tàn nhẫn, làm sao có thể đứng nhìn người mình yêu thương ra đi dần dần như vậy...? Không phải là quá độc ác rồi hay sao?

Nhưng đâu dễ dàng như vậy, nửa kia của Kwon Soonyoung lại khiến cái dũng khí bảo vệ người mình yêu thương từ trong sâu thẳm đáy lòng hắn trỗi dậy chỉ bằng một ánh mắt vô tình lướt ngang qua. 

Kwon Soonyoung đã phạm phải điều cấm kỵ của thần mất rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đêm phia đăng cái chap nhẹ nhàng tình cảm kết thúc chuỗi ngày nghỉ lễ lười biếng nạ ~ 

đọc vui vẻ ^^ 

_su_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro