chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu leng keng của những thanh sắc va vào nhau, tiếng lửa cháy lắc rắc trong lò than đỏ hồng, tiếng xì xèo của thanh kiếm khi cho vào nước bốc hơi lên thành một làn khói mờ dày đặc. Nơi đây được gọi là lò rèn Gram, lò rèn này được xây dựng nên từ chính bàn tay một vị thần, có tên là Gram, rất nổi tiếng với tay nghề của ông. 

Mọi thứ vũ khí trên Thiên giới hay Địa ngục đều đã qua tay ông, vì vậy vị trí của Gram đối với cả hai thế giới rất quan trọng. Đã nhiều thập kỉ trôi qua, và Gram cũng sắp phải về hưu, ông có duy nhất một cậu học trò, và lạ thay đó là một con người. 

- Seungcheol, con mau ra đây. 

- Vâng thưa thầy.

Cậu học trò tay chân dính đầy bụi than, mặt mày đen nhẻm đi chạy đến chỗ người thầy đáng kính của mình. Thần Gram nhìn Seungcheol đầy ưu tư rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống, Seungcheol cảm thấy chút kì lạ, thường ngày ông có bao giờ tỏ ra suy tư và đầy tâm sự như thế này đâu? 

- Seungcheol à, con là học trò duy nhất của ta. 

- Dạ, thầy có gì căn dặn ạ?

- Con biết là bây giờ có một thế lực rất khủng khiếp đang ẩn nấp không?

- Dạ?!

- Là một vị thần lâu năm như ta cũng phải kinh sợ cái sức mạnh đó, huống hồ gì con người. 

Thần Gram chợt trở nên nghiêm trọng, ông hướng tầm nhìn xuống hạ giới, rồi lại thở dài. Mọi thứ bao lâu nay Người cất công gầy dựng sẽ sụp đổ trong chốc lát sao? Thiên giới, Địa ngục rồi Nhân gian đều sẽ bị hủy diệt hết sao?

- Nay ta cũng sắp phải về hưu, cả kiếp này của ta chỉ có cái lò rèn này.

- Ý thầy là thầy sẽ trao lại lò rèn cho con sao?

- Quả nhiên là học trò của ta. Phải Seungcheol à, cũng đến lúc con phải tiếp quản nơi này rồi. Ta biết con sẽ khó mà thông suốt được, nhưng thời cơ đã đến. 

- Con ngu dốt vẫn không hiểu ý thầy.

- Con biết vị thần tên Kwon Soonyoung chứ?

- Không phải vị thần đó đang thực hiện sứ mệnh ở dưới hạ giới sao ạ?

- Đúng, nhưng bây giờ hắn ta đang bị lạc ở quá khứ. Ta cần con đi giải cứu hắn và những người bạn của hắn.

- Con ạ?!

Không trả lời, thần Gram đứng lên và ngay lập tức trao cho Seungcheol một đồng hồ cũ kĩ. Anh nhận lấy nhưng vẫn không hiểu được rằng ông muốn làm gì.

- Con cầm lấy đồng hồ này, quay ngược về thời Joseon, năm 1676 để giải thoát cho Kwon Soonyoung. 

- Bây... bây giờ luôn ạ?

- Bây giờ.













.

.

.













- Em không đi nữa đâu! Mệt chết rồi!

Mingyu bắt đầu giở trò than thở, cậu cùng Wonwoo đã đi cả chục vòng quanh cái hang rồi mà vẫn không tìm được gì, đất đá đã lấp kín miệng hang. 

- Ngưng than đi có được không? Anh cũng mệt chứ.

- Chúng ta đã đi cả chục vòng rồi đó anh! Mà có tìm được manh mối nào đâu?!

Wonwoo cau mày, anh đứng nhìn cái hang cả một lúc lâu rồi lại ngó sang Mingyu đang trưng bộ mặt khó chịu nhìn anh. 

- Về thôi.


Buổi nhiếp chính hôm nay cũng thật là căng thẳng, hầu hết là mấy ông quan cận thần hay tể tướng đều nhắc đi nhắc lại việc động phòng với Hoàng hậu. Soonyoung đau não, cau mày trở về thư phòng. Hiện giờ hắn không muốn phải tiếp bất kì ai, hắn cực kỳ mệt mỏi. 

Jihoon thấy bộ dạng mệt mỏi của Soonyoung nên cũng chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng chuẩn bị một tách trà ấm, và một chút bánh ngọt kèm theo đó là mùi oải hương nhẹ nhè thoảng khắp thư phòng. Hắn rất dễ cảm động trước những hành động nhỏ nhặt này, bởi những việc làm hay hành động nhỏ nhặt đó chứng tỏ Jihoon quan tâm đến hắn, lo lắng cho hắn như thế nào.

Soonyoung ngả người ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền rồi thở dài ủ rũ. Dường như các cơ trên gương mặt hắn như co cứng lại khiến hắn đau đầu không dứt, tại sao lại mắc bệnh của loài người mất rồi? 

Đang liên miên trong dòng suy nghĩ thì bất chợt có một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa xoa hai mi tâm hắn, một cách từ từ Soonyoung mở mắt. 

Là Jihoon. 

Là Jihoon đang xoa bóp cho hắn, là Jihoon đang giúp hắn thư giãn. Ấm áp làm sao! Mắt đối mắt, lúc này cậu lại thấy vệt sáng tím trong đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà đó. Đẹp thật! Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, không ai nói với ai câu gì chỉ yên lặng mà cảm nhận từ đáy lòng.










.

.

.












"Rầm!"

Một chấn động không hề nhẹ đổ xuống ngay đại sảnh của hoàng cung, Seungcheol khổ sở đứng lên, đất đá gì mà cứng thế?! Dập hết cả mông đít của bổn thiếu gia rồi này! Càm ràm một lúc anh chợt nhận ra mình đang ở Joseon, đây là hoàng cung và đây là ban đêm!

Đôi mắt to long lanh nhìn láo liếc xung quanh, cũng may là ban đêm và anh xuyên không ở bên ngoài hoàng cung nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Seungcheol mở chiếc bản đồ hoàng cung rồi lẩm bẩm gì đó, ngay sau đó anh biến mất sau làn khói trắng.

Sau đó, Seungcheol xuất hiện ngay trước cửa thư phòng hắn. Khuôn miệng đẹp đẽ khẽ nâng lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Kwon Soonyoung, tôi đến giải cứu Ngài đây."











.

.

.














Wonwoo và Mingyu mệt mỏi trở về thư phòng, cả hai mệt rã rời dù là Thần chết hay linh hồn đi nữa, dường như đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm sự mệt mỏi của loài người, ít nhất là sau khi chết đi. 

- Này Mingyu, em có thấy kì không?

- Chúng ta biết mệt, chúng ta biết nóng, chúng ta biết tội nghiệp cho những con người nghèo khổ ngoài kia, còn gì nữa không anh?

- Từ khi xuyên không về quá khứ, có lẽ chúng ta đã bị ảnh hưởng, Soonyoung chắc cũng vậy.

- Hắn ta còn có Jihoon ở bên chăm sóc từng chút một, còn em... haizzz

Wonwoo thật sự cảm thấy kì lạ khi nghe chính miệng Mingyu nói ra những lời này, không lẽ cậu ấy ghen tị sao? Thần chết mà cũng biết ghen tị sao? 

- Này, em đang ghen tị đó hả?

- Đâu có anh, em chỉ là thấy hơi khó chịu thôi.

Đúng thật rồi, Kim Mingyu đang ghen tị với Kwon Soonyoung. Wonwoo đột nhiên bật cười lớn, và cùng lúc đó mọi buồn phiền trong anh như tan biến hết. Anh cũng rất nhiều lần suy nghĩ về đoạn tình cảm giữa anh và cậu, lúc còn sống anh nghĩ anh và cậu là kiểu quan hệ anh em thân thiết, tình bạn và ngay đến lúc chết đi anh vẫn giữ ý nghĩ đó.

Nhưng đến khi Wonwoo biết được rằng, Mingyu hạ lệnh bắt tất cả hồn ma lang thang chỉ để tìm anh chứ không phải vì thứ gì khác hay vì ai khác thì anh đã xác định được tình cảm của mình.

- Mingyu, lại đây.

Wonwoo nói với tông giọng trầm ấm, Mingyu có chút ngạc nhiên vì trước giờ anh chưa bao giờ nói như vậy cả. Dù hơi bán tính bán nghi không biết anh có đánh hay làm gì mình không nhưng cậu vẫn cố lê cả cơ thể nặng nề đến sát gần anh.

"Chụt"

- Ơ... 

Anh Wonwoo của cậu vừa mới làm gì đấy? Anh vừa mới làm gì đấy? Sao anh có thể làm vậy? Cậu còn chưa chuẩn bị gì hết mà.

- Anh... anh vừa làm gì đấy?

- Không biết à? Cần làm lại không?

Wonwoo không biết mình lấy đâu ra cái can đảm mà nói vậy và cũng không biết lấy đâu ra cái bản lĩnh mà hôn cậu.

- Cần. 

Câu trả lời chắc nịnh từ Mingyu khiến anh cứng họng, nhưng rồi cũng ngước lên nhằm vào trán cậu, đột nhiên anh lại cảm thấy có gì đó mềm mềm áp lên môi mình và rất nhanh rút lại.

Lần này, Kim Mingyu đã cướp đi nụ hôn đầu của anh.

- Nụ hôn đầu của anh là do em cướp đấy nhá, anh nhớ lấy.

Chưa kịp hoàng hồn thì Wonwoo lại bằng một cách nào đó nằm gọn trong vòng tay to lớn của cậu. Thật là nguy hiểm khi sống cùng Thần chết mà.











.

.

.












Gia đình Lee đang rất náo loạn khi mà nghe tin Jihoon mất tích cùng với đám bạn trong khi đi dã ngoại. Điều mà bà Lee lo lắng cuối cùng cũng đã thành sự thật, và đây là điều mà bà không muốn xảy ra nhất. 

Nhóc Chan thật sự rất hoảng hốt, những ngày gần đây ác mộng về Jihoon cứ nhiều dần lên, và điều kỳ lạ là những ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại một nội dung. 

Lời kêu cứu vô vọng từ Jihoon.

Bà Lee hiện giờ đang ở bệnh viện vì quá sốc sau khi nhận tin, bà ngất xỉu ngay sau đó, và vài ngày sau ông Lee cũng vào. Giờ chỉ còn nhóc Chan một mình lo cho cả hai người, giá mà bây giờ có một phép màu nào đó có thể khiến anh nhóc trở về thì hay biết mấy.

Tiếng ồn ào của những băng ca thay phiên nhau ra vào, tiếng kêu reng của điện thoại cứ dồn dập vang lên, và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhóc Chan thở dài một hơi rồi mở cửa phòng bệnh, nhóc cố gắng nở nụ cười với cha mẹ.

- Con đến rồi ạ.

-... 

Vẫn không có lời đáp lại, hai người hôn mê cũng đã 2 ngày. 

- Con có đem táo đến ạ, để con gọt cho hai người nhé.

Một sự u buồn và đau đớn bao trùm cả phòng bệnh.

"Anh Jihoon, anh đang ở đâu? Anh còn sống chứ?"









.

.

.











- Thưa Ngài Jungoo, hiện giờ cha mẹ của Lee Jihoon đang bất tỉnh.

Seokmin cúi đầu, nói. Chiếc ghế được làm từ xương của những kẻ phản bội kia đột nhiên nổi lửa lên, ngọn lửa xanh dọc theo lưng ghế mà chảy xuống. Jungoo chiễm chệ ngồi trên nó, như thể nó là ngai vàng của riêng hắn, khẽ xoay mặt lại nhìn Seokmin.

- Còn Kwon Soonyoung?

- Vâng, sau khi trúng bùa chú xuyên không của thuộc hạ đã cùng với 3 tên còn lại trở về quá khứ. 

- Haha. Tốt lắm! Như vậy hắn sẽ không còn cản đường ta. 

Tiếng cười man rợ vang lên đều đều trong đêm tối lạnh lẽo. 




.

.

.




hôm nay do đăng bên này nên bên instagram sẽ không update nhe ^^

đọc vui vẻ ^^

_Su_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro