chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Jihoon nói rằng bản thân đã trở về an toàn và sẽ sớm gặp gia đình ở Busan. Chan rất vui, thật sự rất mừng, giờ đây những nỗi lo và sự sợ hãi không còn bao quanh cậu nhóc nữa, thật sự rất nhẹ lòng. Những cơn ác mộng vẫn còn đó không biến mất nhưng anh nhóc không sao, vẫn còn sống, thì sau này Chan không còn phải ngày nào cũng lo lắng và ủ rũ nữa rồi.

Tình trạng của ông bà Lee vẫn không khá hơn, vẫn cứ nằm im bất động, là cũng vì lý do này mà bác sĩ phụ trách mới khuyên nhóc Chan nên đưa hai người về nhà, dù sao cứ để lại bệnh viện như thế này cũng không phải là tốt, nếu còn ở lại thì đối với một học sinh như nhóc đây thì tiền đâu mà trả viện phí.

- Cháu nên đưa ba mẹ cháu về, ta khuyên thật lòng đấy.

- Dạ... cảm ơn bác sĩ ạ, bác sĩ vất vả rồi ạ.

- Không có gì, cháu mang đơn này đi đến phòng tài vụ dưới tầng 1 để thanh toán viện phí.

- Cháu cảm ơn, xin phép bác sĩ ạ.

Bệnh viện là cái nơi mà Chan dị ứng nhất, cậu nhóc cực kì ghét nó, dĩ nhiên nó xuất phát từ khi lúc nhóc còn nhỏ, khi mà bà Lee đưa nhóc đi chích ngừa. Và sau khi Jihoon – anh nhóc, phát hiện ra khả năng đó, lúc đầu ông Lee kiên quyết đưa Jihoon đi đến bệnh viện, xém chút nữa là anh nhóc đã trở thành bệnh nhân tâm thần rồi.

Dáng vẻ lúc đó của ông Lee rất đáng sợ và khiến Chan ám ảnh đến tận bây giờ, còn bà Lee cố gắng cầu xin và năn nỉ ông đừng làm vậy và đừng xem Jihoon như một quái vật, bởi dù sao Jihoon cũng là ruột thịt của ông.

Mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh rất riêng, tùy vào cách mà mỗi thành viên trong gia đình giải quyết như thế nào và thái độ của họ về vấn đề đó. Lee Chan đã học được điều này trong suốt ngần ấy năm. Cái gì cũng có nguyên do của nó, không phải tự nhiên mà có được.











.

.

.












Sự trở lại của bộ ba Jihoon, Soonyoung và Jun khiến cả trường đều phải ngạc nhiên và hoảng hồn. Thầy hiệu trưởng lập tức gọi cả ba lên văn phòng để có một buổi nói chuyện nghiêm túc, Jun tất nhiên sẽ sẵn lòng bỏ ra cả 2 tiết học để lên phòng thầy mà "đàm đạo", bởi hai tiết này là tiết của đại tỷ.

Tất cả học sinh đến giáo viên rồi ban giám hiệu cũng phải một phen hoảng sợ, sở dĩ đây là chuyến dã ngoại do chính tay trường tổ chức và cũng đã đảm bảo với các bậc phụ huynh rằng mọi thứ rất an toàn và sẽ không để cho một em học sinh nào mất tích, còn cả cái chế độ giám sát 24/24 nữa chứ. Sau khi biết tin cả ba mất tích, thì bao nhiêu là văn kiện và báo cáo được trên sở và bộ giáo dục gửi xuống, yêu cầu trường phải giải thích rõ ràng.

Jun thong thả rảo bước cùng hai người bạn của mình đến văn phòng thầy Hiệu trưởng, trong đó Jihoon thì đang bận nghĩ rằng chút nữa vào thì sẽ phải nói gì, bởi vì không thể cứ nói là bị một thế lực hắc ám hại?! Vô lý hết mức.

- Phải nói gì đây hả?

Jihoon lo lắng hỏi.

- Thì cứ trả lời là bị lạc thôi.

Jun hồn nhiên đáp, cậu còn đang sung sướng tận hưởng việc bùng tận 2 tiết mà không cần phải lo rằng đại tỷ sẽ bắt đầu quay về và ngồi chép phạt hơn 100 lần, kèm theo bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh.

- Ủa rồi lạc kiểu gì? Tao hỏi mày đó?

- Thì cứ nói là lúc hoàn thành thử thách cuối cùng tụi mình gian lận kiếm được đường ra, rồi trong lúc về lại trại trung ương thì bị lạc.

Cũng có lý. Không ngờ rằng có một ngày Moon Junhwi lại trở nên hữu ích như thế này, cậu cũng vì quá lo nên não mới bị tắt nghẽn lại không thể suy nghĩ được gì, Nói nãy giờ cả ba cũng đã đến phòng thầy Hiệu trưởng, hít một hơi thật sâu, Jihoon nắm lấy tay nắm cửa mà vặn.

Cánh cửa mở ra, và điều bất ngờ không phải là khuôn mặt phúc hậu đang cười hiền về phía cả ba của thầy Hiệu trưởng, mà là sự hiện diện của Seokmin. Một chút kì quái và sự nghi ngờ dấy lên trong Soonyoung, và cái cảm giác khó chịu lại quay về với Jun mỗi khi mà cậu gặp Seokmin.

Một dự cảm không lành đến khó tả.

- Ba em đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi nào.

Thầy Hiệu trưởng đáng kính lên tiếng, cả ba nghe theo liền đến ngồi đối diện với thầy, cả 5 người ngồi ngay chính giữa căn phòng. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên khiến cho Jihoon thấy lành lạnh, dù máy điều hòa chỉ hiển thị 28 độ.

- Bạn học Lee Seokmin đây học cùng với tụi em đúng không?

Thầy rót cả 4 tách trà rồi đưa đến trước mặt từng người, làn khói nhỏ bốc lên từ tách trà.

- Dạ vâng, bạn ấy mới chuyển đến ạ.

Jun uống một ngụm trà, nói, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Seokmin. Jihoon và Soonyoung chỉ âm thầm quan sát và nở nụ cười đáp lại thầy Hiệu trưởng.

- À, đúng rồi, bạn học Lee Seokmin đây là người báo cho ban giám hiệu biết tụi em mất tích đấy. Cảm ơn bạn ấy đi nhé.

Thầy đưa tay chỉ sang Seokmin đang ngồi ghế bên cạnh cả ba người, mỉm cười nhẹ, những nết nhăn trên trán thầy hiện rõ.

- Vâng ạ. Cảm ơn bạn học Seokmin đây.

Soonyoung lên tiếng, trong mắt hắn toàn sự nghi hoặc và đề phòng đối với Seokmin. Seokmin tất nhiên cũng cảm nhận được sát khí của cả ba người dành cho mình nên chẳng dám làm gì ngoài việc ngồi đó và đáp lại bằng một nụ cười giả tạo.

- Không có gì. Vậy em xin phép về lớp ạ, thưa thầy Hiệu trưởng.

Biết rằng không thể ở lại đây lâu thêm nữa, Seokmin liền nhanh chóng đánh bài chuồn. Ngay sau khi được sự đồng ý của thầy Hiệu trường, cậu cúi đầu chào thầy, tiến đến cánh cửa, nhưng cũng không quên gửi tín hiệu khiêu khích đến Soonyoung.

"Soonyoung, cái ngày mà tự tay Jungoo lấy trái tim của ngươi ra từ cơ thể của loài người hạ đằng kia, sẽ không còn xa đâu."

- Chết tiệt, tên khốn kia!

Hắn như muốn xông ra mà giết chết Seokmin, buộc miệng chửi thề ngay trước mặt thầy Hiệu trưởng, và khiến cho Jihoon và Jun ngạc nhiên. Rất ít khi mà Kwon Soonyoung hắn tỏ ra dễ nối nóng và bất cẩn như vậy, phải có cái gì đó thật mạnh mẽ tác động vào thì hắn mới như bây giờ.

Dạo này Kwon Soonyoung dường như trở nên rất nhạy cảm. Và điều đó thật tệ. Phải, rất tệ là đằng khác.

- Em nói gì đấy em Kwon Soonyoung?

- Em thật lòng xin lỗi thầy.

- Được rồi, bây giờ thì nói thầy nghe tại sao cả ba đứa em lại mất tích?

Cuộc "đàm đạo" quả thật kéo dài tận 2 tiết học.










.

.

.











Ừm... Đó là một mối rùm beng dưới Hạ giới, và tất nhiên còn rất nhiều những vấn đề khác đã, đang và sẽ xảy ra tiếp theo đó. Và hậu quả đều do bọn họ tự chuốc lấy dù xấu hay tốt đi nữa.

Bây giờ là một khung cảnh bình thường dưới Địa ngục – Nơi mà Thần chết Kim Mingyu cai quản.

Những tiếng oan hồn kêu than là tiếng đánh thức Mingyu vào mỗi ngày, cậu dường như quá quen thuộc với điều này, đến nỗi có khi còn sai người nhét giẻ lau vào miệng của những oan hồn kia để lỗ tai cậu được yên bình một chút.

Từ khi bỏ lệnh bắt những linh hồn lang thang, thì dường như Địa ngục lại rộng ra một chút? Mà thôi đi...

- Thưa Ngài, lại có thêm một vụ tai nạn nữa rồi ạ.

Mosa – trợ lý đắc lực của Mingyu, thông báo và sẵn tiện đưa cho cậu bản báo cáo của ngày hôm qua về những ước nguyện của 20 linh hồn vừa mới mất.

- Lại là dấu hiệu và "Lee Jihoon" nữa sao?

Mingyu day day mi tâm của cậu khi nhận được câu trả lời "Vâng ạ." từ Mosa, cậu phát nản và mệt mỏi lắm rồi. Thở dài một hơi rồi gật đầu một cái nhẹ, phẩy tay một lần, như hiểu ra Mosa liền cúi đầu chào rồi ngay lập tức biến mất trong nháy mắt.

Trước mặt là hàng tá những văn kiện cần cậu phê để hoàn thành thủ tục của những linh hồn mới vừa mất. Một hàng dài khoảng 10 linh hồn đứng trước mắt Mingyu, cậu bắt đầu đọc những bản tường thuật đầu tiên, được một lúc thì cậu hoãn lại, rồi cho gọi Wonwoo.

Wonwoo với vẻ mặt đẹp trai nhưng mỗi tội lạnh lùng khiến ai cũng nản khi nhìn vào, bước thẳng đến chỗ Mingyu mà không cần chào hỏi hay gì cả.

- Sao? Lại ngồi phê giúp em nữa hả?

- Vâng ~ Anh thấy nguyên một hàng dài đang đợi em không?

- Ừ rồi, để đấy anh.

- Yêu anh ~

- Không phải chỉ có mỗi mình hai chúng ta ở đây đâu Kim Mingyu.

Wonwoo hằng giọng, anh cầm lấy cây bút rồi bắt đầu với việc phê duyệt và ký tên văn kiện này, mà nghĩ đi nghĩ lại thì anh nhận thấy trước đó những việc này đều do Mosa làm, nhưng giờ thì sao? Anh lại đi làm phần việc của cậu ấy, không biết cái tên Kim Mingyu này có trừ lương Mosa không nữa?

Đến bản tường thuật thứ 5 thì Mingyu đột nhiên ngừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy và linh hồn trước mặt. Wonwoo thấy lạ, liền hỏi.

- Sao vậy?

- Người này, chưa đến số mà sao lại ở đây?

- Ai?

- Hong Jisoo.

Wonwoo ngước lên nhìn chủ nhân của bản tường thuật lúc còn sống kia, anh không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng người anh lúc trước ở chung trại mồ côi với mình lại ở đây, dưới Địa ngục này.

- Anh Jisoo?

- Anh quen người này sao?

- Ừ.

- Hong Jisoo ssi, có phải anh đang nằm viện do bị tai nạn không?

Mingyu hỏi.

- Vâng, trong lúc tôi đang được điều trị trong bệnh viện thì lại bị đưa xuống đây.

Jisoo nói. Giọng nói này lâu rồi Wonwoo chưa được nghe, anh rất nhớ giọng nói ngọt như mật ong này, cũng đã lâu rồi nhỉ.

- Cái lũ này! Phải xác nhận là đã chết thì mới đưa họ xuống đây chứ!

Mingyu ném thẳng tay lọ mực mới vừa được mài xong vào hai tên hộ vệ đứng bên cạnh. Ngay lập tức, hai người họ liền cúi đầu nhận tội và đưa linh hồn của Jisoo trở về Hạ giới.

- Khoan đã!

Wonwoo đột nhiên lên tiếng.

- Gyu, em cho anh nói vài câu với anh Jisoo chút, được không?

- Ừm, chỉ một chút thôi đó, vì dù sao quay lại Hạ giới thì anh ấy cũng không nhớ gì nữa.

- Cảm ơn em.

Jisoo ngạc nhiên nhìn Wonwoo tiến đến gần mình, anh nhớ lại khoảng thời gian mà cả hai còn sống chung ở trại mồ côi. Đó là một khoảng thời gian đẹp nhất đời anh. 













.

.

.














Tiếng chuông tan trường vang lên trong niềm vui mừng của bao học sinh trường THPT Seoul. Jihoon, Soonyoung và Jun cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà.

- Tao vào nhà đây, tạm biệt. Mai gặp.

Đây luôn là câu nói mỗi khi cùng Jun về nhà mà Jihoon nghe được. Dù sao cũng là bạn của nhau hơn 10 năm, cái gì cũng cùng nhau trải qua hết cả rồi nên chả có gì là ngại hay xấu hổ cả. Ngay cả cái bí mật lớn nhất của Jihoon mà Jun cũng đã biết thì đành vậy.

Hai bàn tay đan xen vào nhau, một bóng hình cao lớn đi bên cạnh một bóng hình nhỏ hơn một cái đầu trên con đường rải đầy hoa.

Nhiều lúc, hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế này thôi. Không biết còn bao nhiêu gian khổ phía trước nhưng chỉ cần được ở bên cạnh người đó thì không có gì là không thể, và đó chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người.

- Soonyoung à.

- Ừ?

- Không có gì, à mà tối nay ăn gì nhỉ?

- Ừm, tối nay ăn gà rán đi.

- Cola nữa!

- Ừ, cả cola nữa.

"Hãy luôn luôn giữ nụ cười xinh đẹp này trên môi nhé, Jihoon."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

úi dồi ~ thấy siêng chưa :>>>>>

đọc vui nạ <3 ngủ ngon nạ <3

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro