chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào mọi người, tôi là Kwon Soonyoung.

Jihoon hầu như không đoái hoài gì đến việc lớp có thành viên mới, chỉ ngáp ngắn ngáp dài vài cái, rồi lại nằm dài ra bàn. Nhưng khi ba chữ "Kwon Soonyoung" thốt ra từ miệng bạn mới đó thì cậu bật dậy, cố mở thật to hai con mắt ra để nhìn thật kĩ cái dung nhan của người mà cậu hiện đang nắm giữ vật quan trọng.

- Quen quá.

Jihoon lầm bầm. Sao bỗng dưng lại không nhớ gì cả rồi? Không lẽ hôm đó đầu đập mạnh quá nên nhất thời một phần ký ức bị mất? Lúc cậu tỉnh lại thì vết thương cũng lành rồi mà.

~~ Flash back~~

- Đến rồi. Cảm ơn đã đưa tôi về.

- Không có gì, nhưng cũng quá khuya rồi. Cậu chắc là cậu vào nhà được chứ?

- Được mà, à phiền anh lấy giúp tôi cái thang mini đằng kia với.

- Đây.

Jihoon bắt cái thang lên, và cố trèo, không may trượt chân ngã một cái nhưng không nặng lắm. Thật ra, Kwon Soonyoung đi được một lúc thì chợt nhớ hắn quên vẫn chưa xóa ký ức của cậu nên đành quay lại, thì thấy cậu vẫn còn loay hoay với chiếc thang.

- Vẫn chưa vào nhà được à?

- Sao anh còn ở đây? Không phải anh đi rồi sao?

- Thì đúng là đi rồi, nhưng chợt nhớ ra còn một chuyện nữa tôi cần làm. Tôi giúp cậu vào nhà.

- Không cần... Ơ?

Chưa kịp dứt lời, thì hắn đã nhấc bổng cậu lên và đưa thẳng vào phòng. Jihoon vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra? Người trước mặt là ai? Cậu cứ ngơ mặt ra như vậy cho đến khi hắn đưa cậu vào phòng an toàn.

- Anh là gì vậy?

- Cậu không cần biết, giờ tôi cần làm một việc.

Đột nhiên hắn chầm chậm tiến tới, cậu từ từ lùi lại. Bốn mắt lại gặp nhau lần nữa, nhưng lần này có vẻ huyền bí hơn. Mắt hắn lóe lên tia sáng tím rồi mắt cậu phản chiếu lại hình ảnh đẹp đẽ đó, nhưng ngoài cái tia sáng tím đó còn có khuôn mặt hắn, Jihoon bị cuốn hút bởi những thứ như vậy... nhưng tại sao?

~~ End flash back ~~

Quay lại với hiện tại.

- Cậu ngồi chỗ của Jihoon nha, Jihoon phiền cậu lên một bàn giúp tớ. Vì tuần nay lớp phải đổi chỗ.

- Okay, lên đây phải không?

- Đúng rồi! Cậu về chỗ đi.

- Cảm ơn.

- Chúng ta lại gặp nhau này.

- Mình quen nhau hả?

- À... không có gì.

Càng nghĩ cậu càng thấy kì quái, rõ ràng là quen lắm mà. Hắn ta còn nói "lại gặp nhau" tức là đã gặp nhau một hoặc hai lần gì đó rồi, nhưng tại sao lại không nhớ gì cả? Vì thế mà cậu không thể tập trung, bị gọi lên dò bài cũng không trả lời được cho dù thằng bạn thân ở dưới gào thét khô cả cổ.

Đến giờ cơm trưa, Jihoon vẫn như bình thường, vẫn lại lăn ra ngủ.

- Jihoon! Xuống căn tin với tao.

Jun vừa dọn đống tập vừa nói, nhưng lại không nhận được một lời hồi đáp nào liền quay sang đánh Jihoon một cái; cậu lập tức tỉnh dậy định đưa tay đáp trả nhưng vì cái mặt *mày có giỏi thì đánh đi* của Jun nên cậu khựng lại.

- Đi đâu?

Jihoon bực dọc hỏi.

- Xuống căn tin.

- Ok.

Cậu cùng Jun rời khỏi lớp, bất chợt Jun dừng lại ngoái đầu vào lớp hỏi:

- Bạn mới có muốn cùng xuống căn tin không?

- Ơ, cái thằng này! Mày rủ làm gì?

- Kì quá mày! Dù sao cũng là bạn mới, mình nên thân thiện. Mình không sống ác, sau này tích đức cho con cháu.

Jihoon không nói gì. Chỉ biết âm thầm quan sát, xem hắn trả lời thế nào.

- Cũng được.

- Vậy mình đi.

.

.

.

Trong lúc xuống căn tin, cậu luôn quan sát hắn một cách thầm lặng. Cứ được một chốc là lại liếc nhìn hắn vài cái, và có nhiều lần hắn bắt gặp khiến cậu muốn độn thổ; trong lòng thầm nghĩ lỡ như hắn lại suy diễn sâu xa thì chết.

- Tụi mình ngồi đây đi, hai đứa ăn gì để tao chạy qua mua.

- Tao như cũ nhe.

- Nước trái cây được.

- Đợi chút.

Bầu không khí trở nên hơi ngượng gạo, hai người ngồi đối diện nhau; cả hai không hề nhìn nhau dù chỉ một cái huống hồ gì đến nói chuyện. Bây giờ chỉ cầu mong cho có gì đó mau mau xuất hiện để phá tan cái không khí này.

"Thằng chó Jun mày đi lâu quá." - trích suy nghĩ Jihoon.

"Có vẻ như cậu ấy đang bối rối..." - trích suy nghĩ Soonyoung.

- Về rồi đây. Xin lỗi nha, chen lắm mới mua được. Đã vậy còn gặp mấy thằng khỉ lớp bên cứ ngáng đường. Của cậu, Soonyoung, còn của mày nè!

Ngay sau câu nói đó, bầu không khí căng thẳng lúc nãy đã bị phá vỡ. Jihoon mừng phát khóc, đứng lên với vẻ mặt mừng rỡ rồi nói:

- Cảm ơn mày. Mày vừa cứu một sinh mạng đang thoi thóp đấy.

- Đói quá hóa điên hả thằng kia?

- Có lẽ vậy.

Cậu ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu chén bữa trưa. Còn về phần hắn, cảm ơn Jun rồi cũng bắt đầu; vốn dĩ không ăn được thức ăn của con người nhưng uống thì may ra, dù sao thì nhịn đói ba bữa vẫn sống; còn không uống dù chỉ là một ngày cũng chết sớm.

- Soonyoung à, cậu cũng học ở trường này mà khác lớp trước khi chuyển vào lớp tớ phải không?

- Đúng vậy.

- Bây giờ cậu đã ngồi ăn với chúng tớ rồi thì cậu đã trở thành bạn với tụi này rồi đấy. Nên kiểu xưng hô cậu - tớ bỏ đi. Từ giờ mày - tao cho thân nhé.

- Ừm... Vậy cũng được.

- Soonyoung à, tao nghe nói mày giỏi mấy môn xã hội lắm hả? Cũng gần đến kì kiểm tra một tiết các kiểu rồi, có gì giúp đỡ nhau.

- Thì ra mày tính hết rồi hả thằng kia? Tao biết mày không thể tự nhiên tốt như vậy.

Jihoon vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm nhìn Jun, rồi lại quay sang nói với hắn.

- Bây giờ bộ mặt thật của nó mới lộ ra, phải cẩn thận đấy.

- Okay.

Hắn cười, một nụ cười nhẹ hiếm hoi xuất hiện.

Cậu lại chìm đắm trong sức hấp dẫn kì lạ từ nụ cười nửa khuôn miệng đó của hắn. Cậu ghi nhớ tất cả những gì đang hiện diện trước mắt, thật khó để nói rằng trước những thứ xinh đẹp huyền ảo này Jihoon không rung động là nói dối. Kết thúc buổi cơm trưa đầy khó khăn, cả ba cùng về lớp và tiếp tục ba tiết còn lại.

.

.

.

Về đến nhà, cả người mệt lả đi. Nhóc Chan hôm nay rất kì lạ, tại sao cứ luôn hối thúc cậu ăn cho nhanh, tắm cho mau rồi kéo cậu vào phòng.

- Gì vậy thằng này? Mày kéo anh mày cũng vừa vừa thôi chứ. Tao cũng là con người mà, có phải món đồ chơi đâu!

- Anh nhỏ nhỏ tiếng dùm em. Ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói.

- Nghiêm trọng dữ mày, có crush hả?

- Chả là em có thằng bạn thân, mấy bữa nay nó cứ thẩn thờ, ngơ ngơ ra. Em hỏi thì nó nói là dạo này cứ mỗi lần đi ngủ là nó lại mơ thấy Thần chết, cứ đòi bắt nó đi. Thậm chí là ngoài đời thi thoảng nó cũng gặp nên nó sợ lắm. Anh tìm cách giúp nó với.

- Chời địu. Sao tao biết được, giúp kiểu gì? Chắc là số nó sắp hết, nên Thần chết mới đến báo trước.

- Anh ~ giúp nó đi ~ Anh có thể nhìn thấy Thần chết, thì có gì anh thương lượng với ông ta gia hạn đường sinh mệnh của nó.

- Mày mơ hả thằng kia. Mày nghĩ Thần chết là ai? Là Thần đó! Còn tao là người, mặc dù tao có thể nhìn thấy ông ta, nhưng ta chưa từng chạm mặt thì thương lượng kiểu gì?

- Làm ơn đi anh, giúp Seungkwan với, em sẽ đưa tiền ăn vặt tháng này của em cho anh.

- Được rồi. Tao sẽ cố vậy.

- Okay, ngoắc tay!

- Ngoắc tay...

.

.

.

- Vậy là cậu đã biết người tên Kwon Soonyoung rồi.

- Đúng, hắn ta còn ngồi chỗ của tôi.

- Tất cả có sắp xếp hết rồi.

- Ý cậu là sao?

Wonwoo dạo này thường xuyên xuất hiện bầu bạn với Jihoon mỗi đêm nếu như cậu mất ngủ. Cứ như là chỗ cho cậu trút bầu tâm sự vậy, thật may là cậu có thể làm quen với một linh hồn như vậy, cũng là một cái duyên.

Ước mơ nhỏ nhoi của Wonwoo là dù chỉ là một chút thôi, cũng muốn cảm nhận được hơi ấm của tình thân, vì lúc sinh thời, Wonwoo là đứa trẻ mồ côi.

- Những ngày sau này cậu phải cố gắng nhiều hơn đó, Jihoon.

- Tôi biết rồi, nhưng ở hắn có cái gì đó cứ lôi cuốn tôi... Tôi không hiểu, tại sao vậy?

- Đó là những nét hấp dẫn mà Người đã ban cho hắn.

- Người?

- Là Đấng tối cao cai quản cả hai thế giới.

- Ồ.

- Cậu cũng phải rất đặc biệt khi được Người để ý đến.

- Tôi?

.

.

.

- Tìm thấy chưa?

- Ngươi làm gì ở đây? Sao không đi thu thập hồn ma đi?

- Việc đó cần gì tới ta. Mấy đứa tay sai làm là được.

Hắn đụng độ Thần chết ở ngã ba vận mệnh, nơi giao nhau của sự sống và cái chết.

- Ta mới là người nên hỏi ngươi làm gì ở đây? Nói mau.

- Ta muốn xác nhận vài thứ, sổ sinh mệnh ngươi có đem theo đó không? Cho ta mượn.

- Đây.

"Lee Jihoon.

Sinh: 22-11

Tử: trống."

- Ngươi coi lý lịch của con người này làm gì?

- Ta có chút hoài nghi thôi.

- Này, đừng nói là...

- Đúng vậy.

.

.

.

- Làm ơn tha cho tôi! Đừng bắt tôi!

- Nhóc sao vậy? Seungkwan à!

- Anh ơi...

- Nhóc có sao không?

- Anh Jihoon...? Anh làm gì ở đây?

- À, anh với nhóc Chan đi mua đồ, nghe thấy tiếng la nên chạy qua đây, ai dè là em. Kể cho anh nghe có chuyện gì?

- Thần chết đang muốn bắt em đi đó! Cứu em với, em thật sự không muốn chết đâu. Em còn trẻ mà, với lại vẫn còn nhiều điều em chưa làm được. Anh hãy nói với ông Thần chết đó là em không muốn chết, đừng bắt em nữa. Làm ơn...

Nói rồi, Seungkwan bất tỉnh. Jihoon hoảng hốt, gọi nhóc Chan vào rồi cả hai cùng đưa Seungkwan vào bệnh viện nhưng đi được nửa đường thì gặp.

- Định đem cậu nhóc đó đi đâu?

"Lần này chết thảm rồi! Mẹ nó!"

.

.

----------- ------------ -------------

PREVIEW NEXT CHAP

- Chan à, đừng nhìn vào mắt anh ta! Anh ta là Thần chết đấy!

- Em cậu không chết được đâu, vẫn chưa đến lúc.

- Anh định làm gì?

.

.

- Wonwoo à? Cậu ở đâu vậy? Đừng làm tôi sợ...

- Jihoon...?

- Cậu ở đâu?

.

.

- Cậu đã biết những gì?

- Anh không phải con người... anh là cái gì đó rất nguy hiểm.

.

.

- Ba? Mẹ? Hai người có sao không? Chuyện gì thế này? Chan em đâu rồi?!

- Anh ơi... ba mẹ...

- Đừng...

.

.

-------------- ------------- ---------------

Có nhiều chỗ hơi kì kì, có gì thì nói tui nhé.

Đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro