chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bến xe X, các chuyến xe lũ lượt ra vào bến, nhóc Chan cùng Hansol đứng ở khu vực chờ, hai người đứng ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng thấy dáng người nhỏ bé đi cùng với hai dáng người cao hơn quen thuộc, mắt Chan sáng rực lên, chưa bao giờ nhóc cảm thấy vui mừng đến tột độ như vậy.

- Anh Jihoon! Anh Jun, anh Soonyoung! Em ở đây này!

Như một phản xạ tự nhiên nhóc cố gắng đưa hai tay lên cao và vẫy thật mạnh, Hansol bên cạnh cũng góp thêm vào. Soonyoung đương nhiên nghe thấy được, sở dĩ Jihoon không thấy gì cũng một phần là do dáng người cậu hơi thấp bé và chỗ này rất đông và ồn ào. Hắn ra hiệu cho Jun đang loay hoay với đống đồ phía sau rồi choàng tay qua vai Jihoon dẫn nó ra khỏi đám đông này.

- Ê, tao còn sống đây nhé!

- Biết mà. 

Jihoon quay ra đằng sau nhe răng cười thân thiện.

"Chọc mù mắt cẩu FA tao đi đm. Chán vãi." – Jun nheo mắt chán nản nhìn theo cặp đôi phía trước, nghĩ.

Một lát sau khi vật lộn với đám đông cả bến xe thì cả 5 người đã về đến nhà, nhóc Chan vui đến nỗi tình nguyện xách vali giúp cho cả 3, nhận thấy sự bất bình thường ở nhóc Jihoon bắt đầu nghi ngờ. Hansol xin phép về nhà thì Soonyoung lại bảo Jihoon từ chối, bởi vì sự an toàn của cậu.

- Ơ sao vậy ạ?

Nhóc Chan lo lắng hỏi, trong đầu nhóc nghĩ thầm ông anh lại muốn làm gì nữa đây.

- Chỉ là lâu rồi anh không gặp Hansol, anh muốn nó ở lại ăn bữa cơm ý mà.

Jihoon mỉm cười, đáp. Chan thở phào nhẹ nhõm, Hansol cũng không dại gì mà từ chối, có đồ ăn miễn phí sao lại không ăn chứ? Vả lại giờ mà về nhà cũng phải ăn mì gói mà thôi.

- Vậy em không khách sáo nữa đâu nha. Hihi

- Có ai bảo em làm vậy đâu? Cái thằng nhóc này.

Jihoon xoa đầu Hansol một cái, từ khi chuyển về lại Busan, Jihoon phải cảm ơn Hansol, vì cậu là người bạn duy nhất của Chan, thay cậu chăm sóc cho nhóc Chan.

- Đúng rồi, ba mẹ đâu?

- Ở trong phòng ạ, mới vừa chuyển về nhà hôm trước thôi ạ.

- Cô chú bị như vậy bao lâu rồi Chan?

Jun lo lắng hỏi, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó và bắt đầu có những cảm giác không lành.

- Dạ cũng hơn 1 tuần rồi ạ, các chỉ số IP vẫn bình thường nhưng vẫn không tỉnh lại ạ. Em lo lắm.

- Vậy sao? Hừm... cái này thì...

- Là do tên Jungoo đấy.

Soonyoung nói, hắn tiến thẳng đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra.

- Biết ngay mà! Tao thề là không ai ngoài hắn ta.

Jun bất giác trở nên nghi ngờ với những thứ xung quanh, và trực giác của cậu trở nên nhạy bén hơn. Có lẽ là do những biến cố mà chính cậu đã trải qua nên cũng làm Jun mạnh mẽ hơn chút.

- Ai ạ? Jungoo là ai ạ? Sao lại làm hại đến cô chú ạ?

Hansol ngây thơ, hỏi với đôi mắt mở to, tay cậu gãi đầu tóc rối của mình.

- Hừm, chuyện này em không nên biết thì sẽ tốt hơn đấy.

Jihoon đáp, sẵn tiện bảo Chan đem vali lên phòng, rồi lại quay vào bếp giúp Soonyoung. Hansol là một cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên cũng không hỏi thêm gì, chỉ ngồi đó giúp hắn nhặt rau như được bảo.

- Thế tao đi tắm đây, phòng tắm ở đâu?

- Đi xuống dưới, nhìn qua bên phải.

- Ok.

Căn nhà lại trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Nhóc Chan lại cảm nhận được sự ấm áp và không khí vui vẻ khi mọi người tụ họp lại một chỗ, quây quần bên nhau và cùng nhau thưởng thức bữa cơm nhỏ.

- Hansol, chút nữa anh với Chan sẽ đưa em về nhà.

Soonyoung gắp một cuộn trứng nóng hổi vào bát của cậu rồi nói.

- Có phiền anh quá không ạ?

- Không đâu.

- Vậy được ạ.

Chan khẽ liếc nhìn hắn rồi lại quay sang tiếp tục bữa ăn của mình. Suy nghĩ của nhóc về hắn lại thay đổi một chút, có lẽ là từ lạnh lùng sang biết quan tâm người khác?







.

.

.







Cơm nước xong xuôi, Jihoon và Jun rửa bát, trong khi hắn và Chan đưa Hansol về nhà. Trên cả một quãng đường, chỉ có hai đứa nhỏ là trò chuyện rôm rả, còn hắn không nói gì mà chỉ tập trung lái xe.

Vì nhà của gia đình Lee ở tận cuối đường mà nhà của Hansol lại ở đầu đường, nên quãng đường lái xe có hơi lâu chút, nhận thấy rằng không được phải phép cho lắm khi mà không hỏi thăm chút gì về Soonyoung, dù sao hắn cũng tình nguyện đưa cậu về nhà mà.

- Anh Soonyoung, em hỏi anh cái này được chứ ạ?

- Ừ.

Chan âm thầm quan sát biểu hiện của hắn từ gương phản chiếu phía trước.

- Sao anh lại tốt với em vậy ạ?

- Sao lại hỏi cái đó vậy anh?

Chan nhanh chóng biểu hiện ra sự lo lắng trên gương mặt mình, và giọng điệu của nhóc.

- Hừm... vì nhóc là bạn thân của Chan, mà Chan là em trai của Jihoon.

- Oh... có nghĩa là anh thích anh Jihoon ạ?

- Hỏi thẳng vậy luôn đó hả anh Hansol?

Tính tình của Hansol không thích vòng vo nhiều lời, nên ngay từ lúc đầu cậu đã có được thiện cảm của Jihoon. Và đối với Soonyoung cũng không ngoại lệ, chỉ cần nhìn qua sơ một lần là đã đủ biết rằng Hansol là một cậu bé được giáo dục rất tốt và cái cách lo lắng hỏi khi mà nghe hắn nói Jungoo là người khiến cho ông bà Lee thành ra như vậy.

- Nếu anh thấy em kì quá khi mà hỏi thẳng như vậy thì cho em xin lỗi ạ.

- Haha không sao đâu. Vì em cũng đâu có nói sai.

- Vậy là thật ạ?

- Ừ.

Chiếc xe dừng trước căn nhà số 182, cả ba cùng xuống xe, Hansol lễ phép chào hắn rồi ôm Chan một cái sau đó quay vào nhà. Ngay sau khi cánh cửa nhà Hansol đóng lại, Soonyoung tạo một màn chắn bảo vệ xung quanh nhà của cậu.

- Về thôi Chan.

- Dạ.







.

.

.







Màn đêm buông xuống rất nhanh, nhưng Seoul vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt như mọi khi. Tại một văn phòng của một công ty nhỏ, có một anh nhân viên tận tụy với công việc vẫn còn ngồi hoàn thành bản báo cáo chi tiết về dự án sắp tới.

Jeonghan ngáp một hồi dài, anh lấy tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, ngoài phụ giúp mẹ của mình với việc ở quán ăn thì đây chính là công việc chính của anh. Nhìn lại đồng hồ, cũng đã gần 10 giờ, không biết là bệnh viện vẫn còn cho người vào thăm hay là hết rồi nhỉ? Jeonghan lấy điện thoại gọi cho mẹ anh.

"Alo mẹ à? Tối nay con không về nhà đâu ạ, con định ở lại với Jisoo ạ.

Ừm được rồi. Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến Jisoo nha.

Vâng ạ. Mẹ nhớ ngủ sớm đi ạ."

Nói rồi, anh nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, cẩn thận kiểm tra lại tất cả dữ liệu rồi tắt máy, rồi rời khỏi công ty.

Trên đường phố đông đúc, Jeonghan khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi để đến bệnh viện. Trong tay là hộp kimbap, với một chút cháo mà anh mua được, trong lòng nôn nóng đến bệnh viện để chăm sóc cho cậu bạn thân tội nghiệp.

Jeonghan tiến thẳng vào bệnh viện, cúi đầu chào vị bác sĩ mới vừa đi ngang qua anh như một phép lịch sự thường tình. Cánh cửa thang máy mở ra, Jeonghan nhanh chóng tìm đến phòng bệnh số 30.

- Jisoo à.

- Jeonghan à?

- Tớ đến rồi đây.

Jisoo vui mừng, anh nở nụ cười thật tươi. Anh đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, đón chào người bạn lâu năm. Jeonghan cẩn thận nâng chiếc giường lên một chút để Jisoo có thể dễ dàng nói chuyện hơn.

- Tớ có mua ít cháo này, mà cậu uống thuốc chưa đấy?

- Phải ăn rồi mới uống.

- Vậy là chưa ăn chứ gì?

- Ừ, này là thuốc giảm đau với an thần nên uống cuối.

- Ok.

Thời tiết sắp chuyển sang đông, có nghĩa là Jisoo lại sắp trải qua một mùa đông lạnh lẽo nữa không có Seokmin bên cạnh. Nhận thấy người bạn thân lâu năm lại rơi vào trạng thái buồn bã nhớ về quá khứ, Jeonghan chỉ biết thở dài mà nhìn Jisoo. Mối tình ngọt ngào không kéo dài được bao lâu... bông hoa mới vừa hé nở mà ngay lập tức lụi tàn...

- Uống thuốc thôi Jisoo à.

- Mùa đông sắp đến rồi Jeonghan à...

- Ừ...







.

.

.







Jihoon nhẹ nhàng mở cửa căn phòng của ông bà Lee, nơi mà hai người đang nằm bất động. Hình ảnh này đập vào ngay trước mắt cậu, hai khóe mắt dần nóng lên, từng bước từng bước một tiến gần đến giường bệnh.

- Ba, mẹ... Hoonie về rồi ạ... Con xin lỗi... tất cả đều tại con...

Jihoon gục xuống bên cạnh bà Lee, trong lòng cậu bây giờ đang rất đau và hỗn loạn, khóe mắt đã trở nên nóng hổi, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má hơi gầy. Rồi lại tiếp tục tiếp tục như thế...

Chan đứng bên ngoài không dám bước vào, nhóc cũng rất đau, hàng ngày vào bệnh viện chăm sóc cho hai người, chỉ mong hai người có thể nhanh chóng tỉnh lại nhưng nhận lại vẫn luôn cái lắc đầu bất lực của bác sĩ. Jun cùng Soonyoung chỉ âm thầm chuẩn bị khăn giấy cho cả hai người, Jihoon và Chan.

Trong tình cảnh này không ai có thể làm gì hơn, nếu như Soonyoung có thể biết được cái tên Seokmin kia đang ở đâu thì hắn sẽ ngay lập tức đến đó và lấy thuốc giải. Nhưng... Địa ngục là nơi dễ dàng gì, vào đã khó, nhưng thoát ra lại càng khó hơn.

Chết tiệt!

- Đừng buồn, chúng ta sẽ cố gắng cứu cô chú mà... ha?

- Nhưng mà anh ơi... hức hức...

- Được rồi, được rồi.

Jun an ủi cậu em nhỏ, vỗ nhẹ đều đều vào lưng Chan.

- Hai người đi ngủ trước đi, Jihoon để đấy.

- Ok.

Jun đưa Chan về phòng, rồi gật đầu ra hiệu cho hắn, ám chỉ rằng hãy chăm sóc cho thằng bạn lâu năm của cậu thật tốt. Nhận được gật đầu nhẹ của Soonyoung, Jun mới thật sự an lòng một chút.

Hắn cứ tiếp tục đứng bên ngoài đợi cho đến khi Jihoon trở ra.

Nửa tiếng sau.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra mang theo âm thanh khó nghe. Jihoon với đôi mắt đỏ ngầu, nước mũi tèm lem hết cả cùng với gương mặt thất thần ra ngoài. Nhìn thấy Soonyoung đứng đó, cậu không thể nào kìm nén hơn được nữa mà gục trước vòm ngực rắn chắc đó mà nức nở. 

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tin tôi đi, hửm?

Khẽ gật đầu nhẹ, nhưng sao những giọt nước mắt này không thôi chảy? Không thôi lăn dài trên gò má gầy nhom này?

- Tôi mệt lắm... mệt mỏi lắm rồi... cứu tôi đi...

Từng lời nói thốt ra từ khuôn miệng nhỏ, lại khiến cho hắn càng hận bản thân mình hơn nữa, bản thân từng là một vị thần nhưng tại sao giờ lại thất bại thế này? Có lẽ cuộc sống bất tử này... đến lúc kết thúc rồi...

Lặng lẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ đang nấc lên từng đợt vào lòng, bao nhiêu sự yêu thương và cưng chiều mà hắn dành cho cậu vẫn không hề thuyên giảm mà ngược lại mỗi ngày đều lớn dần lên, đến nỗi Soonyoung phải lo sợ rằng, đến lúc mọi chuyện kết thúc thì hắn lại không nhẫn tâm để Jihoon rời xa mình.

- Được rồi, đừng khóc nữa, cậu phải mạnh mẽ lên thì ba mẹ cậu mới có thể được cứu sống. Cậu phải trở nên thật kiên cường, để chống lại cái ác thì ba mẹ cậu mới sống được... Jihoon à.

Từng lời nhẹ nhàng như mật ngọt vào tai Jihoon, những giọt nước mắt không còn chảy nữa, tiếng nấc ngắt quãng trong đêm tối yên tĩnh cũng dần dừng lại.

- Ừm, tôi biết rồi...

- Khuya rồi Jihoon, mau đi ngủ thôi, mai chúng ta đi tìm Mingyu và Wonwoo, được chứ?

- Được...





.

.

.





Cuộc sống luôn luôn vận động, luôn luôn phải chuyển biến. Không bao giờ có thể dừng lại, không bao giờ bị tác động bởi bất cứ thứ gì, bởi cuộc sống và quy luật của nó tác động lên chính mỗi cá thể chuyển động trong nó. 

Có bắt đầu mới có kết thúc, có nguyên nhân mới có kết quả, có làm việc ác mới có quả báo, có sống tốt mới có tin vui... 

Hãy ghi nhớ... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

fic gì đâu mà hại não quá... :<<<<<< 

đọc vui nạ <3

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro